Chương 7: Phản diện tiên sinh giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ma đầu Lục Thương Mang đến đây khiến tất cả mọi người đều đặt tầm mắt vào bàn của Ân Lạc Ngân.

Hắn thầm kêu khổ, chết tiệt, người đã từng là ma đầu số một và kẻ là ma đầu thứ hai ngồi cùng một bàn, đùa gì hay vậy?

Cái tên Lục Thương Mang này đương nhiên chẳng phải là loại người hiền lành gì, hắn giết người không đắn đo, so với Ân Lạc Ngân nguyên gốc cũng chẳng thua kém gì, chẳng qua là Ân Lạc Ngân “thanh danh” vang xa hơn, võ công cao cường hơn, lớn lên đẹp trai hơn – thôi được rồi, điều cuối cùng chính là do Ân Lạc Ngân tự mình ảo tưởng.

Tóm lại tên này là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Giang hồ từng đồn đại rằng hắn cũng từng ngồi cùng bàn với người khác, ăn uống no say, tay cầm ly rượu mà nói: "Màu sắc rượu này không thuần." Sau đó vung tay chém giết những người trong bàn đó, máu bắn tung tóe vào trong rượu thì hắn mới nói: “Màu này vẫn là thoải mái nhất."

Đương nhiên là lời đồn đại từ giang hồ thì phải có phần khuếch trương lên, nhưng chuyện này đúng là có thật, mới vừa nãy còn ngồi cùng một bàn với ngươi, nhưng sau đó lại có thể tiễn ngươi về chầu Diêm Vương - đây chính là Lục Thương Mang.

Làm một kẻ cùng bàn với hắn, Ân Lạc Ngân chịu áp lực tựa núi.

Bây giờ Lục Thương Mang còn đang ngồi ở đây, hắn sẽ không thể dùng ngôn ngữ môi mà liên lạc với Thiên Quyết, trời ạ - đúng là tai họa mà!

Ân Lạc Ngân tức đến anh ách, nhất định là do rời nhà mà không có xem hoàng đạo, ngày mưa mà con mẹ nó còn không vác ô theo đi!

Điểm duy nhất đáng mừng là từ trước đến nay ma đầu số một cùng ma đầu số hai cũng chỉ mới nghe qua tên đối phương, vẫn chưa từng chạm mặt.

Chỉ có thể tiếp tục vờ như mình không biết cái tên Lục Thương Mang, cũng không nhận ra hắn là Lục Thương Mang, Ân Lạc Ngân kiên nhẫn mà nhìn đống chữ chằng chịt do Thiên Quyết cố tình bày ra.

Lần này là những chuyện thú vị trên giang hồ.

Nhìn một chút thì Ân Lạc Ngân liền quên mất vẫn còn một tên sát nhân bên người, sau đó nhìn phải một cái tin đặc biệt thì bật cười thành tiếng, ngay đến chính hắn cũng không nhận ra.

"Ha ha. . . Thực sự là cười chết mất. . . Thì ra Sở Đan Thanh y thuật cao minh nổi danh trên giang hồ vậy mà lúc nhỏ đến Thiếu Lâm tự thả rận lên đám hòa thượng đầu trọc, hơn nữa còn chữa cho tên đồng tính tiểu trà hồ khỏi vô sinh nữa. . . Ha ha ha, mẹ nó sao lại buồn cười như thế chứ. . ."

Ân Lạc Ngân vỗ mặt bàn, cười khỏi phải nói là càn rỡ ra sao.

Toàn bộ lầu hai im lặng như tờ, chỉ có mỗi tiếng cười khả ố của hắn, muốn bất ngờ bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Nhưng là nghe xong lời hắn nói - ánh mắt mọi người cũng không kìm nổi mà liếc về người mặc áo vàng đang ngồi dựa song cửa sổ. . . Có lầm lẫn gì không? Vị này thực sự đã làm việc ấy sao?!

Một tiếng "cạch" vang lên, cũng chính là âm thanh của chén rượu bị đặt lên bàn.

Người mặc áo vàng vẫn đang quay lưng về phía mọi người bắt đầu đứng lên, nhìn về phía tên Ân Lạc Ngân vẫn còn đang cười thỏa sức.

Đương nhiên là Thiên Quyết biết tình hình lúc bấy giờ nguy hiểm ra sao, nhưng mà bên cạnh cũng có một tên Lục Thương Mang vẫn đang nhìn chằm chằm nên hắn không dám nhắc nhở Ân Lạc Ngân chuyện gì cả, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Tên kia đúng là luôn phá hỏng chuyện!

Kẻ áo vàng đứng một lúc, nhìn bàn của Ân Lạc Ngân.

Nhưng Lục Thương Mang trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú chén rượu đục trên bàn.

Ân Lạc Ngân vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra bầu không khí đã trở nên căng thẳng, cười đủ rồi sau đó phục hồi tinh thần lại cảm thấy kỳ lạ, vừa nãy là ai hỏi vậy?

Nghĩ đến đấy liền cảm thấy khiếp sợ, khóe miệng hắn còn chưa kịp bẻ cong thành thẳng đã cứng đờ ra, hắn dùng một vẻ mặt vô cùng thần kỳ mà nhìn Lục Thương Mang - vừa rồi không phải là. . .

Tiếp đó hắn quay cái cổ cứng ngắc thì thấy, “kẻ áo vàng” đã từng bị Thiên Quyết giới thiệu qua – kẻ thù của hắn - đang đứng, nhìn chòng chọc bàn này.

Những người còn lại đều im lặng trông xem, nhưng ánh mắt rất là kỳ dị.

Có người là bộ dạng nhịn cười, có người là hứng thú, cũng có người còn hưng phấn. . .

Tất cả mọi người cho rằng người áo vàng tức là Sở Đan Thanh sẽ ra tay, nhưng hắn lại ngồi xuống.

Nhưng mà – trong lúc hắn đang ngồi xuống, kẻ vẫn loay hoay nghịch chén trà ngồi ở hướng đông sau Ân Lạc Ngân ba cái bàn lại rút kiếm ra, nghiêng người nhanh như tia chớp mà đâm về phía - Lục Thương Mang!

Lúc đó Ân Lạc Ngân vẫn đang giữ tư thế ngoảnh đầu, khi hắn nhìn đến kẻ ngồi nghịch chén trà bỗng dưng ra tay liền cảm thấy mơ hồ, không hiểu gì cả. Lại đùa gì nữa đây, phải là Sở Đan Thanh ra tay chứ, tại sao lại thay đổi rồi?

Thế nhưng đến hơi thở tiếp theo thì tam quan* của hắn ngay lập tức bị phá vỡ - mẹ nó, tại sao người này không giết mình mà lại giết Lục Thương Mang?!

(*tam quan: nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan)

Hình như Lục Thương Mang cũng đã liệu đến tình huống này, ánh mắt bá đạo của hắn còn lười không thèm nhúc nhích, tay chộp một cái chén ném ra, nhanh chóng cản lại đường kiếm!

Bọt nước bay tán loạn, vỡ vụn như sương khói!

Màn giao đấu ngắn ngủi xảy ra trước mắt Ân Lạc Ngân, nhanh như chớp mà cũng hết sức rõ ràng – đây mới thật sự là võ công, là giang hồ chân chính sao?

Khoảnh khắc đã trôi qua, thời cơ ám sát thích hợp nhất bị lãng phí, kẻ đánh lén mặc một bộ đồ toàn làm bằng tơ lụa, nhìn qua trông giống như một cậu ấm bất tài. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, thậm chí so với con gái còn hơn một chút, nếu không phải có yết hầu thì vẫn khiến người ta khó mà phân biệt nổi giới tính. Nhưng khi người này mở miệng thì lại là giọng nam khàn khàn: "Uy danh Thường Quỷ, tại hạ đã lĩnh giáo."

Tên hiệu của Lục Thương Mang là Thường Quỷ, tức thất thường, hắn chính là quỷ đoạt hồn đến từ địa ngục.

Lục Thương Mang còn chẳng thèm liếc hắn, lại cầm ly rượu trước mặt Ân Lạc Ngân đặt về phía mình, tiếp tục nhìn chằm chằm.

Ân Lạc Ngân khóe miệng giật giật, người giang hồ con mẹ nó một kẻ so với một kẻ còn thêm quái thai! Quả thực chính là lũ thần kinh!

Hắn quay đầu lại, bình tĩnh mới phát hiện ra sau lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.

Hạ tầm mắt nhìn trang sách trên tay, con ngươi mắt Ân Lạc Ngân im lặng co lại.

"Tên ăn mày điên bên trái sẽ ra tay với ngươi, nhân lúc hắn còn đang đưa tay ra thì hãy điểm huyệt Đàn Trung của hắn."

Bên trên chính là câu nói như vậy, xen lẫn trông vô cùng khó thấy trong đám chữ chằng chịt. Trước đó Ân Lạc Ngân vẫn không lật sách thì Thiên Quyết cũng chẳng có cách biến đổi, lợi dụng lúc hắn lật sang trang mới lặng lẽ nhét một chút tin tức vào, đương nhiên là có ích.

Kẻ áo vàng vừa đứng lên chính là thần y Sở Đan Thanh, mà cái tên dám động tay với Lục Thương Mang chính là người bị Ân Lạc Ngân chế nhạo là đồng tính, người giang hồ gọi là "tiểu trà hồ" Thư Cống Xuân, còn tên ăn mày mà Thiên Quyết nhắc nhở là  "Phong hoa tử", giao tình của ba người này còn rất sâu nặng nữa.

Thư Cống Xuân là một bệnh nhân, bởi vì mắc căn bệnh có chút khó nói nên luôn tìm Sở Đan Thanh, mà chân của tên ăn mày điên cũng được Sở Đan Thanh chữa trị.

Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy đầu dường như lớn thêm một vòng, ngón tay của hắn vô thức mà nhẹ nhàng vuốt ve rìa sách, cũng bình tĩnh mà cảnh giác ăn mày điên.

Hôm nay đáng lẽ là thời điểm mà Kinh Phong lâu công bố tin tức về cái chết của võ lâm minh chủ Trương Lăng Vân, nhưng có vẻ hiện tại trong quán rượu lại sắp có náo loạn, đến lúc đó không biết Ân Lạc Ngân phải làm sao mới có thể đứng ngoài xem trò vui đây?

Đám đầu gấu này chỉ biết làm liều hay sao!

Khóe mắt lóe lên, Ân Lạc Ngân liếc thấy tên ăn mày nhếch nhác bên trái mình đang cúi đầu chậm rãi, rũ tóc che.

Ăn mày điên quả nhiên là hành động, hơn nữa vừa ra tay chính là động tác muốn đoạt mạng hắn – bóp cổ!

Trong lòng Ân Lạc Ngân sục sôi hận thù, tên điên này chẳng lẽ nhận ra mình ư? Hay là đang báo thù vì việc Sở Đan Thanh bị chế giễu?

Nay Ân Lạc Ngân bước vào tầng thứ hai cũng đã không còn là tên gà mờ như xưa, hiện tại thân thủ của hắn tuy không phải là cao thủ hạng nhất nhưng vẫn tạm thời có thể xếp vào tầng lớp thứ hai. Dù là vậy, dưới tình huống bình thường thì hắn vẫn không thể cản nổi tên ăn mày.

Nhưng đó cũng là lẽ thường tình – mà Ân Lạc Ngân vẫn còn yêu quái bí tịch Thiên Quyết!

Hai ngày qua hắn đã học sơ sơ về huyệt vị con người, Đàn Trung ở đâu may mà vẫn biết.

Trên mặt tên ăn mày toàn là dầu đen, cảm giác giống như là lội sông vượt núi từ châu Phi mới về đến đây được. Đối với việc vào thời điểm này mà vẫn còn có tâm tình đi chế nhạo tướng mạo người khác thì Ân Lạc Ngân cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà tay lại không hề chậm trễ mảy may.

Động tác ăn mày điên định làm chính là bóp cổ, năm ngón tay cong lại, vươn thẳng ra mà đánh về phía Ân Lạc Ngân.

Ngay tại lúc này, Ân Lạc Ngân thừa dịp hắn ra tay mà để lộ sơ hở vùng đầu, hai ngón tay chập lại, điểm vào huyệt Đàn Trung cùa hắn!

Một đòn chí mạng!

Ân Lạc Ngân ngẩn người.

Phút chốc, thế giới trong mắt hắn dường như ngừng lại.

Tên ăn mày cúi đầu chật vật nhìn, thất khiếu đều chảy máu, móng tay bẩn thỉu của hắn đã chạm đến làn da Ân Lạc Ngân, bén nhọn đau đớn.

“Rầm” - tên ăn mày ngã xuống đất, trong quán rượu yên lặng không có một tiếng động, ngay đến cả Lục Thương Mang cũng hơi sửng sốt.

Ăn mày điên đã chết.

Ân Lạc Ngân thu ngón tay về, chợt cảm thấy vô cùng hoang mang.

Nhưng mà hắn đã không còn thời gian để mà rối bời nữa rồi, bởi vì sau khi nhìn thấy thảm trạng này thì những người khác đều rút đao xông lên.

Tuy tính tình ăn mày quái dị, nhưng ở trên giang hồ hắn vẫn có chút nhân duyên.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán rượu đều rối loạn.

Ở đây vốn là nơi đen trắng lẫn lộn, nhìn việc Ân Lạc Ngân giết tên ăn mày thì chính phái nghĩ rằng hắn nhất định là tà ma ngoại đạo, cho nên liền phải ra tay. Tà ma ngoại đạo tuy nội bộ có đấu tranh lục đục, nhưng thời điểm đối mặt với chính đạo vẫn còn giả vờ bằng lòng. Nay vừa thấy chính đạo muốn lấy nhiều khinh ít, đang lo tìm không được lý do để gây sự, thấy vậy thì làm sao còn có thể kiềm chế?

Vũ khí lôi ra, vứt vỏ đao kiếm, xông vào chém giết.

Trong chốc lát, đao kiếm gặp nhau, bàn ghế trong quán rượu lật nhào khiến toàn bộ thức ăn và rượu rơi vương vãi đầy đất, ngay sau đó thậm chí còn dính đầy máu tươi.

Chuyện lớn xảy ra mà bàn của Ân Lạc Ngân và Lục Thương Mang lại không hề có suy suyển gì.

Một người vẫn nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt mình, một người vẫn còn đang đờ ra.

Sở Đan Thanh xông lại đây, hắn rút ra từ trên lưng thanh kiếm Thiên Tàn vẫn luôn nổi danh giang hồ! Ngay lập tức khí thế thoát ra bốn phía, từng luồng sát ý cũng không hướng về Ân Lạc Ngân, mà lại là Lục Thương Mang!

Lục Thương Mang khoan thai mà nói một câu: "Màu sắc rượu này không thuần."

Mà Ân Lạc Ngân cũng không buồn nghĩ đến việc vì sao Lục Thương Mang lại mang theo quá nhiều thù hận hay tại sao là người người đều muốn giết hắn, liền cầm quyển sách lên, phá cửa chạy trốn.

Tuy võ công của hắn không tốt nhưng công phu tẩu thoát đã sớm đòi Thiên Quyết dạy cho tinh thông rồi, khinh công vô cùng tốt!

Chỉ tiếc là sau khi hắn trốn được xong, lúc đứng ở dưới gốc cây cổ thụ bên núi, hắn chìa tay ra, nhìn đến hai ngón tay vừa điểm huyệt Đàn Trung của tên ăn mày.

Hắn giết người.

=====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vốn nghĩ là định viết về một tên tra công, thực ra viết viết xong bỗng nhiên liền manh, còn thiên đạo không (#‵′)

Sau đó sách yêu tiên sinh sẽ tìm một thân thể thích hợp, cho nên cp sẽ không thay đổi. . . (eh, ngươi lộ kịch bản!)

Ta nói cái chương này không liên quan hơi nhiều = = đại gia xin hãy thông cảm nha, chắc là chương này có phần khiêu chiến trí nhớ đây mà. . .

P/S: Cảm thấy yêu anh Lục Thương Mang – mà luôn luôn yêu anh Lục Thương Mang rồi~

Tại sao không phải là NP? Tại sao? ╭(╯^╰)╮ (Tại vì chị ý là phối hợp diễn khống O_O)

Không liên quan nhưng Kính à, chụy spoil nhiều quá đới ~_~, bộ này thì dễ dàng biết cp rồi nhưng mà còn bộ khác, bộ khác hiểu không  ლ(¯ロ¯ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt