Chương 8: Hai tên phản diện ầm ĩ đòi chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu mà Ân Lạc Ngân cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn đôi bàn tay tinh tế của mình, vẫn luôn nghĩ là bản thân đang nằm mơ.

"Thiên Quyết. . . Ta giết người. . ."

Vì sao. . . Dễ dàng như vậy. . .

Ăn mày điên, một người xa lạ đối với hắn, chết một cách mơ hồ như vậy.

Ân Lạc Ngân cảm thấy vô cùng mỉa mai, nhưng mà trong lòng hắn lại có một lỗ hổng vô cùng lớn, gió lạnh thổi qua, trái tim ấm áp này dần dần lạnh như băng.

Thực sự là mạng người rẻ rúng đến như vậy sao?

Hắn sờ sờ cổ của mình, bên gáy vẫn còn vết thương do móng tay tên ăn mày để lại. Tất cả chỉ là một giấc mộng, hắn chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng mà cảm giác đau đớn lại từ từ kéo hắn thoát khỏi huyễn hoặc của bản thân.

Hắn chậm rãi ngồi dưới tán cây, trông như sắp sụp đổ đến nơi vậy.

Cả khuôn mặt hắn trắng bệch, không có một chút sắc máu.

Tên ăn mày không thù không oán với hắn, xưa nay không quen biết người võ lâm, nhưng hắn lại suy biện một số lý do và ý nghĩ để giải thích cho hành vi của mình, sau đó cầm dao lên. Vào lúc đó đã không còn chính nghĩa và công lý, vẫn chỉ là kẻ giết người.

Ân Lạc Ngân cũng vậy.

Vào lúc hắn đưa ngón tay ra thì cũng có dự cảm mơ hồ về kết cục này. Bởi vì, Thiên Quyết không phải là một kẻ nhân từ.

Chẳng qua là tại sao hắn vẫn có thể ra tay được?

Bí tịch Thiên Quyết vẫn được ôm chặt trong lòng Ân Lạc Ngân nay rơi xuống, giống như là bị vứt bỏ.

Phương pháp là do Thiên Quyết dạy, tên kia chắc chắn biết được nếu thuận lợi ra tay thì kết quả sẽ ra sao. Thế nhưng Thiên Quyết chỉ nói cho hắn biết sử dụng như thế nào, chứ không hề nói cho hắn là sẽ có kết cục gì.

Gió thổi qua, trang sách lật phần phật, một lúc sau mới dừng lại.

Đầu hắn chôn ở trong vòng khuỷu tay, một lúc sau mới ngẩng lên.

"Thiên Quyết, vì sao ngươi không nói cho ra kết quả sẽ ra sao?" Cuối cùng, hắn vẫn quyết định hỏi.

Thiên Quyết, một quyển bí tịch vô cùng hoang đường. Hắn giúp đỡ Ân Lạc Ngân không ít, nếu như không có Thiên Quyết thì chỉ sợ bây giờ hắn đã phơi thây tại chốn hoang dã, thế nhưng Thiên Quyết cũng chưa từng giúp đỡ hắn thật lòng, hắn cũng hiểu rõ. Thiên Quyết muốn hắn chết, ở bên trong mật thất ở Lạc Ngân sơn trang còn cố ý không nói cho hắn chuyện có cơ quan, thậm chí hắn còn nắm giữ “Giá Y Thiên Quyết”. Thực ra đến bây giờ Ân Lạc Ngân vẫn luôn luyện theo công pháp mà hắn đưa cho, chứ vẫn không thể nhìn bản hoàn chỉnh là như thế nào. Lạc Ngân luôn tỏ vẻ rất tiêu diêu tự tại, nhưng thực ra nơi nơi chốn chốn vẫn luôn bị bí tịch khống chế.

Nếu như Thiên Quyết có thể hóa thành nhân cách, bảo Ân Lạc Ngân dùng vài từ để đánh giá hắn thì Ân Lạc Ngân sẽ chọn là "độc đoán" và "khó lường".

"Bởi vì ngươi nhìn thấy mình tự tay giết người, cho nên sợ hãi ư?" Thiên Quyết tránh không trả lời, ngược lại chỉ hỏi như vậy.

Hiện tại hắn đang nằm trên mặt đất, đằng sau lưng chính là bùn lầy. Người ham mê sạch sẽ như hắn đáng lẽ khó có thể nhịn được nỗi sỉ nhục như thế này, nhưng mà khi nhìn thấy người trước mắt đang đau đớn thì cảm giác kỳ lạ lại nảy mầm trong lòng, thế cho nên hắn đã quên mất mình vẫn đang nằm, hơn nữa còn là nằm trên một vũng bùn đất.

 "Lẽ nào ta không nên sợ sao? Đó là một con người vẫn còn sống sờ sờ, nhưng mà lại do chính ta giết!" Rốt cục Ân Lạc Ngân cũng không nhịn được, hắn đứng lên gào thét với Thiên Quyết: "Ta không phải kẻ giết người đến mất trí, ta không có liên quan gì đến chuyện tình của những kẻ giang hồ như các ngươi! Tham dự thì có thể, nhưng mà ta không muốn giết người! Một đôi tay nếu như dính máu thì dù cho nó có dễ nhìn đi chăng nữa, cũng chỉ là đồ trang trí giả tạo! Theo ý ngươi, một cái mạng theo ý ngươi chính là có thể dùng một ngón tay mà nhẹ nhàng tống tiễn, nhưng trong mắt của ta đó là tội nghiệt! Sống tẩy không nổi, chết xóa không xong. . ."

Sống tẩy không nổi, chết xóa không xong, chính là lòng dạ độc ác.

Nhưng mà Thiên Quyết giống như là nghe không hiểu lời hắn nói, cũng giống như là sẽ không muốn nghe. Trang sách trắng tinh không có gì thay đổi, vỏn vẹn một hàng chữ: "Chẳng qua chỉ là một mạng người, giết một người mà ngươi sợ như vậy, trong tương lai nếu giết nghìn nghìn vạn vạn người thì sẽ như thế nào?”

Còn có lúc giết nghìn nghìn vạn vạn người nữa?

Ân Lạc Ngân nhịn không được mà nở nụ cười giễu cợt: "Thiên Quyết, đôi khi nhà ngươi thông minh đến mức không phải là một quyển sách, nhưng có lúc lại ngu dốt như một con lợn. Ngươi nghĩ rằng người như ta còn có thể nghe ngươi chi phối, đi giết thêm nhiều người hơn nữa sao?"

"Ta chi phối ngươi khi nào?" Lúc này không có dùng "bản tọa", mà là "ta".

Với sự nhạy cảm của Ân Lạc Ngân hẳn là phải để ý đến chuyện này nhanh chóng, thế nhưng có lẽ nghĩ nó đã không còn quan trọng nữa nên hắn bỏ quên thay đổi nhỏ này: "Lúc nào thì nhà ngươi không chi phối ta chứ?"

Rất lâu Thiên Quyết cũng không có động thái nào.

Ân Lạc Ngân đứng một lúc rồi lại ngồi xuống, hắn đối diện với Thiên Quyết, tay áo tím lộng lẫy sa vào bụi đất, cũng lây dính chúng nhưng hắn lại cố tình phớt lờ: "Từ lúc ta nhập vào thân thể này, ngươi đã tràn đầy thù địch với ta. Nói là chưa từng chi phối ta nhưng thực ra chuyện gì của ta mà không bị ngươi thao túng cơ chứ? Ta muốn sống, nhất định phải nghe lời ngươi, bởi vì ta cái gì cũng không hiểu cho nên ngươi có thể lợi dụng ta, giống như hôm nay vậy. Ta với tên ăn mày điên không thù không oán nhưng ngươi lại muốn ta giết hắn, thậm chí còn không nói cho ta biết hậu quả ra sao. Nếu như ngươi là ta thì ngươi sẽ nghĩ thế nào?"

"Nếu như không giết hắn, người chết chính là ngươi." Thiên Quyết vẫn lạnh lùng như vậy, mặc dù vẻ mặt Ân Lạc Ngân đã phảng phất nỗi bi thương.

Đôi lúc hắn không rõ tên mới tới này là như thế nào, mỗi một hành động, thậm chí là mỗi một ý kiến đều khác với nhận thức của hắn, vì vậy nên cũng muốn truyền đạt cho hắn ý nghĩ của mình. Giết người là chuyện hắn thấy không quá bình thường, nhưng mà bởi vì một lần giết người mà hồn bay phách lạc như Ân Lạc Ngân lại không giống như mong muốn của hắn, hình như hắn đã sai lầm rồi.

Lần này Ân Lạc Ngân thật sự nổi giận: "Nếu kẻ chết là ta thì có sao? Ít ra thì hai tay cũng sẽ không nhuốm máu."

"Ngươi đã không còn đường lui." Thiên Quyết nói trúng tim đen.

Ân Lạc Ngân chán nản ngã sụp xuống đất, hắn tựa lưng vào cây cổ thụ, nhìn ánh hoàng hôn chìm sau núi, hắn không muốn giết người, hắn không phải là kẻ giang hồ, tại sao vẫn phải ép hắn giết người. . .

Đường lui. . . Đường lui. . .

Đường lui rốt cuộc là cái gì?

Ân Lạc Ngân nghĩ tình cảnh của mình hiện giờ chính là góc chết, dù có làm thế nào cũng không thể chuyển dời, cũng không thể thoát nổi.

"Ta không phủ nhận là ngươi đã giúp ta rất nhiều, thậm chí lời của ngươi cũng đúng đắn, là do tầm nhìn của ta nông cạn, cái gì cũng không biết rõ. Nhưng mà ngươi không có quyền định đoạt chuyện của ta, kể cả sự sống chết của người giao chiến với ta. Ý chí của ta không thể bị người khác lợi dụng. Ngươi cùng với chủ cũ của ngươi chắc hẳn là tình sâu nghĩa nặng lắm, nhóm của tên ăn mày điên lại cùng hắn có thù oán, trang chủ Ân Lạc Ngân đến giết chúng đúng là đạo lý hiển nhiên, thế nhưng ta là ai cơ chứ? Ta không phải là Ân Lạc Ngân, không phải là trang chủ Ân Lạc Ngân kia, ta chỉ là mang trên mình da thịt của hắn, đội trên đầu danh tự của hắn, nhưng ta cũng có tâm tư riêng, ta không phải Ân Lạc Ngân mà ngươi vẫn luôn cho là. Kẻ thù của hắn quả là cần phải xử lí, nhưng mà ta không có dự định phải gánh vác hết tất thảy của hắn."

Ân Lạc Ngân là người rất có nguyên tắc.

Không, chí ít là ở việc tuân theo đúng sai thì hắn rất giữ vững nguyên tắc của mình, hắn có thể lẻn vào mật thất mà đốt Lạc Ngân sơn trang, hắn có thể lừa dối hết lần này đến lần khác, cũng có thể nghe theo Thiên Quyết mà cam chịu những đau khổ do việc luyện công mang đến, nhưng mà giết người thì lại không thể.

Giết người chính là mốc chịu đựng cuối cùng.

Hắn không phải là người của thế giới này, có rất nhiều quan niệm và tư tưởng khác với Thiên Quyết.

Hắn không sợ giết người, hắn sợ chính là giết người xong sẽ thay đổi.

Có một thì sẽ có hai, ba… Liệu ai có thể cam đoan được hắn sẽ trở thành dạng người gì không?

Hắn sợ bị đồng hóa, với cái thế giới quái dị này.

Hắn sợ việc lãng quên mình đến từ đâu.

Hình ảnh tên ăn mày điên trước khi chết cứ ùa về trong tâm trí hắn, một lần rồi lại một lần. Rốt cục không thể chịu được nữa, day mạnh huyệt Thái Dương, đau quá, giống như việc cắn nuốt trái tim và ý thức vậy.

Thiên Quyết lẳng lặng nhìn, không nói gì.

Ân Lạc Ngân không biết Thiên Quyết đang suy nghĩ gì cũng như Thiên Quyết chẳng biết Ân Lạc Ngân nghĩ gì.

Ân Lạc Ngân đứng lên, lúc này hoàng hôn đã vùi sâu vào trong núi. Lúc hắn đứng dậy thì chỉ thấy cả người không còn chút sức lực nào, cũng không biết là lúc trước chạy trốn khiến cho thân thể mỏi nhừ hay là lúc tranh luận cùng Thiên Quyết khiến trái tim mệt mỏi. Nói chung là hắn mệt muốn chết đi.

Thiên Quyết, có lẽ đây là lúc hai ta nên nói lời tạm biệt đi?

Ân Lạc Ngân tiến lên hai bước, lại dừng lại, giật giật môi như muốn nói gì, nhưng mà môi mở ra, lại không thể nói được nổi.

Nói cái gì bây giờ, nói cho Thiên Quyết rằng mình muốn tự đi, mặc kệ sau đó sống chết ra sao ư?

Điều này cũng chẳng quan trọng mấy.

Hắn chỉ là muốn đi, muốn bình tĩnh mà thôi.

Thiên Quyết không phải là kẻ ngu si, làm sao có thể không hiểu ý của mình cơ chứ.

Cố nén ý nghĩ muốn quay đầu lại, bước chân của Ân Lạc Ngân thật nặng nề, càng đi càng xa.

Từ đầu đến cuối, Thiên Quyết không có phản ứng.

Trang giấy trắng sạch sẽ, không nhìn thấy một chút nét mực.

Ân Lạc Ngân đi xa, thấy được Phong thành phía bên dưới.

Lúc này hắn mới nhớ đến, Trương Lăng Vân chết cách đó không xa.

Bóng cây rậm rạp, vào mùa hè lúc ban ngày sẽ cảm thấy rất mát mẻ, nhưng khi màn đêm buông xuống chỉ cảm thấy u ám đến sởn cả gai ốc.

Nếu là Ân Lạc Ngân nhát gan ngày thường thì chỉ sợ đã sớm chạy đi, không thấy bóng dáng, nhưng bây giờ hắn vô cùng uể oải, hai chân mềm nhũn không thể nhúc nhích nổi. Đáy lòng như tro nguội, nên đương nhiên cũng không rảnh mà sợ hãi mấy cái quỷ thần gì đó.

Sát nhân với quỷ thần, ai càng đáng sợ hơn đây?

Hiện tại hắn còn giết người rồi, còn sợ gì quỷ thần nữa?

Ân Lạc Ngân càng nghĩ càng cảm thấy thật châm biếm, một kẻ nhát gan như hắn vậy mà lại giết người, chỉ là đơn giản mà đâm một ngón tay, một người sống sờ sờ sẽ chết trước mắt như thế.

Không ai nghĩ đến cảnh tượng như vậy sẽ làm hắn chấn động.

Hắn đi mệt, cũng không muốn tiến vào Phong thành nữa, nhìn qua thấy một gốc cây đại thụ rất là sum xuê.

Tán cây sát mặt đất, là một nơi tốt để ngủ vào ban đêm.

Hắn đi tới, hơi ngả đầu, thả lỏng tựa ở trên cây khô, tán cây hơi rung nhẹ. Nhân tiện hắn ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bóng đen rớt xuống.

Là cái gì đó rất nặng, va vào người Ân Lạc Ngân, đụng đến trời đất chao đảo.

Ân Lạc Ngân hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy lồng ngực cũng phải chảy máu. Hắn lắc lắc đầu, thầm nhủ trong lòng: “Người xui xẻo đúng là uống nước lạnh cũng bị rắt răng”, sau khi mở mắt ra thì nhìn thấy thứ đập vào người mình không phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không phải siêu Xayda trong truyền thuyết, càng không là mỹ nữ ôm ấp nhớ thương – chỉ là một người đang còn thở chút hơi tàn.

Ông trời à, không nên chơi đùa hắn như thế đi? Sợ phiền phức của hắn chưa đủ sao?

Ân Lạc Ngân có cảm giác thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài.

=====================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có vẻ như. . . Tóm tắt nội dung có phần lừa đảo chăng?

P/S: Năng suất quá đi mà moah moah :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt