Chương 9: Nam tử thần bí và Thiên Quyết mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mới giết người, bây giờ từ trên trời lại rơi xuống một người nửa sống nửa chết, ông trời rốt cuộc là đang muốn chơi đùa hắn hay vẫn là giỡn hắn?

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, vì hắn giết người, ông trời sẽ khiến hắn cứu người để bù đắp sao?

Ân Lạc Ngân cảm thấy sợ run, ánh sáng lờ mờ nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt tên này, chỉ là láng máng cảm thấy hắn rất đẹp, hai mắt nhắm lại, chân mày sâu đậm, phảng phất một loại khí chất lạnh lùng.

Mùi máu tanh nồng đậm vẩn quanh người Ân Lạc Ngân, hắn không biết có nên cứu người trước mắt hay không.

Nhưng mà trong phút chốc ở bên ngoài rừng cây liền vang lên tiếng bước chân hơi loạn nhịp. Còn cả tiếng binh khí bằng sắt va chạm nhau, trong ban đêm cô quạnh nghe vô cùng kinh khủng.

Đã có một chút kinh nghiệm giang hồ, Ân Lạc Ngân liền xâu chuỗi việc xảy ra trước mắt và nam tử bị thương nặng đang hôn mê kia lại với nhau.

"Chết tiệt, nhiều người như vậy mà cũng để cho hắn chạy thoát, sau khi trở về phải báo cáo Tôn thượng ra sao đây?! Một lũ vô dụng, còn không mau lục soát tiếp!"

"Nhanh lên một chút..."

...

Tôn thượng?

Ân Lạc Ngân hơi ngạc nhiên, hắn sẽ không cho rằng ở trong chính phái thì môn hạ sẽ xưng hô là "Tôn thượng", nói vậy đây chắc chắn là tà phái.

Như vậy thì người này rốt cuộc là chính đạo hay là tà phái đây?

Ở trong đầu Ân Lạc Ngân, nghi vấn này chợt lóe lên, nhưng mà điều quan trọng lúc này là không thể để bị phát hiện.

Nghe đến tiếng bước chân tìm kiếm càng ngày càng gần, Ân Lạc Ngân nhíu nhíu mày, vẫn còn chưa biết nên làm gì, rồi lại thấy bên cổ lạnh buốt, có cái gì sắc nhọn như đang muốn đâm vào da thịt hắn, sắp chảy ra máu.

Ân Lạc Ngân từ từ dời tầm mắt qua, nhìn đến tên nam tử bị đập vào người mình lúc nãy kia, tên đó không biết đã tỉnh từ lúc nào. Một đôi mắt đen như mực sơn mà lại vô cùng lạnh lùng đối diện với mắt hắn, trong lúc ấy xuất hiện một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm khiến cho cả người hắn run rẩy.

Sát ý.

"Phía trên." Mặc dù bản thân bị thương nặng, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất bình ổn.

Đó là một thanh kiếm dài hai thước, mà không phải là kiếm dài ba thước thông thường, thân kiếm được làm hẹp lại, khiến cho nó toát lên vẻ sắc bén lạnh lẽo. Nam nhân trước mắt đã mất máu quá nhiều, nhưng lúc cầm kiếm thì lại rất vững chắc, không có một chút run rẩy nào – đương nhiên là không run rẩy vẫn là tốt nhất. Ân Lạc Ngân sợ hắn mà run run một chút thì chính cái mạng nhỏ của mình phải lưu lại nơi này.

Vừa còn đang suy nghĩ về việc cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, thế nhưng bây giờ là lúc người ta cứu mình.

Ân Lạc Ngân phát hiện bản thân mình thật không có năng lực gì, hắn không biết tên này trong ngực là tỉnh lúc nào, thậm chí ngay cả lúc hắn cầm kiếm cũng không nhận ra. Một tháng kinh nghiệm giang hồ ngắn ngủi hiếm có của hắn, đối với người giang hồ chân chính lại không thể chịu nổi một đòn.

Phía trên?

Ân Lạc Ngân cẩn thận giương mắt nhìn, một khoảng đen ngòm, hắn liền hiểu được, lập tức vì cái mạng nhỏ của mình mà càng không chậm trễ, hai tay ôm chặt nam tử thần bí đang bị thương này, nhún người bật lên, nhẹ nhàng rơi xuống một cành cây to.

Thanh kiếm kia vẫn còn ở bên cổ hắn, chỉ cần tên này run tay một cái thì chuỗi ngày ngắn ngủi của hắn liền có thể vẽ nên một dấu chấm tròn.

Người truy lùng hình như đi đến gần hơn, trong lòng bàn tay Ân Lạc Ngân toát ra đầy mồ hôi.

Người kia cũng không lên tiếng, tán cây mặc dù cành lá sum xuê nhưng vẫn có một chút ánh trăng xuyên qua,  lác đác rơi xuống người hắn, còn có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt. Mà đồng thời, hắn cũng nhìn thấy gương mặt của Ân Lạc Ngân.

"Mẹ nó, chỉ bắt chúng ta đi tìm, thiếu hiệp vang danh giang hồ làm sao có thể bị chúng ta bắt được?"

"Hừ... Đừng có nói hươu nói vượn nữa, lục soát đi."

"..."

"Các ngươi bên kia đã tìm xong chưa?!"

"Không có!"

...

Vì vậy tiếng bước chân dần dần rời xa, Ân Lạc Ngân thở phào nhẹ nhõm, thân hình thả lỏng, bình tĩnh lại, nhưng không nghĩ là khi động đậy một chút thì cảm thấy đau đớn trên cổ.

Trong lòng sợ hãi, lúc này hắn mới nhớ tới việc cái mạng nhỏ của mình còn đang nằm trong tay người khác.

"Các hạ là người chính đạo, tại sao lại có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ như thế này để uy hiếp người khác chứ?" Ân Lạc Ngân nhớ lúc nãy mấy người truy lùng gọi hắn là "thiếu hiệp", còn nói hắn vang danh giang hồ, e rằng không phải là người thường, chắc hẳn phải có một chút bản lĩnh. Người trong chính đạo coi trọng danh tiết nhất, việc uy hiếp tính mạng người ta như thế này mà bị truyền ra thì sẽ bị người khác nhạo báng.

Nhưng mà người nọ nghe vậy lại chỉ dùng rất ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn, nhìn khuôn mặt hắn.

"Chính tà phân chia, đến bây giờ là vì vậy." Thanh âm hờ hững, mặc dù bởi vì bị mà nghe có vẻ hơi yếu ớt nhưng nhẹ nhàng như nước suối, hết sức êm tai. Tuy vậy nhưng nó lại biểu đạt một câu nói – người này là người chính đạo, nhưng cũng có phần tà môn.

Ân Lạc Ngân vẫn đang vắt óc suy nghĩ cách đào tẩu, định mở miệng muốn nói điều gì thì lại cảm thấy được một bàn tay lạnh như băng sờ lên má mình, hắn sợ hãi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đừng nhúc nhích, ta sợ tay ta sẽ run mất." Người nọ nói một câu như vậy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Ân Lạc Ngân cảm giác được ngón tay thô ráp của người nọ lướt qua hắn mặt mày môi mũi của hắn, cuối cùng là cằm, lại men theo thái dương mà sờ sờ, như là đang tìm kiếm cái gì vậy.

Loại cảm giác thô ráp này thật xa lạ mà nguy hiểm, hắn nín thở.

Qua một lúc lâu, người nọ mới chậm rãi mà thu tay về, sau đó là bầu không khí trầm tĩnh đến mức làm người ta nghẹt thở.

Thanh kiếm kia, không có lúc nào là rời bỏ vị trí bên cạnh cổ Ân Lạc Ngân.

"Thiếu hiệp, hiện tại có thể thả ta đi hay chưa?" Ân Lạc Ngân không dám hỏi hắn tại sao lại muốn sờ mặt mình, chắc là do bầu trời quá tối cho nên không nhận dạng được, sờ sờ để sau này còn có thể nhận ra. Hắn nghĩ không nổi, trên giang hồ này nhiều thứ kỳ lạ như vậy, ai biết vị này là tốt hay vẫn là xấu đây?

Trong bóng tối, người nọ không nói gì, vẫn cứ nhìn Ân Lạc Ngân.

Bất an trong lòng Ân Lạc Ngân tăng thêm nhưng hắn chịu đựng, cố làm cho giọng nói của mình không giống như là sợ run: "Các hạ hãy yên tâm, tại hạ chưa từng thấy toàn bộ diện mạo của các hạ, mà bầu trời còn tối như vậy, tại hạ nhất định sẽ giữ kín."

"Nhưng ta biết toàn bộ diện mạo của ngươi, ngươi không sợ sau này ta sẽ giết người bịt miệng sao.” Giọng nói có phần trêu tức, nhưng ngẫm nghĩ lại hàm ý thì có phần cao xa.

Ân Lạc Ngân thầm mắng lũ chính đạo này so với yêu ma tà đạo thì càng thêm khó giải quyết, nhưng mà lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ muốn tìm một con đường thoát: "Có lẽ các hạ là nhân vật nổi tiếng trong chính đạ, đương nhiên là cũng chẳng để ý mà làm mấy chuyện này."

"Ngươi sai rồi, người như ta thích nhất là đâm sau lưng người khác, ta cho rằng, tôn thượng phải là hiểu rõ nhất chứ." Giọng nói vẫn cứ đều đều, như đang cào cào vào lòng Ân Lạc Ngân vậy.

Ông trời ơi, đây là muốn đùa chết hắn sao!

Trong lòng Ân Lạc Ngân kêu khổ liên tục, gương mặt khổ sở: "Thiếu hiệp xin đừng nói đùa nữa được không? Ta vốn không biết ngài là thần thánh phương nào, cùng lắm biết được chút ít là nhờ vào đám ngu ngốc đang truy lùng ngươi, chứ thực ra ta cũng không biết gì. Sau đó nếu ngươi giết ta bịt miệng căn bản là không tìm được cớ đúng không, hơn nữa ngươi biết dáng dấp ta ra sao, nhưng ta lại không biết ngươi như thế nào, chúng ta vốn không hề bình đẳng. Ta là người không nhà không cửa không có chỗ dung thân, chẳng qua đi tìm chỗ nghỉ thì lại gặp phải ngươi, đây là do ta xui xẻo, nên thiếu hiệp xin hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho mạng ta đi."

Hắn nói như súng liên thanh, cái vị được gọi là “thiếu hiệp” kia cũng sững sờ một lúc lâu, hình như là có gì đó không đúng.

Rốt cục hắn cũng ngần ngừ mà hạ kiếm.

Ân Lạc Ngân như nhận được ân xá, thở phào nhẹ nhõm, xoay người định nhảy xuống cây, lại bị nam tử này kéo lại.

Ân Lạc Ngân nghi hoặc mà quay đầu lại, cũng trông thấy ánh mắt sáng như sao của hắn, đường nét tuấn tú, trông giống như tiên trên trời, nhưng mà sau khi cảm thán thì trong lòng lại nảy ra chữ: Chết!

Hắn đã nhìn phải diện mạo nam nhân này!

Đáy lòng lạnh giá, quả nhiên, thanh kiếm mới thu về nay lại tiếp tục đặt cạnh cổ.

Hắn hận nghiến răng, bất chấp đến việc mạng nhỏ mình còn ở trong tay người ta mà mở miệng mắng: "Ngươi là đồ lật lọng nham hiểm đê tiện xảo trá vô liêm sỉ! Ngươi còn lừa gạt ta!"

Ai ngờ cái tên bị hắn mắng cũng không tức giận gì, thậm chí còn mỉm cười: "Ta khi nào thì lật lọng? Ta nói là sẽ thả ngươi lúc nào? Tất cả là do ngươi tự suy diễn mà thôi."

Ân Lạc Ngân ngẩn ra, sự tức giận như thủy triều dâng lên ngập trời mà nhấn chìm hắn: "Ngươi!"

"Hình như ngươi mới gia nhập giang hồ nên không biết thế giới này là nhược nhục cường thực hả?" Hờ hững hỏi ngược lại, khiến cho Ân Lạc Ngân đứng hình.

Hắn nhìn trân trân nam nhân trước mắt, trong lòng vương vấn bốn chữ - nhược nhục cường thực (yếu thịt, mạnh ăn).

Hắn nhớ đến tên ăn mày đã chết dưới tay mình, trong lòng bực mình nên muốn mở miệng phản bác, nhưng đủ mọi loại suy nghĩ lướt qua mà không có một cái nào dừng lại, hắn biết mình không có cách gì phản bác nổi.

Hiện tại hắn mới hiểu mình ngu xuẩn biết bao, chỉ đến khi bị người khác uy hiếp đến tính mạng thì mới có thể suy ngẫm lại. Lời của Thiên Quyết không sai chút nào, nếu ăn mày điên không chết thì người chết chính là hắn. Cái giang hồ này lại có thể có nhiều chân lý như vậy ư?

Nhược nhục cường thực.

Chỉ tiếc là đến khi hắn biết được thì có vẻ đã muộn rồi.

Ân Lạc Ngân không nén nổi nụ cười.

Bỗng nhiên hắn muốn hỏi, vì vậy liền nói: "Người chính đạo cũng sẽ giết người vô tội sao?"

"Giang hồ này vốn không có người vô tội."

Câu trả lời rất sâu sắc, nhưng Ân Lạc Ngân lại lắc đầu, không phải cho rằng hắn nói sai, mà là nghĩ câu trả lời này không còn gì có thể chính xác hơn nữa.

Hình như là nghĩ tới chuyện gì nên người này im lặng một lúc, rồi lại bổ sung thêm: "Con người khi tiến nhập giang hồ, nên biết là mình có thể chết bất kỳ lúc nào."

"Ngươi nói rất đúng." Thực ra Ân Lạc Ngân cũng không muốn chết, đồng thời không muốn người khác chết, thế nhưng lại không có cách nào làm trọn vẹn đôi đường, chỉ có thể là ngươi sống hoặc ta chết.

Thiên Quyết đúng.

Tất cả là tại hắn quá ngây thơ.

Nếu như hắn sớm biết cái giang hồ này không thể chống lại, không thể thay đổi cái phép tắc trường tồn này mà phải thích ứng thì hiện tại hắn sẽ không phải quẫn bách đến mức này. Bị người ta gác kiếm bên cổ, không chừng là ngay tức khắc mình đầu sẽ chia lìa.

"Ngươi tên là gì?" Người nọ thấy hắn không nói gì, lại hỏi.

Ân Lạc Ngân thuận miệng bịa bừa mà cũng rất trôi chảy: "Lạc Ngấn."

Lạc Ngấn?

Nét cười bên môi của hắn càng lúc càng lớn thêm, tên này rốt cục là muốn bày trò gì nữa đây?

Hắn thu kiếm, khẽ nâng cằm: "Ngươi có thể gọi ta là Hàn, bây giờ thì dẫn ta xuống núi đi."

Ân Lạc Ngân kinh ngạc, hắn sờ sờ cổ của mình, cảm giác lạnh buốt dường như vẫn còn vương lại trên da thịt, hắn có hơi hoang mang, tha cho mình dễ như thế ư? Nhưng khi ánh mắt dời đi nơi khác thì mới chú ý đến những giọt máu đỏ sậm nhỏ giọt trên cành cây.

Hắn nhìn nam nhân bị thương tự xưng là “Hàn” này, tự dung lại không biết phải nói gì: "Ngươi. . ."

Người này vẫn luôn mang trọng thương.

Ân Lạc Ngân cắn răng, lòng nói rằng sự tình đã không còn gì nguy hiểm nữa rồi, người này chắc là không có ý định giết hại mình. Hắn cảm thấy kinh ngạc vì lòng tin mù quáng của mình, nhưng mà vẫn ôm lấy lưng người này nhảy xuống dưới bóng cây.

Hàn dựa vào thân cây, nhắm mắt lại, lúc này Ân Lạc Ngân mới dám nhìn hắn. Người này mặc áo bào đen, rất phù hợp với việc hành động trong đêm, nhưng mà bên mạn sườn đã có mấy vết thương trông rất sâu mà vẫn chưa được cầm máu, thậm chí còn có thể thấy máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương hắn đang đè lại.

Ân Lạc Ngân do dự hồi lâu, tên này lúc xuống dưới thì nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy rằng tay vẫn không rời thanh kiếm kỳ dị kia nhưng Ân Lạc Ngân biết hắn sẽ không giết mình, chẳng qua là hắn đang đề phòng mình sẽ làm chuyện gì mà thôi.

"Ngươi. . . Có cần ta giúp một tay hay không. . ."

Hắn vẫn nên hỏi thì tốt hơn.

Nếu Thiên Quyết mà ở đây thì chắc chắn phải hủy mất khuôn mặt hắn đi? Người tốt rách nát hay thánh mẫu và gì đó chính là thuộc tính mà tên đó căm hận đến tận xương tủy.

Người đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười, thậm chí càng lúc cười càng to như thể là đụng phải chuyện gì phi lý vậy. Lúc lâu sau thì hắn mới dừng lại mà nói rằng: "Nếu ngươi nguyện ý giúp ta vậy thì hãy giúp đi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được rồi."

Ân Lạc Ngân suy nghĩ những lời này nhưng lại không có chút manh mối nào, chẳng thể làm gì khác ngoài việc mặc kệ. Hắn cúi người xuống, xé quần áo của tên kia mà băng bó vết thương: "E rằng ngươi phải đi đến y quán, bằng không thì. . ."

"Vậy ngươi đưa ta đi, như thế nào?" Hắn buông mắt nhìn Ân Lạc Ngân, đề nghị bâng quơ.

Ân Lạc Ngân cũng không có biện pháp từ chối: "Không có gì."

Hắn cõng tên kia, sau đó bắt đầu đi xuống núi, lúc đi ngang qua chỗ cây đại thụ thì Ân Lạc Ngân nhớ tới Thiên Quyết, bỗng nhiên dừng chân rồi nói với người ở đằng sau lưng: "Ngươi chờ ta một chút, ta phải đi lấy một món đồ đã."

Thiên Quyết, nếu không có hắn thì thật không quen.

Ân Lạc Ngân đặt nam tử bí ẩn xuống, đi đến chỗ hắn đã vứt bỏ Thiên Quyết, nhưng trước mặt lại trống huếch trống hoác, trong bóng tối chỉ thấy vài chiếc lá rơi.

==================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vị nào có thể đoán ra đây là ai? Bán manh lăn lộn cầu hồi âm. . . QAQ

P/S: Làm cho nhanh…

22 ngày nghỉ hè của tôi…

Mẹ ơi chương này dài phết chứ đùa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt