Chương 10: Quý Bất Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quyết không còn nữa.

Năm chữ này nện thật sâu vào trong tâm trí hắn, như là một tảng đá nặng trịch.

Tầm mắt quét nhanh bốn phía xung quanh, không thấy gì.

Trên mặt đất có nhiều vết chân lộn xộn, bây giờ Ân Lạc Ngân mới nhớ tới những người truy lùng tên kia, Thiên Quyết - đã không còn bên hắn nữa.

Kể từ khi hắn mới đến thế giới này, gần như chỉ có Thiên Quyết bầu bạn với hắn mà chưa bao giờ rời bỏ.

Nhưng bây giờ nói mất tích liền mất tích.

Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi về phía Hàn.

"Chúng ta đi thôi." Hắn khom lưng cõng Hàn tiếp, lại giả như không nhìn thấy ánh mắt thăm dò của hắn.

"Ngươi đi nhầm đường rồi." Người nằm phía sau lưng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ân Lạc Ngân hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu thì phát hiện mình quả thật là đi nhầm, rõ ràng là phải đi xuống tìm y quán, tức là phải hướng về Phong thành mà đi.

Hắn không nói gì mà chỉ thay đổi phương hướng, đi về phía trong thành.

Buổi tối trên đường không có người, nhưng vẫn may là còn ánh sáng của vài ngọn đèn. Ân Lạc Ngân chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi, tránh xa nơi có ca kỹ, sắp vào trong Phong thành sẽ có nhiều nhân sĩ võ lâm, hắn còn cõng một người bệnh như vậy, thì dù cho không có chuyện gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.

"Hạnh Lâm y quán." Nói ra tên một y quán, hơi thở người phía sau dường như trở nên mong manh hơn.

Ân Lạc Ngân biết mình không phải là thánh nhân, chẳng qua lần này hắn chịu cứu người lạ này vẫn là vì cái chết của tên ăn mày điên, hắn tin tưởng việc một mạng đền một mạng, ngẩng đầu ba tấc có thần linh chứng giám.

"Sắp đến nơi rồi, ngươi đừng chết, bằng không trên tay lại có thêm một cái mạng nữa." Ân Lạc Ngân làm như hít một hơi, nghe có ý cười gượng gạo.

"Ngươi còn sợ mắc nợ thêm một cái mạng nữa sao. . ." Giọng nói nghe thật chế giễu mà khó hiểu nổi thâm ý.

Ân Lạc Ngân chẳng buồn nghĩ thêm nữa, lời võ lâm nhân sĩ đều như lời sấm truyền, thần dạy làm người nghe chẳng hiểu gì cả, đối với chuyện kẻ ăn mày điên thì hắn còn đang muốn quên mau đây.

Hạnh Lâm y quán ở ngay trước mắt, trông cũng không phải y quán lớn mà giống một cửa hàng nho nhỏ thì hơn. May mà buổi đêm nhưng đèn vẫn còn sáng, hai cánh cửa vẫn còn mở, mà bên trong hình như vẫn còn người đang khám bệnh.

Ân Lạc Ngân buông Hàn xuống và dìu hắn vào trong, mải chăm nom hắn cho nên chưa kịp nhìn tình hình phía trong quán này. Cho nên sau khi hắn đỡ Hàn xuống xong thì mới phát hiện y quán này vốn không hề tầm thường.

Người áo vàng chắp tay đứng lẳng lặng ở giữa đại sảnh, trong tay hình như vẫn còn nắm một ít hoàng kỳ.

(hoàng kỳ: một vị thuốc Đông y)

Thật là không biết có nên gọi là oan gia ngõ hẹp hay không, thầy thuốc trong y quán không phải ai khác mà chính là thần y Sở Đan Thanh lừng lẫy giang hồ!

Lập tức hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết Sở Đan Thanh tuy là một thầy thuốc nhưng mà võ công của hắn cũng vô cùng uyên thâm. Từ việc hắn hôm nay ở quán rượu giao đấu với giáo chủ tà phái Vạn Cốt Môn "Thường Quỷ" hay Lục Thương Mang thì cũng có thể thấy được, nhất định hắn không phải là người đơn giản.

Trong lúc hắn còn đang quan sát Sở Đan Thanh thì Sở Đan Thanh cũng đang nhìn hắn.

Nhưng mà tên học việc trong y quán lại như không hề nhận thấy bầu không khí lạ lùng này mà ngược còn hỏi Ân Lạc Ngân về thương thế người này.

"Sư phụ, người này bị thương rất nặng, ngươi mau đến xem đi, hắn sắp chết a!"

. . . Không biết vì sao mà cái bầu không khí nặng nề kia tự nhiên bay hết sạch.

Ân Lạc Ngân quay lại nhìn, đúng là sắc mặt của tên kia đã trắng bệch, chắc là do mất quá nhiều máu rồi.

Tấm lòng người thầy thuốc, Sở Đan Thanh đúng là người nổi tiếng trên giang hồ có bàn tay thần diệu, có thể cứu được người chỉ còn xương cốt, đúng là vô cùng thần kỳ. Hơn nữa nam nhân mặc áo đen này nghe nói là nổi danh giang hồ, Sở Đan Thanh ắt hẳn là biết nên chưa đến nỗi thấy chết không cứu.

Quả nhiên điều này thì Ân Lạc Ngân không hề đoán sai, Sở Đan Thanh mặc dù kiêng dè hắn nhưng vẫn tiến đến kiểm tra thương thế Hàn.

Đáy lòng Sở Đan Thanh vô cùng kinh sợ, tại sao hắn lại thành ra nông nỗi này? Đang định hỏi gì thì đã thấy Hàn lặng lẽ nháy mắt, ra hiệu nên giữ miệng, hắn hiểu được là bởi vì đang có Ân Lạc Ngân đi cùng. Vì vậy hắn cố nén sát ý, vì hắn mà kiểm tra và chữa trị.

Ân Lạc Ngân được học đồ mặc áo xanh dẫn tới bên ngoài gian khách, đối diện với cửa chính của y quán.

Lúc này một nhóm người áo đen đi qua, mà tâm tư Ân Lạc Ngân đang bay hơi cao, thế nên chỉ là nhìn về phía chúng.

Thiên Quyết.

Chỉ cần nghĩ tới hai chữ này, Ân Lạc Ngân liền cảm thấy nghẹt thở.

Hắn đã bỏ rơi bằng hữu của mình trong cơn tức giận mù quáng, bây giờ hối cũng không kịp.

Bên ngoài cánh cửa kia hình như có không ít người áo đen kia, nhìn qua đã biết ngay là không phải loại người đứng đắn gì, phía trước còn có người dắt ngựa.

Bỗng nhiên tầm mắt Ân Lạc Ngân đọng lại, ngay cả khi tiểu đồng áo xanh bưng một ly trà cho hắn cũng không nhận thấy. Hắn thoắt cái liền xông ra, bàn ghế bị đổ ngã rất nhiều, âm thanh rơi xuống trên mặt đất vang lên thật to.

Hắn vừa mới - thấy Thiên Quyết!

Chính là quyển sách ở trong tay người áo đen cưỡi ngựa kia!

Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, Thiên Quyết, Thiên Quyết ở trong tay kẻ đó!

Hắn xông lên một cách liều lĩnh, người áo đen ở phía ngoài lập tức ngăn lại, rút đao chĩa vào.

"Người tới là người phương nào!"

Ân Lạc Ngân hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, mẹ nó đã trộm Thiên Quyết của lão tử mà còn dám ra oai như vậy sao, liền không khiêm nhường nữa: "Ngươi không cần quan tâm lão tử là ai! Đem đưa quyển sách kia cho ta!"

Ngồi trên lưng ngựa là một tên cầm đầu, những tên khác hình như rất kính trọng hắn, chẳng qua là ở phía sau đội người còn có một chiếc xe ngựa rất sang trọng, cho nên nhất định kẻ bên trong mới là chính chủ.

Người nọ liền cười to: "Ngươi có biết chúng ta là ai hay không mà vẫn dám đòi đồ?"

Ân Lạc Ngân giận dữ: "Thiên tử còn không thể gây khó dễ cho lão tử, huống hồ là ngươi!"

"Thứ gì mà vào Vạn Cốt Môn thì đừng hòng nói đến chuyện lấy lại." Tên thủ lĩnh cười mỉa.

Vạn Cốt Môn? Là nơi nổi danh giống Lạc Ngân sơn trang, xú danh đều là thế lực tà phái?

Ân Lạc Ngân cũng không phải là loại người độc ác gì nhưng lúc này hắn chỉ muốn vặt đầu cái tên này, nhưng mà nhìn tên đầu lĩnh này vẫn tạm thời là không nói gì.

Áo bào Thượng Hải màu tím dính phải máu của tên Hàn kia, trông thấy một mảng màu đậm thì cũng có hơi đáng sợ.

Vẻ mặt Ân Lạc Ngân bình tĩnh chưa từng có nhưng sóng gió lại cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Bỗng nhiên bên kia trở nên xôn xao, có người nhỏ giọng hỏi: "Hắn không phải là kẻ thần bí dùng một chiêu mà đoạt mạng ăn mày điên sao?"

"Ăn mày điên, đúng rồi, là chính ta thấy tên đó giết ăn mày điên ở quán rượu!"

. . .

Ân Lạc Ngân đứng yên tại chỗ, một mình đối mặt với mười mấy kẻ áo đen.

Một mình đấu với hơn mười người, loại chuyện này trong mắt kẻ khác chẳng khác gì là đi tự tử.

Thế nhưng khi biết kẻ trước mắt là đầu sỏ giết hại ăn mày điên thì bọn hắn cũng có chút e dè.

Ăn mày điên cũng là cao thủ có tiếng trên giang hồ, nay lại bị người này chỉ dùng một chiêu mà giết chết, nói vậy với võ công thường thường của bọn họ thì vừa xông lên có khi cũng bị người này giết như thái rau.

"Sách, đưa cho ta."

Giọng nói của Ân Lạc Ngân rất trầm, bây giờ hắn không hề sợ, bởi vì Thiên Quyết đang ở trên tay người khác nên hắn không có quyền sợ hãi.

Tên đầu lĩnh nhìn hắn một cách e ngại, rút từ bọc hành lý trên lưng ngựa một quyển sách lớn, vẫn là quyển sách với bìa đen quen thuộc, không có chữ nào. Ánh mắt của tên đầu lĩnh nhìn quyển sách nhưng trong lòng lại đang tính toán âm thầm.

Bên trong quyển sách này không có lấy một chữ, lật qua lật lại chỉ toàn là giấy trắng. Nhưng tại sao cao thủ giết ăn mày điên lại coi trọng nó như vậy, thậm chí còn không tiếc mà sẵn sàng muốn đánh nhau với bọn họ? Hắn có thể kết luận là trong sách này có bí mật sâu xa nào đó.

"Sách vẫn có thể đưa, nhưng đây chẳng qua chỉ là một quyển sách không có chữ, các hạ là cao nhân nên nhất định là biết trong này cất giấu bí mật gì đúng không?"

Đây rõ ràng là gây thù hận hộ Ân Lạc Ngân.

Người trên đường tuy thưa thớt nhưng ai mà dám đứng nhìn cũng không phải là người bình thường, chỉ cần nói quyển sách này là bí tịch tuyệt thế hay cất giấu bí mật lớn nào thì đương nhiên sẽ có một đống kẻ ngu ngốc xông lên cướp đoạt hoặc giết hại Ân Lạc Ngân, coi như là nếu hắn đoạt được bí tịch về tay mình thì về sau cũng vô cùng phiền phức.

Bây giờ Ân Lạc Ngân mới thấy giang hồ này thật là tàn nhẫn, mặc dù là những người xa lạ với nhau nhưng cũng sẽ không vì lí do gì mà muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Nếu như không thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, không biết thuận theo quy luật nhược nhục cường thực thì người chết chỉ có thể là mình.

Giờ phút này Ân Lạc Ngân cảm giác được thật rõ ràng rằng hắn đang muốn giết người.

Chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà hắn đã muốn giết người rồi.

Cúi đầu, không khỏi cười giễu, dường như là hắn cười bộ dáng ngây thơ của mình ngày xưa hoặc cũng có thể là cười đám người trước mắt không biết lượng sức mình.

Ân Lạc Ngân không phải là cao thủ gì mà chỉ có thể xếp vào hàng thứ, nhưng đám người trước mắt cũng chẳng phải là cao nhân. “Giá Y Thiên Quyết” là bản bí tịch hiếm thấy, công pháp cũng quyết định thực lực, chưa nói đến việc người hướng dẫn Ân Lạc Ngân chính là Thiên Quyết.

"Đúng thật là sách quý, chỉ là sợ ngươi vô phúc mà hưởng. . ."

Chậm rãi nhả từ khiến bên môi Ân Lạc Ngân tạo nên nụ cười quỷ dị, khiến người ta cảm thấy nổi cả da gà.

Tên đầu lĩnh sau khi suy xét hồi lâu thì vẫn cảm thấy mạng nhỏ là quan trọng hơn. Vì vậy hắn vươn tay, định để thuộc hạ trao trả lại quyển sách.

Nhưng bỗng nhiên một trận gió nổi lên, Ân Lạc Ngân cảm thấy vô cùng nguy hiểm, sách đã sắp đến trước mặt thì lại có bóng đen lướt qua, nhìn lại thì đã không còn gì nữa.

Ân Lạc Ngân híp mắt lại, thấy trong sân lại có thêm một người.

Áo hắn mặc là màu đen, tóc của hắn là màu trắng.

Lục Thương Mang áo đen tóc trắng, là “Thường Quỷ” đáng sợ của Vạn Cốt Môn.

"Lục môn chủ có ý gì?"

Lần đầu tiên gặp mặt thì Ân Lạc Ngân rất kiêng kỵ Lục Thương Mang, tuy hiện tại vẫn vậy, nhưng mà chuyện liên quan đến Thiên Quyết không cho phép hắn lùi bước.

"Cướp đồ."

Sắc mặt Lục Thương Mang bình thản, móng tay mang theo sắc lam nhàn nhạn, đầu ngón tay lướt qua trang giấy màu trắng, trông đẹp đến rung động lòng người mà lại khiến người ta lạnh lẽo tâm can.

Chuyện trở nên khó giải quyết.

Ân Lạc Ngân cười khẩy, đang muốn mở miệng nói nếu không thể thỏa thuận thì tranh đoạt, ai ngờ từ trong Hạnh Lâm y quán vọng ra một giọng nói.

"Lục môn chủ hiếm khi đi qua y quán của tại hạ, e là tại hạ phải hậu đãi thịnh soạn rồi." Người đi ra là Sở Đan Thanh.

Nhưng mà Lục Thương Mang nhìn cửa, sắc mặt lại thay đổi.

Hắn nhìn Sở Đan Thanh, môi hơi động đậy, lúc sau lại kêu lên tên người mặc áo bào đen bên cạnh hắn: "Quý Bất Hàn. . ."

Ân Lạc Ngân từ từ xoay người lại, nhìn nam nhân có sắc mặt tái nhợt đứng cạnh Sở Đan Thanh.

Hắn đứng ở bên đó, vết thương trên người đã được xử lý tốt, nhưng trông vẫn có phần hơi chật vật, vậy mà nét mặt vẫn rất hòa nhã, thậm chí còn không liếc Ân Lạc Ngân một cái mà chỉ nói: "Quý mỗ hôm nay nhận được khoản đãi nhiệt tình của môn chủ, giờ đến mà đi thì cũng không có lễ nghĩa. Ý môn chủ như thế nào?"

==================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quyển kia điên cuồng mà một ngày đến mười canh. . . Cảm giác có hơi dục tẫn nhân vong.

(miệt mài quá độ mà !&*~~)

ORZ chương này các bạn đều đã đoán được, 囧. Tiếp tục vô liêm sỉ cầu hồi đáp, luôn luôn cảm thấy truyện này sẽ trở thành nhân vật phản diện đào tạo nhân vật phản diện. . .

P/S: Thế không phải thế thì là gì .____.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt