Chương 11: Như lúc mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã quá khuya, đường phố vốn đã tịch mịch nay dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn trông lại càng thêm cô quạnh.

Vầng trăng trắng bạc, đìu hiu treo ở phía chân trời màu xanh đậm .

Đáy lòng Ân Lạc Ngân lạnh buốt.

Hàn, Quý Bất Hàn.

Khó trách lần đầu gặp gỡ thì hắn nhìn mình bằng ánh mắt lại quái dị như vậy, lại còn không ngừng sờ mặt mình, hóa ra là vì hắn nghi ngờ có người cải trang thành Ân Lạc Ngân.

Người trong thiên hạ có thể không biết được diện mạo Ân Lạc Ngân, nhưng Quý Bất Hàn chắc chắn phải biết.

Hắn là người được đồn đãi là thân cận với Ân Lạc Ngân nhất, cũng là kẻ thù lớn nhất của hắn, lại còn là người đã đẩy Ân Lạc Ngân vào đường chết.

Quý Bất Hàn nói, nếu ngươi nguyện ý giúp ta vậy thì hãy giúp đi, chỉ cần sau này ngươi không hối hận là được.

Quý Bất Hàn nói, ngươi còn sợ mắc nợ thêm một cái mạng nữa sao. . .

Hắn đã sớm biết thân phận của mình rồi, hơn nữa e rằng còn đoán được trên thân thể này đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì.

Vào lúc này mà lòng Ân Lạc Ngân lại không có một chút phẫn nộ nào, hắn chỉ đang nghĩ lại những lời chính mình đã từng nói với Thiên Quyết.

Hắn nói, chết cũng phải kéo theo Quý Bất Hàn.

Thế nhưng dường như chỉ trong nháy mắt thì hắn lại cứu chính kẻ thù của mình là Quý Bất Hàn, lại còn nghĩ rằng mình đã sa vào hiểm cảnh.

Kinh nghiệm giang hồ còn chưa đủ.

Tự dưng hắn cười cười, quay đầu nhìn Thiên Quyết nhưng Thiên Quyết không có phản ứng nào, còn đang ở trong tay Lục Thương Mang.

Lục Thương Mang lật lật quyển sách kia, không tìm thấy chỗ nào kỳ quái cả nên nhất thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là vào ban ngày ở trong quán rượu thì hắn thấy nó có đầy chữ, lẽ nào quyển này cùng với quyển kia không phải là một? Tạm thời đè xuống nỗi nghi hoặc trong lòng, hắn lại nói với Quý Bất Hàn uy chấn giang hồ: "Hôm nay tại hạ lên đường, sợ không có thời gian đi lại mà đáp ứng khoản đãi của hai vị."

Nói dứt lời, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ngay lập tức hơn mười tên áo đen đều rút đao ra, xem chừng là sẽ ra tay.

Thì ra những người này đều thuộc Vạn Cốt Môn.

Lúc Lạc Ngân sơn trang bị hủy diệt thì tà phái đã có ý tôn Lục Thương Mang đứng đầu, thế lực Vạn Cốt Môn nhanh chóng mà chiếm đoạt vị thế của Lạc Ngân sơn trang, lại có khí phái thống nhất tà đạo.

Nhưng Quý Bất Hàn cũng có lực lượng ngang với hắn, là người có công nhất trong việc tiêu diệt Lạc Ngân sơn trang mà còn là thiên tài nổi danh giang hồ. Sau khi Trương Lăng Vân chết, toàn bộ chính đạo sôi nổi muốn bầu minh chủ mới thì Quý Bất Hàn được nhiều người đề bạt nhất.

Có thể đoán được nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hai người này chính là đại diện của hai phái chính – tà.

Quý Bất Hàn tiến lên vài bước chắn trước người Sở Đan Thanh, sau đó bốn phía liền khẽ vang lên tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ.

Lúc này Ân Lạc Ngân nhìn quanh thì mới thấy không biết từ khi nào thì chung quanh đám người áo đen cũng đã bị người đang bao vây, nhìn cách ăn mặc thì hình như là của Hạnh Lâm y quán.

"Quý công tử là đang khăng khăng muốn làm theo ý mình ư?" Lục Thương Mang liếm môi một cái, ánh mắt yêu tà nheo lại từ từ, trong khóe mắt có ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn.

"Chính tà không thể cùng tồn tại, giết ngài thì tà phái sẽ không có kẻ chèo chống nên cớ sao Quý mỗ lại không làm cơ chứ?" Trên mặt Quý Bất Hàn không mang theo nửa phần ý cười, có thể nói là máu lạnh.

Ân Lạc Ngân nghe xong mà chỉ cảm thấy ngực lạnh toát.

Chính tà không thể cùng tồn tại.

Đây là quy tắc ngầm của giang hồ, từ lúc ban đầu đã luôn là ngươi chết ta sống, không cho phép có chút qua loa ậm ờ nào.

E rằng Quý Bất Hàn cũng bởi vì cái tín ngưỡng này mới cam chịu ẩn náu trong Lạc Ngân sơn trang, âm thầm chịu đựng hồi lâu để rồi cuối cùng hãm hại Ân Lạc Ngân nguyên gốc.

Nhớ lại chỉ khiến người ta buồn cười.

Mà thực ra Ân Lạc Ngân cũng bật cười thật.

Lục Thương Mang quay qua nhìn Ân Lạc Ngân, rồi đưa tay đem quyển sách cho hắn.

Ân Lạc Ngân có hơi bỡ ngỡ, năm ngón tay Lục Thương Mang đều dính độc, không biết là định chơi trò gì nữa đây?

"Không có dính độc." Hắn giải thích một câu, tóc trắng rũ xuống trước một mảng áo đen, trông đối lập rất rõ ràng.

Ân Lạc Ngân nhìn bìa đen quen thuộc, lại nhìn Lục Thương Mang thật lâu, nhận sách xong cũng không có mở ra.

Ánh mắt Lục Thương Mang liền chuyển về Quý Bất Hàn, tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà giằng co với hắn, Quý Bất Hàn này đúng là một người phi phàm. Nhưng mắt hắn tuy là nhìn chằm chằm Quý Bất Hàn mà miệng lại nói với Ân Lạc Ngân: "Ngươi nợ ta một ân huệ."

Ân Lạc Ngân ngạc nhiên, ngược lại còn lắc đầu nở nụ cười, hắn lười nói mà lui về phía góc sân. Hắn không phải là không có nhãn lực, cũng nhìn ra được là hai người này sắp đánh nhau.

Quả nhiên Lục Thương Mang dứt khoát mà giương tay lên, chỉ bình tĩnh nói ra một chữ: "Giết."

Ngay lập tức ánh đao bóng kiếm tương ngộ, nhưng mà hai người đứng đầu lại chỉ đứng đối diện, cách xa bầy người nhốn nháo chém giết.

Trong đầu Ân Lạc Ngân bỗng hiện lên ba chữ: Đồ thần kinh.

Hắn thấy Lục Thương Mang và Quý Bất Hàn đều là đồ thần kinh.

Nếu Thiên Quyết đã về đến tay thì hắn đành rút lui sớm vậy.

Về phần ân huệ và gì đó thì cứ chờ Lục Thương Mang có thể sống sót rồi hẵng nói sau.

Trốn qua một bên, thoát khỏi hỗn chiến hai phe, Ân Lạc Ngân gõ gáy sách một cái, hắn đang có chút nôn nóng.

Mở sách ra thì nhìn thấy trên đó hiện lên hai hàng chữ mờ nhạt: "Không ai chú ý tới ngươi, đi vòng qua phía sau Hạnh Lâm y quán rồi thả một ngọn đuốc đi."

Đúng là Thiên Quyết.

Nhìn thấy chữ viết quen thuộc này, Ân Lạc Ngân như sắp khóc đến nơi.

Thì ra hắn vẫn còn rất ỷ lại vào quyển sách này, mà đây cũng không phải là điều tốt.

Hắn cười mập mờ, ỷ vào khinh công cực tốt của mình mà thoát khỏi đám người, chẳng buồn xem là có ai nhìn thấy hắn hay không. Ân Lạc Ngân đi dạo trên đường hồi lâu, vui vẻ ôm Thiên Quyết như một kẻ đần độn. Lúc hắn ước lượng đúng thời gian thì mới đi vòng qua phía sau y quán, thả một cây đuốc vào kho hàng và phòng đọc sách xong lại khấp khởi ôm Thiên Quyết rời đi.

Ở trên phố, Lục Thương Mang và Quý Bất Hàn đã bắt đầu giao chiến, nhưng bởi vì bị thương nặng cho nên Quý Bất Hàn lép vế.

Một bên Sở Đan Thanh đứng xem mà đổ mồ hôi, thầm chửi Quý Bất Hàn là kẻ điên thích liều mạng, đã bị thương nặng nhưng vẫn còn thích đi tranh đấu với loại ma đầu như Lục Thương Mang, thật không biết là trong đầu những tên con trời này có cái gì nữa!

Ngay lúc Sở Đan Thanh còn đang lo lắng thì đột nhiên lại thấy tên tiểu đồng nhà mình khẩn trương chạy nhanh đến: "Không xong, không xong, đi lấy nước!"

Sở Đan Thanh hoảng hốt thì chỉ nhìn thấy phía y quán đã ngập trong lửa đỏ, hắn liền sốt ruột: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, tìm người dập lửa đi!"

Nói dứt lời, hắn cũng không để ý đến tình hình của Quý Bất Hàn nữa mà mau chóng đi vào trong.

Trong y quán có một số thứ rất quan trọng, tuy là được giấu dưới mật thất trong lòng đất, nhưng mà cháy không phải là điều tốt gì cả, hắn sợ sẽ xảy ra chuyện lớn.

Từ trong tay áo Lục Thương Mang lóe lên ánh kim sắc lạnh, hắn cầm Sương Nguyệt nhận nổi danh thiên hạ trong tay, lưỡi dao mỏng dính chỉ lên trời. Biểu tình trên mặt trở nên tà mị mà hung ác, hắn bay về phía Quý Bất Hàn mà chém một nhát, kình khí nổi lên bốn phía, thậm chí ngay cả trong không khí cũng vang lên tiếng gào thét chát chúa.

Quý Bất Hàn liền lùi ba bước, rút ra thanh kiếm kỳ lạ của hắn, đó chính là Đoạn Vọng kiếm trứ danh giang hồ.

Kiếm được rút thì sát ý cũng bắt đầu thoáng qua.

Nhưng mà cũng không phải cảnh tượng kinh thiên động địa như đã dự liệu, một đao tàn bạo của Lục Thương Mang bị một kiếm của Quý Bất Hàn đẩy ra, nhẹ nhàng hóa thành một hư ảnh.

Lục Thương Mang cười lớn trông vô cùng cuồng ngạo: "Tối nay liền đánh đến đây thôi, tại hạ đã lĩnh giáo Đoạn Vọng thần kiếm của Quý công tử rồi, giờ xin cáo từ!"

Nói xong lại xoay người bay lên mà rời đi nhanh chóng.

Người trong Vạn Cốt Môn cũng dừng đánh nhau ngay lập tức, mỗi người đều tự chữa trị thương vong.

Tất cả diễn ra thực ra đều dưới sự đồng ý của hai vị chủ nhân.

Bây giờ Lục Thương Mang không muốn giao chiến nữa, xem bộ dáng thì hình như có việc quan trọng, mà Quý Bất Hàn lại bị thương nặng nên không thể chiến. Hơn nữa y quán còn đang cháy, cho nên đây cũng không phải là thời cơ tốt để quyết đấu sinh tử.

Còn chưa nói đến việc chính tà đều đang thống nhất, nên hai người cũng không cần phải gay gắt đến mức một sống một còn như trước.

Cho nên tạm thời đình chiến chính là lựa chọn tốt nhất.

Quý Bất Hàn che vết thương lại mà ho ra một ngụm máu, hắn trầm mặt xuống, lại nhớ tới chuyện của Ân Lạc Ngân, cười nhạt: "Xem ra tên mới kia cũng thú vị đấy. . ."

Quả nhiên hắn cũng đã nhận ra Ân Lạc Ngân này không phải là Ân Lạc Ngân kia.

Ân Lạc Ngân chẳng hề biết, hắn phóng hỏa xong liền nghe theo hướng dẫn của Thiên Quyêt mà đi về phía tây, đi qua hơn nửa thành thì đến một tòa nhà cũ. Hắn đào từ trong chậu hoa bên tường ra một cái chìa khóa rỉ sét loang lổ, mở ra cánh cửa sân đã bám dính đầy bụi.

Vào sân, xoay người khép cửa xong thì Ân Lạc Ngân nhìn xung quanh.

Hắn tìm được mồi lửa để đốt cây nến trong phòng, nhìn xong quang cảnh cũng chỉ cười khổ.

Ở đây ngập trong bụi bặm, hình như là đã lâu rồi chẳng có ai ở.

Cái nhà này chắc từng là trạm dừng chân của Ân Lạc Ngân, đúng là do Thiên Quyết chỉ cho hắn.

Hắn phủi bụi trên một cái ghế, ngồi xuống xong thì bày Thiên Quyết trên đầu gối, nhìn hắn mà cũng không biết phải nói cái gì.

"Nếu đã đi rồi còn tìm bản tọa làm gì?" Hình như Thiên Quyết cũng biết hắn đang ngại ngùng nên lại là người nói ra trước tiên, tuy là lời nói khó tránh khỏi sự mỉa mai nhưng dù sao vẫn hóa giải nỗi xấu hổ của hắn bây giờ.

Ân Lạc Ngân cười cười, vô cùng thức thời mà nhận lỗi: "Là do ta sai, ngươi đừng giận dỗi nữa có được hay không?"

Trước đây rất hiếm khi thấy bộ dáng nịnh nọt của Ân Lạc Ngân, Thiên Quyết chắc là phải sững sờ hồi lâu nên mới nói được: "Làm sao mà ngươi có thể sai được? Ngươi rất có bản lĩnh cơ mà, còn dám dây vào Lục Thương Mang, e là ngại đời quá dài chăng."

". . . Ta. . . Ta là bực bội nhất thời, nếu như ngươi muốn ta làm chuyện đó với loại ma đầu như vậy thì chắc đã sợ đến phát run, mà đây không phải là vì sợ hắn sẽ làm chuyện bất nhân bất nghĩa với ngươi đó sao?" Ân Lạc Ngân cằn nhằn lải nhải một hồi thì lại sắp chuyển qua phàn nàn.

Nhưng mà “mặt” Thiên Quyết đã đen sì chứng tỏ là hắn đang không hề thoải mái gì, tên ngu ngốc này, không biết dùng thành ngữ thì cũng cần gì phải tỏ vẻ khoe khoang chứ, cái gì mà "chuyện bất nhân bất nghĩa"?

Thấy mặt Thiên Quyết đen mà Ân Lạc Ngân nghĩ mãi không ra nổi lí do, liền lập tức mà sờ sờ gáy sách giống như là đang vuốt lông mèo vậy: "Aida, Thiên Quyết nhà ngươi có tấm lòng rộng lượng thì chấp nhặt gì đây, ngươi cũng không phải là không hiểu đức hạnh của ta mà. Dù sao thấy ngươi đang ở trong tay người khác thì ta cũng không thấy dễ chịu chút nào, mà ngươi còn theo họ ta nữa. Tên khốn kiếp kia còn dám lật ngươi, hừ, chờ ông đây tu xong “Giá Y Thiên Quyết” thì không vót chết hắn không về!"

Nói xong hắn còn tức giận mà minh họa bằng hành động, cứ như là tưởng tượng Lục Thương Mang trước mắt vậy, cho “hắn” vài cái bạt tai.

Thiên Quyết nghe được mà cảm thấy vô cùng rối bời, cũng không biết là nên vui là nên buồn là nên mừng hay là nên đau nên khổ nữa, trong lòng nếm trải ngũ vị, thì ra là người kia vẫn còn lo lắng cho hắn.

Chưa từng ai nói với hắn như vậy.

Ai ai cũng đều sợ hắn mà dè dặt hết mức, không có nói một câu nào thật lòng. Bởi hắn quá mạnh mẽ nên cũng không có người nào có thể lo lắng cho hắn, tất cả đều ngưỡng mộ hắn. Nhưng kể từ khi tá túc vào bộ bí tịch này thì hắn mới biết được hóa ra hắn vẫn còn có người lo vì mình, thậm chí còn nói ra những lời to gan lớn mật này.

Nghe thì có vẻ sến rện muốn ói, nhưng hắn biết lúc Lục Thương Mang đưa hắn tới tay Ân Lạc Ngân thì ngón tay hắn đang run rẩy, lúc cái tên kia né qua một bên thì hắn suýt nữa là bật khóc, hắn cũng không phải là không biết.

Hôm nay hắn rơi vào khốn cảnh này thì lại có thể nhận được sự thật lòng mà lúc thường luôn ao ước, hắn nghĩ rằng việc sa vào cảnh ngộ như thế này cũng chưa hẳn là không tốt.

Trang sách dần trở về màu trắng: "Thôi được, đừng có nói những lời kỳ quái thế này nữa, nếu như có lần sau -"

"Tuyệt đối sẽ không có lần sau, nếu như ta có lòng lang dạ sói mà nghi ngờ ngươi, não tàn ngu ngốc, ngươi liền đánh ta là được!" Ân Lạc Ngân liền chỉ tay lên trời mà thề thốt.

Thiên Quyết im lặng một lúc lâu rồi trên trang sách hiện lên mấy chữ nhàn nhạt: "Tẩy rửa rồi ngủ đi. Chớ có ba hoa."

Ân Lạc Ngân hướng trời lè lưỡi, hắn khép sách lại, đi vào phía trong lôi ra vài tấm chăn bông, chắc chắn là sẽ không còn gặp ai nữa cho nên cứ tùy ý mà trải chăn đi ngủ.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho hắn vô cùng uể oải, hai mắt nhắm lại, liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Trong lúc ngủ mơ, hắn ôm Thiên Quyết thật chặt, hành động vô thức này khiến cho vẻ mặt trở nên vô cùng yếu đuối.

========================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các ngươi là đang đùa ta à. . . Hồi âm mà cứ như chó gặm vậy. . . Nhiều hơn chút đi, ít ít, người ta xem mà thấy đau cả “bi”.

Bản thảo truyện này cũng mất, lại muốn cởi truồng mà chạy rồi.

Lỗi chính tả đều đã sửa lại. . . 囧

P/S: Ài, có vẻ mình thích Thiên Quyết, nhưng mà thích dịu dàng cơ… Chứ không phải tờ sun hay bá đạo囧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt