Chương 12: Mộng xuân và tinh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Lạc Ngân sợ hãi tỉnh dậy.

Người không hay mơ như hắn mà đêm qua lại có một giấc mơ vô cùng kỳ quái.

Lau mồ hôi trên đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn đang ôm chặt Thiên Quyết.

Hắn đứng lên nhìn cả gian phòng xa lạ này, ra sức vỗ trán, phiền não mà lẩm bẩm: "Quái lạ. . ."

Cảnh trong mơ đêm qua thật là hoang đường và quái dị. Hắn luôn cảm thấy có ai đó liên tục vuốt ve thân thể mình, thậm chí còn không ngừng hôn môi hắn, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, rất kịch liệt mà mờ ám. . .

Thực ra hắn bị dọa tỉnh là bởi vì lúc hắn chật vật mở mắt thì lại phát hiện người hôn môi mình là chính mình - không, phải nói là người kia có khuôn mặt giống hệt mình.

Ân Lạc Ngân đi thong thả quanh phòng nhưng nỗi hoang mang trong lòng đang ngày càng lan tỏa, hắn tin người kia mới là Ân Lạc Ngân thật sự.

Sự đụng chạm vô cùng chân thật, thế nên như vẫn còn lưu lại xúc cảm trên da thịt hắn. Nếu như trong này không phải chỉ một mình thì chắc chắn hắn sẽ cho rằng đã có người làm chuyện ấy đối với mình.

Sáng sớm cổng thành còn chưa có mở, cho nên hắn đang ngồi trên giường một cách bất lực.

Trong đầu toàn là khuôn mặt người kia, mang theo sự yêu dị và tà mị không thể nói bằng lời, khí thế này dù có thế nào thì hắn cũng học không nổi.

Người kia, mới chân chính là chủ nhân Lạc Ngân sơn trang – Ân Lạc Ngân.

Ngón tay hắn chạm vào bìa Thiên Quyết, có chút cứng cáp. Hắn mở sách ra, tay chạm ở trên trang giấy, hỏi lẩm bẩm: "Thiên Quyết, Ân Lạc Ngân nguyên gốc vẫn chưa chết đúng không?"

"Sao lại muốn hỏi vấn đề này?" Thiên Quyết không trả lời mà chỉ hỏi ngược hắn.

Ân Lạc Ngân không giấu được vẻ mặt mệt mỏi, đối với “người thân” duy nhất thì cũng không cần phải che giấu gì nhiều: "Ta mơ thấy Ân Lạc Ngân thật sự."

Rất lâu mà Thiên Quyết cũng không có động tĩnh gì.

Sau đó Ân Lạc Ngân mỉm cười: "Thực ra ngươi biết hắn vẫn chưa chết đúng không? Cho nên cũng sẽ không phải bảo ta giữ gìn thân thể, cũng sẽ không bắt ta phải luyện “Giá Y Thiên Quyết” có một không hai."

Kỳ thực còn có một suy đoán đáng sợ hơn nhưng mà Ân Lạc Ngân không muốn nghĩ tới. Bởi nếu như nó được chứng thực thì hắn cũng không biết phải ở cùng với Thiên Quyết như thế nào nữa.

Từ những ngày mới đến thế giới này, nếu như không có Thiên Quyết thì hắn cũng không thể tưởng tượng nổi kết cục của mình sẽ là như thế nào.

Có thể nói là từ lúc vẫn không hề nhận ra, quyển sách này đã sớm trở thành mối bận tâm duy nhất trong lòng hắn, chẳng qua là chưa đến lúc biết được.

Chỉ khi mà Thiên Quyết không còn ở bên thì hắn mới biết cảm giác ỷ lại này sâu sắc đến mức nào, thậm chí còn khắc cốt ghi tâm.

Nhưng mà hắn cũng rất ghét thứ cảm giác ấy.

Quá dựa dẫm, là hết sức nguy hiểm.

Trên trang giấy lại có nét mực nhàn nhạt lướt qua, ở trong mảnh tuyết trắng tựa như là bóng mây mờ ảo, thoảng qua trước mắt Ân Lạc Ngân.

Tay chạm vào trang giấy nhẵn bóng, Ân Lạc Ngân mỉm cười, mà hắn cũng chẳng hiểu là vì sao.

"Hiện giờ ngươi đang sử dụng thân thể này, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì ai có thể cướp đi chứ?"

"Ta đủ mạnh mẽ ư?" Trong lòng Ân Lạc Ngân thấy kỳ lạ, nhưng ít khi lại cảm thấy uất ức: "Này, chẳng lẽ ngươi. . . Không hi vọng cái tên Ân Lạc Ngân kia sẽ quay về hay sao?"

Thiên Quyết chỉ nói: "Ngươi là được."

Ngươi là được.

Những lời này rốt cuộc là có ý gì chứ?

Ân Lạc Ngân nhớ tới suy đoán của mình lúc trước, thấy có hơi tức cười.

Thiên Quyết chắc sẽ không phải là cái tên phản diện trang chủ kia đi?

"Thiên Quyết, ta sẽ không rời bỏ ngươi đâu." Ân Lạc Ngân hơi đùa giỡn, như là tháo gỡ được khúc mắc gì, lại tiếp tục nằm trên giường.

Hắn cầm lấy quyển sách kia mà giơ lên thật cao, nhìn trang sách màu trắng: "Có phải ta sẽ rất dễ chết đúng không?"

"Sẽ không, có ta."

Không phải "bản tọa", mà là "ta".

Vào lúc này Ân Lạc Ngân thấy rất rõ ràng, hắn đặt quyển sách trên lồng ngực mình, cằm tỳ lên sách, giọng nói nhẹ nhàng như là sợ sẽ quấy rầy thứ gì đó: "Ừ ta biết, đã có ngươi rồi."

Qua hồi lâu, Ân Lạc Ngân cũng không nói gì.

Trong không khí dậy lên những hạt bụi nhỏ li ti, ở sớm mai trông tựa như những thứ phù du, mờ ảo lung linh mà giống như tâm tư của Ân Lạc Ngân vào lúc này vậy.

Tốt cũng được, xấu cũng được, tốt tốt xấu xấu, hắn cũng sẽ nắm không buông.

"Thiên Quyết, ngươi thật là yêu quái sao?" Ân Lạc Ngân nằm một bên, mở ra một trang, chống đầu nhìn hắn.

 Tóc đen dài trải bày trên giường, khóe mắt nghiêng nghiêng, tạo nên tư vị khó tả.

"Xem như là yêu quái đi." Không có giọng điệu khẳng định như lúc trước, bây giờ thì lại là chút mông lung mơ hồ.

"Vì sao lại nói là xem như?"

Mối quan hệ của Ân Lạc Ngân và Thiên Quyết tựa hồ được xác định một cách đơn giản như vậy.

Trước đó Thiên Quyết có nói rằng Ân Lạc Ngân sẽ không dễ chết, bởi vì có hắn, thật ra coi như đã đặt mình vào vị trí người thủ hộ.

Một người một sách nói chuyện với nhau cũng trở nên thoải mái tùy ý hơn, giống như là những người bạn lâu năm.

Thật ra Thiên Quyết cũng nói bừa, hắn sợ nói cho Ân Lạc Ngân nhiều thứ bởi vì sợ hắn cũng sẽ biết được nhiều hơn. Kỳ thực hắn đã không còn ý muốn cướp đoạt lại thân thể, bởi vì hắn đã dần dần quen thuộc, gương mặt đó đã chính thức trở thành gương mặt của tên Ân Lạc Ngân này. Hắn đã không thể nào nhìn lại được vẻ mặt trước kia của mình từ khuôn mặt đó, cho nên sẽ cảm thấy xa lạ, xa nhau lâu, giờ nhìn kỹ liền thấy thân thể kia cũng không phải của mình. Hình như hắn vẫn luôn là Thiên Quyết mà không phải là một kẻ phản diện.

"Ta có ý thức riêng nhưng mà lại bị nhốt ở trong quyển sách này, giống như là linh hồn của con người ở lâu trong thể xác vậy. Thân thể sẽ già đi khiến tinh khí của linh hồn bị hao mòn, cho nên con người sẽ chết, ta cũng giống vậy, một khi tinh khí hao mòn hết thì có lẽ ta sẽ chết."

Cho nên nếu có một ngày ngươi gọi hắn mà hắn mãi không trả lời, e rằng là đã biến mất trong yên lặng rồi.

Ân Lạc Ngân nghe được mà cảm thấy vô cùng căng thẳng, hắn liền xoay mình ngồi xuống, hỏi: "Tại sao lại như thế?"

"Vạn vật có thịnh có suy, trên đời này vốn không hề có yêu ma quỷ quái." Cũng chỉ do là thù hận của hắn quá sâu nên mới có khả năng tồn tại trong quyển sách này mà thôi.

". . . Tinh khí này không thể bổ sung sao? Tỷ như luyện hóa các loại thiên địa linh khí." Nhớ tới những bộ tiểu thuyết tu chân từng xem qua thì đầu óc Ân Lạc Ngân hoạt động với năng suất cao, trong nháy mắt liền cho ra các loại phương án.

Nhưng mà hắn không biết rằng không kể thế giới này có linh khí trời đất gì đó không, coi như là có thì ở đây cũng là thế giới võ hiệp, luyện hóa thiên địa linh khí hay gì đó đều không phải tu chân, huống hồ Thiên Quyết là một linh hồn chứ không phải là yêu quái được đắm chìm trong tinh hoa của trời đất.

"Có thể bổ sung được. . ." Lần thứ hai trang sách lại có màu hồng nhạt.

Ân Lạc Ngân thấy hơi kỳ lạ, hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy? Sốt cao à?"

Nếu có thân thể thì nhất định là hắn sẽ đang nghiến răng nghiến lợi.

Cả đời này hắn cũng chưa có lúc nào mà lại túng quẫn như bây giờ.

Quyển sách này cũng không biết là bị làm sao nữa, trước đây hắn đã sớm luyện đến cảnh giới tâm bất biến, dù cho trong lòng có rung động thì vẫn có thể khống chế được sắc mặt. Nhưng bây giờ nếu tâm tình rối loạn thì sẽ được biểu hiện đủ mọi loại trên trang giấy, khiến cho hắn xấu hổ chết.

Vẫn còn nóng chắc cháy mất, Thiên Quyết muốn ói máu rồi.

Ân Lạc Ngân nhìn chòng chọc Thiên Quyết cả nửa ngày, thấy hắn không có phản ứng gì thì cũng nóng vội, lấy đầu ngón tay chọc chọc hắn: "Thiên Quyết, Thiên Quyết, ngươi bị sao vậy?"

Thiên Quyết im lặng, cuối cùng trang sách cũng khôi phục lại màu trắng tuyết.

"Không sao, chẳng qua là. . . Tinh khí chưa đủ." Nếu vừa nói đến tinh khí vậy thì hắn mượn đại một cái cớ là được rồi.

Nhưng mà Thiên Quyết vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của Ân Lạc Ngân, hắn không hề biết rằng đây là cái cớ mà vẫn khẩn trương hỏi: "Thiếu tinh khí? Khó chịu chỗ nào? Ta xoa xoa cho ngươi nhé?"

. . .

Xoa xoa. . .

Bây giờ bản tọa là một quyển sách! Tại sao ngươi lại phải xoa chứ?! Bản tọa là để cho ngươi xoa thành viên thịt băm sao?!

Trong lòng Thiên Quyết tức giận ngợp trời, trong nháy mắt cả quyển sách đều đen như sắp vắt ra mực, Ân Lạc Ngân sợ đến tái mét, nhịn không được mà chửi hắn: "Thiên Quyết, xin chào ngươi vẫn là Thiên Quyết mê sạch sẽ đó hả, tại sao có thể xài màu sắc bẩn thỉu dơ dáy như vậy cơ chứ? Như là đôi giày rách từ cống rãnh đi ra vậy. . ."

"Ngươi mới là giày rách ấy!"

(giày rách: phá hài hoặc cũng có thể hiểu là kỹ nữ =]])

Gấp đến độ nói không suy nghĩ. . .

Thiên Quyết thực sự bái phục Ân Lạc Ngân, một đóa kỳ hoa sáng lấp lánh nhân gian, khiến kẻ phản diện như hắn cũng lo cho võ lâm giang hồ bị tên kia phá hoại mà thắp ba cây hương, A Di Đà Phật!

"Thôi, ta là giày rách được chưa?" Có lẽ vẫn là “giày rách” của Quý Bất Hàn để lại chăng. . . Ân Lạc Ngân cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ lung tung đi đâu, liền ho khù khụ mấy tiếng, quyết định kéo đề tài vốn đã lệch từ nơi nào về, hỏi: "Ngươi còn chưa nói làm thế nào để bổ sung tinh khí đó, nói mau, xem ta có thể phụ một tay hay không? Tinh khí nhiều hơn thì ngươi sẽ lớn mạnh hơn đúng không?"

Sự nhiệt tình của Ân Lạc Ngân với chuyện này làm cho Thiên Quyết không ngờ nổi. Lúc ấy tự dưng một ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu hắn: Người kia đang lo cho hắn sao?

"Tinh khí nhiều thì ta liền có thể cường đại hơn, tỷ như lúc sau thì có thể trò chuyện bằng ý thức cùng ngươi và gì đó. . . Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là sẽ có chuyện như vậy. Nhưng mà phương pháp bổ sung tinh khí lại chỉ có thể lấy từ trên thân thể con người."

"Trò chuyện bằng ý thức?" Ân Lạc Ngân suy nghĩ mấy chữ này thì cũng hiểu được, đây đúng là năng lực thật khủng bố: "Nhưng mà lấy từ trên thân thể con người nghĩa là sao?"

"Chính là linh khí ta cần phải lấy từ con người." Bởi vì nguyên thân của hắn là con người, nên các loại tinh khí từ cây cỏ không đạt yêu cầu.

Ân Lạc Ngân ngồi khoanh chân, rũ mi suy tư, ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn đến Thiên Quyết thì lại rất bình tĩnh.

"Thiên Quyết, ta có thể giúp ngươi chứ?"

"Ngươi nguyện ý cung cấp cho ta tinh khí ư?" Mà không sợ mình sẽ hại hắn sao? Thiên Quyết cũng chỉ hỏi thuận miệng, hắn vốn không tin là Ân Lạc Ngân sẽ ngu ngốc như vậy.

"Ta có chết không?" Trong phim truyền hình luôn có cảnh yêu quái hút sạch tinh khí người, người sẽ chết, hắn cũng sẽ như vậy sao?

Thiên Quyết cảm thấy buồn cười, chỉ nói: "Nếu biết khống chế, sẽ không chết."

"Tu vi của ta có tụt xuống không?" Ân Lạc Ngân cắn cắn ngón trỏ, lại hỏi tiếp.

"Cũng sẽ không." Thiên Quyết lờ mờ đoán được Ân Lạc Ngân sẽ làm gì.

Quả nhiên câu tiếp theo của Ân Lạc Ngân là: "Vậy sẽ có di chứng gì sao?"

"Thân thể suy yếu một lúc, rất nhanh thì sẽ bình phục lại." Thiên Quyết trả lời rất bình tĩnh.

Thực ra vốn không có chuyện như vậy.

Việc hút tinh khí hoàn toàn là do hắn khống chế, chẳng qua là hắn không thể nuốt sạch tinh khí của người khác, trừ phi đối phương nguyện ý.

Ai lại nguyện ý đem tinh khí của mình cho một tên vẫn chưa biết là yêu là ma hay vẫn là quỷ chứ?

Nhưng mà Ân Lạc Ngân lại không hề chần chừ: "Nếu vậy thì ngươi hút tinh khí của ta là được rồi."

Thiên Quyết liền vô cùng ngạc nhiên.

"Ngươi nói đi, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện này, rốt cuộc phải làm sao đây?" Dù sao cũng không tổn hại gì, mà sau đó Thiên Quyết cũng sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của mình. Thiên Quyết ổn là hắn ổn rồi, hít một chút tinh khí cũng không lấy mạng mình, không sao cả.

Dường như là Thiên Quyết đang lưỡng lự gì đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Ân Lạc Ngân thì lúc lâu sau mới hiện lên một hàng chữ nhỏ: "Ngươi nhắm mắt lại đi, đừng có mở."

=====================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xin lỗi, ngày hôm nay đi ăn tiệc cùng với bạn học, chơi đùa hơi lâu, lúc về mới nhớ ra mình còn chưa viết văn. Vì vậy bây giờ mới viết, đã muộn nửa giờ, vô cùng xin lỗi. . .

Uống nhiều lại thấy đầu hơi choáng váng, lỗi chính tả rất nhiều, về sau sẽ sửa, nam thần còn chưa đối phó xong, hồi đáp chưa kịp xem. Sáng mai sẽ trở lại, ngày mai đổi mới sẽ vẫn là vào chín giờ rưỡi, tin tưởng ta QAQ

P/S: Nếu thay lần đầu tiên hút tinh khí bằng lần đầu tiên XXOO thì cũng hợp phết, song tu nào các bạn trẻ, không tụt tu vi đâu, không có chết mà cũng chỉ mệt một lúc thôi xDDD.

Nói thế thì Lạc Ngân thành (có phần) dụ thụ à ?_? Thiên Quyết đuối quá emei =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt