Chương 13: Sau khi nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Lạc Ngân nhìn những lời đó, cắn cắn môi: "Tại sao lại phải nhắm mắt cơ chứ?"

Bởi vì cảnh tượng kỳ quái trong mơ lúc trước nên tâm lý Ân Lạc Ngân còn có bóng ma, không muốn nhắm mắt lại chút nào.

Thiên Quyết không thể làm gì khác ngoài giải thích: "Có một số thứ không nên cho ngươi nhìn thấy là tốt hơn, huống hồ chỉ có tâm hồn thanh tĩnh không bị những thứ bên ngoài quấy nhiễu thì mới có thể thành công, ngươi muốn ta cứ biến mất như vậy à?"

Không được rồi. . . Hình như hắn càng ngày càng. . . Không có giới hạn!

Đương nhiên là Thiên Quyết đang tào lao, nói tuột ra là hắn không muốn Ân Lạc Ngân nhìn thấy những chuyện sắp tới, tâm hồn thanh tĩnh và gì đó hàu hết đều là nói bậy cả. Chỉ cần Ân Lạc Ngân nguyện ý thì chuyện này hoàn toàn là do Thiên Quyết làm chủ. Nhưng hắn cũng có lúc lại đánh bài tranh cảm tình của người ta, thật là. . .

Nhưng mà rõ ràng lá bài này đã đánh đúng vào điểm mấu chốt, Ân Lạc Ngân sợ nhất là Thiên Quyết sẽ biến mất, nghe vậy lập tức giơ cờ trắng đầu hàng: "Ngươi đừng nói nữa, ta nhắm mắt đây."

Ân Lạc Ngân khoanh lại hai chân, ngồi xếp bằng trên giường, mở ra Thiên Quyết đặt trên đầu gối.

Ngón tay hắn chạm lên trang sách, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thế giới, một mảnh u ám.

Mặc dù Thiên Quyết đang gửi hồn vào một quyển sách nhưng vẫn có thể nhìn hết xung quanh, đương nhiên cũng bao gồm cả Ân Lạc Ngân trước mắt.

Tóc đen dài rối tung quanh người, áo lụa tím mặc dù có hơi nhăn nhúm lại làm tăng thêm vài phần xộc xệch mê loạn, ngày xưa do chủ nhân lạnh lùng mà tạo cảm giác cứng ngắc và băng giá, lúc này lại là vô cùng ôn hòa. Khóe mắt sơ sơ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, cằm nhọn tinh tế. Còn có làn da trắng nõn nà. . . Người này cứ ngồi yên như vậy đã là cảnh đẹp rồi.

Người này đúng là Ân Lạc Ngân, cũng là hắn trước kia.

Lòng cảm thấy mê man, rốt cục thì mình sẽ đi đâu về đâu đây?

Cái thân thể này vốn là của mình, hiện đang ở trước mặt mình, thậm chí nếu hắn muốn thì chỉ cần hút khô tinh khí người này, một lần nữa vào trong thân thể thì có thể lấy lại được tất cả. Thân thể, danh vọng, địa vị, quyền thế vốn thuộc về hắn, Còn cả dã tâm nữa.

Thứ cám dỗ có thể đoạt lại hết thảy một lần nữa, bỗng nhiên chiếm đóng toàn bộ tâm tư hắn.

Mà Ân Lạc Ngân vẫn chưa phát hiện ra, hắn vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, thậm chí còn không có chút phòng bị và nghi ngờ nào.

Thiên Quyết trong tay Lạc Ngân run rẩy, màu mực trên sách như muốn trải dài ra vô tận, như muốn tràn ra ngoài, Ân Lạc Ngân bỗng thấy lạnh.

Nhưng mà ở phía sau, ở hẻm nhỏ phía nhà lại có tiếng bước chân vang lên, trước khi Lạc Ngân kịp mở mắt thì màu trang sách đã biến mất, chỉ còn lại một mảng trắng thuần khiết mà giả tạo.

Mở mắt ra vẫn cứ là gian phòng này, tiếng động bên tai lại càng lúc càng lớn.

Lúc này Ân Lạc Ngân đã là bán cao thủ, dù cảm quan nói chung hay là thính giác nói riêng thì cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, có thể nghe được mọi động tĩnh bên ngoài.

Hắn nhìn thoáng qua Thiên Quyết, cảm thấy cả người không có bất kỳ biến hóa nào thì đoán được Thiên Quyết vẫn chưa kịp làm gì.

Nhíu nhíu chân mày, hắn nói: "Hình như bên ngoài đang đi tìm người."

Ân Lạc Ngân cảm thấy được gì, đương nhiên Thiên Quyết cũng cảm giác được: "Mật thất."

Nếu nơi này từng là địa điểm dừng chân của Ân Lạc Ngân cũ thì chắc chắn phải có chỗ này.

Nhưng mà Lạc Ngân vẫn chưa tiến vào trong đó, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ trên tường, lần này thì nghe được rõ hơn.

Hình như là người trong võ lâm.

"Hạnh lâm y quán bị phóng hỏa, đây là do ai làm nhỉ?"

"Ai biết chứ, nói không chừng chúng ta phải đang đi tìm người này."

"Quý công tử cũng thật là, nói thì nói đặc điểm nhận dạng cho chúng ta dễ tìm đi, như thế này làm sao tìm nổi!"

"Hừ, ngươi đừng có mà nói linh tinh, Quý công tử không thể có tâm địa tốt như vậy!"

"Quý công tử quả thực không phải là người dễ lừa gạt, nhưng cũng không phải là người xấu."

"Đó là đương nhiên. . ."

"Căn nhà tồi tàn này, ngươi đi gõ cửa xem có ai hay không đi."

"Aiz, lục soát gần cả đêm, bây giờ đã là rạng sáng rồi, nếu như đã phóng hỏa thì còn ai dám ở trong này nữa, ta cũng đập cửa rồi. . ."

Sau đó liền có tiếng gõ cửa vang lên.

Đêm qua lúc Ân Lạc Ngân đi vào thì cũng đã cố tình làm cho nó giống như là căn nhà hoang không người ở.

"Có ai không -"

Đương nhiên là không có ai.

Ân Lạc Ngân liếc mắt. Nhưng hắn cũng biết rằng không thể tiếp tục ở đây nữa nên liền đi về phía đầu giường, ấn cơ quan gỗ, ngay lập tức cả cái giường liền lộn ngược. Ân Lạc Ngân ôm Thiên Quyết, lén lút chui vào, liền mất tăm hơi.

Giang hồ này á, khắp nơi đều là mật thất.

Lúc Ân Lạc Ngân tiến vào còn đang suy nghĩ, đây quả thực là đi đến đâu bày trò đến đấy, lúc diễn viên gặp nguy hiểm thì nhất định là sẽ có đủ loại mật đạo mật thất.

Song lần này lại không có may mắn như lúc ở Lạc Ngân sơn trang, cả mật thất tối ngòm ngòm, thậm chí xòe bàn tay ra còn không thấy được năm ngón.

Ân Lạc Ngân cau mày, tay nắm chặt Thiên Quyết: "Trong mật thất này không có vật gì kỳ lạ nữa sao?"

Trang sách ánh huỳnh quang: "Thật ra vẫn còn có tiền."

Nói đến tiền tài thì Ân Lạc Ngân nghiến răng kèn kẹt: "Ngươi vẫn dám nhắc đến tiền bạc mà không biết ngượng à, lần trước ở Lạc Ngân sơn trang ta còn chưa lấy được cả một cọng tiền, thậm chí còn được chiếu cố chu đáo đến mức phải chạy trối chết! Bây giờ nhất định phải vét sạch nơi này!"

". . ."

Ân Lạc Ngân thật không giống người trong võ lâm tí nào, miễn bàn đến cao thủ.

Trên giang hồ không thể tìm ra nổi người thứ hai tham tiền giống như hắn.

Thiên Quyết âm thầm quyết định, nếu như có cơ hội thì phải đào tạo hắn, khiến hắn sửa lại tập quán sai trái này.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Ân Lạc Ngân làm hắn muốn hộc máu mồm: "Thiên Quyết, thật sự ngươi không phải là tàng bảo đồ à?"

Thiên Quyết: ". . ."

Dường như là còn xem sấm sét chưa đủ nên Ân Lạc Ngân còn nói thêm: "Thì ra là cái tên chủ nhân đáng chết của ngươi lại ém nhiều của riêng như vậy, ngươi làm tâm phúc của hắn thì chắc chắn phải biết đúng không? Nếu không thì ngươi nói nơi hắn giấu tiền để dành cưới vợ đi, sau đó chúng ta cưa đôi, thấy thế nào? Ta có hào phóng không?"

. . . Thật con mẹ nó không biết ngượng!

Trang sách đã đen đến không thể đen hơn nữa.

Cái gì là của riêng? Còn gì mà chủ nhân đáng chết! Cưa đôi - tất cả đều là tiền của bản tọa, ngươi dựa vào cái gì mà đòi một nửa của bản tọa?!

Thiên Quyết hậm hực: "Đầu tiên là trang chủ không có cưới vợ, thứ hai, tiền của hắn không gọi là của riêng, thứ ba, dù biết ta cũng không thèm nói cho ngươi biết. Cuối cùng – một nửa không hề hào phóng chút nào!"

Vì vậy Ân Lạc Ngân liền hiểu rõ: "Thì ra là ngươi đang chê ta bủn xỉn à, loại chuyện chia của này tốt nhất ngươi cứ việc nói thẳng ra, chúng ta thương lượng cùng nhau, nếu không thì ngươi sáu ta bốn nhé?"

Thôi quên đi, tốt nhất là không nên nói chuyện cùng loại người đần độn như vậy nữa.

Thiên Quyết đã từ bỏ cho việc đào tạo chữa trị và vân vân.

Một quyển sách như hắn làm sao có thể chia của với tên kia cơ chứ? Mà dù có chia thì tiền này cũng của Ân Lạc Ngân.

Phải mất một lúc lâu sau tâm tình hắn mới phục hồi nổi, gặp gỡ loại người cực phẩm như Ân Lạc, đối với tâm trí người - không, đối với tâm trí sách – chính là một thử thách lớn.

Ân Lạc Ngân lục lọi xung quanh, hình như là đang mò đèn. Vì vậy hắn đốt que diêm, nhìn thấy ngọn nến đang cắm vào giá, đã bám đều mạng nhện, có vẻ là chưa dùng rất lâu rồi.

Cũng không biết là đốt được hay không, thôi cứ thử mấy phát là được.

Ân Lạc Ngân tay thắp nến tay cầm Thiên Quyết, đã không cảm thấy cật lực.

Sau khi đốt, tim đèn vẫn đang hơi ẩm, quẹt mấy cái thì hoa đèn mới lên.

"Không biết còn tưởng rằng có người muốn tới đi." Ân Lạc Ngân thuận miệng, cũng quên quay đầu.

Hắn nhìn lại, cả mật thất là một gian phòng nhỏ, nhìn qua như là phòng đọc sách nhưng chắc là trụ sở bí mật gì đó.

Ân Lạc Ngân đi nhặt cái đệm ngồi lên rồi vỗ vỗ, quay mặt sau lại để đỡ bụi sau đó mới ngồi xuống.

"Chúng ta tiếp tục đi." Lời đề nghị thản nhiên.

Thiên Quyết không ngờ là hắn sẽ chủ động đưa ra yêu cầu này, mặc dù có hơi kinh ngạc thế nhưng nếu hắn đã nói rồi thì mình cũng chẳng cần phải cự tuyệt.

Vì vậy trang sách bị mở ra, ánh huỳnh quang nhàn nhạt lóe lên trước mắt giống như là nhịp thở của con người vậy, lúc ấy Ân Lạc Ngân đã cảm thấy trong tay mình đang cầm một vật còn sống, mà không phải là quyển sách lạnh băng.

Nhắm mắt lại, lúc này bên tai không còn âm thanh nào khác nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình.

Thiên Quyết sáng lập lòe, vẩy mực như trang vẽ lại xuất hiện trên cả quyển sách, trang giấy tự động mở ra như là có cơn gió nào thổi qua nhưng lại không có tiếng “rọat roạt”, chỉ là lật lật mà không có tiếng động.

Một tầng khí đen, rồi ánh sáng trắng bạc dần dần thoát ra từ trang sách.

Ân Lạc Ngân không mở mắt, mặc dù hắn biết - lúc này chắc chắn là có chuyện gì vô cùng khó tin đang xảy ra.

Đó là một bóng người lờ mờ mặc áo bào thêu chỉ vàng, vóc người giống như Ân Lạc Ngân, rõ ràng là một người vô cùng đẹp nhưng khuôn mặt lại hơi mờ nhạt, chỉ có một đôi mắt như sao sa, tại bóng tối trong mật thất lại vô cùng chói mắt.

Bóng người này chính là Thiên Quyết.

Hắn giơ tay lên sờ sờ mặt mình, một tầng ánh sáng u ám bao quanh thân thể, hình như chỉ có mình hắn cảm thấy.

Hắn đã không thể ngưng tụ được khuôn mặt mình.

Ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay còn tụ lại ánh sáng rực rỡ, hướng về phía mặt Ân Lạc Ngân.

Theo viền mặt trượt xuống, sờ cằm của hắn.

Nhưng hình như Ân Lạc Ngân lại không cảm thấy gì cả.

Thân thể cao gầy cúi xuống, tóc dài rũ bên gò má, một đôi mắt từ từ lại gần.

Hắn tự nói với bản thân rằng chỉ cần hút khô tinh khí người trước mắt, mặt mình, thân thể của chính mình đều sẽ trở về, thậm chí còn cả võ công. . .

Không biết là chịu sự cám dỗ từ việc đoạt lại thân thể hay vẫn là khát vọng chân thật từ tận đáy lòng, hư ảnh của hắn càng ngày càng tới gần.

Hai mắt nhắm nghiền nên cảm quan xung quanh được nâng đến mức cao nhất, nhưng mà Ân Lạc Ngân vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra quanh người mình.

Từ trang sách có tia sáng đi ra ngoài, cả người giống như là đắm mình trong nước ấm, có một luồng nhiệt đi qua khắp cả người làm hắn mềm nhũn, có thứ gì đó tràn lên cổ họng khiến hắn hé môi trong vô thức.

Đây là cảm giác bị hấp thụ tinh khí ư?

Thật sự là Ân Lạc Ngân không dám nghĩ đến lúc này mình đang dùng tư thế nào để làm loại chuyện như thế này.

Thực ra đây cũng có thể gọi là một nụ "hôn", chỉ không biết là có đoạt mệnh không.

Vì vậy người thực hiện nụ hôn cũng rất quấn quýt.

Môi và môi đụng vào nhau, hắn không cách nào biết, nhưng lại có thể cảm nhận rõ.

Lần đầu tiên hôn môi một người đàn ông dù chỉ dưới danh nghĩa là hấp thụ tinh khí. Thân thể này, còn là của mình.

Hắn cũng thấy hoang đường, thế nhưng tất cả đều dừng lại.

Rốt cuộc là hút khô người này rồi đoạt lại thân thể hay nghĩ cách khác. . .

Tinh khí cuồn cuộn liên tục tràn vào khiến hư ảnh của hắn trông ngày càng chân thật, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là hư ảnh.

Hắn luôn luôn cần một thân thể.

Chẳng qua là luôn quên mất, thân thể trước mắt là của mình, người này chiếm giữ thân thể mình, sau này dù gì cũng phải chết.

Tàn nhẫn một chút, ngón tay của hắn dời xuống cổ Ân Lạc Ngân, lại tăng thêm độ hấp thụ.

Chỉ là một nụ hôn giả, hắn vẫn là đại ma đầu thủ đoạn độc ác. Mặc dù bây giờ hắn không được gọi là Ân Lạc Ngân.

Cảm giác nước ấm ban đầu từ từ biến đổi, toàn thân như có khí lạnh thoát ra, kinh mạch đau đớn, nhưng hắn vẫn không mở mắt, đau đến mức nhíu mày, mặt trắng bệch.

Bỗng nhiên tay Ân Lạc Ngân nắm lấy trang giấy, đè nhăn nhíu.

Loại đau đớn này khiến hắn càng muốn mở mắt hơn, nhưng tay đang chạm vào Thiên Quyết, hắn lại cảm thấy bi thương, ngay cả hắn cũng không biết thứ cảm xúc đó từ đâu mà đến.

Tin tưởng hoặc là không tin.

Tin tưởng hoặc là phản bội.

Ý thức dần mơ hồ, hắn ngã quỵ.

Hư ảnh nam nhân có dáng người cao ngất, có khí thế bức người lơ lửng trên không một thước, mắt nhìn Ân Lạc Ngân đang nằm trên đất.

Tin tưởng sao?

Như vậy thì hắn có nên thử tin tưởng một lần hay không?

Hư ảnh chân thật từ từ tản mác thành những điểm sáng, rút về trong trang sách, ánh sáng lóe lên, trang sách càng thêm trắng tinh.

Từ nay về sau, trên đời chỉ có một Ân Lạc Ngân.

===============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chết mất, táo bón mãi. . .

P/S: Không thể trách Thiên Quyết, dù gì thì bạn trẻ cũng là ma đầu độc ác cơ mà… Hê hê, mà miêu tả ấy ghê =]]]. Nhưng nói thật là công bà Kính viết cứ làm sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt