Chương 14: Gặp lại Quý Bất Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một lúc mà trời đã đen kịt, vừa mở mắt ra thì toàn bộ không gian mật thất chìm trong bóng tối, không thấy được chút ánh sáng nào.

Trên người Ân Lạc Ngân dính đầy bụi, trên tóc cũng là một mảnh xám trắng, trông có hơi lôi thôi.

Hắn cố đứng lên nhưng mà thân thể như là không xương khiến hắn vô cùng khiếp sợ, vừa đứng lên có một tí mà chân đã như sắp rút gân đến nơi, trên đầu đổ toàn mồ hôi, sặc, cái tên Thiên Quyết này lại bắt đầu lừa bịp rồi, cái gì mà là suy yếu một lúc, đây có khác gì một đêm bảy lần đâu chứ!

(Việt Nam có câu “Đêm bảy ngày ba, vô ra không kể”, là gì các bạn tự hiểu =]])

Trong cơn tức giận hắn nhặt Thiên Quyết lên, đập gáy sách không nương tay: "Đừng có mà ngủ, mau dậy đi!"

"Làm gì?" Hai chữ nhàn nhạt hiện lên..

. . .

Ân Lạc Ngân bỗng nhiên rụt cổ một cái, sao lại cảm thấy mấy lời này âm u kiểu gì nhỉ? Hắn chẹp chẹp cái miệng, lời nói đã đến họng đành nuốt xuống, đổi lại: "Không phải là chúng ta nên đi sao? Tiếp theo là đi đâu đây?"

"Trương Lăng Vân đã chết, giờ võ lâm như rắn mất đầu nên nhất định phải chọn người mới, chúng ta còn đang muốn điều tra xem Quý Bất Hàn có phải hung thủ hay không, cho nên – đi Tứ Hải thành đi." Theo Thiên Quyết, người như Quý Bất Hàn chính là kẻ chuyên mua danh bán lợi.

Ân Lạc Ngân biết Tứ Hải thành chính là nơi diễn ra các cuộc hội họp của võ lâm, bên trong có Ngũ Hồ trang, tuy danh tiếng không thể sánh bằng Lạc Ngân sơn trang ngày xưa nhưng cũng rất nổi tiếng trong giới chính đạo. Tứ Hải trang chủ Lâm Đức Thắng cũng là bậc hào hiệp quang minh lỗi lạc trên giang hồ, hắn có ba người con trai, trưởng thứ vô cùng xuất sắc. Sau khi Trương Lăng Vân chết thì thế hệ đời trước cũng dần ít đi, ngược lại các anh tài trẻ tuổi lại bắt đầu bộc lộ tài năng.

Nhưng mà đây chỉ là tình hình của chính đạo mà thôi, bên tà phái thì các thế lực luôn không ngừng đấu đá và chiếm đoạt, thay đổi rất nhanh, người trẻ tuổi lại nổi tiếng, già không chết thì cũng là tàn phế, người nào đã già mà còn có thể giữ được khí tiết lại càng ít.

Năm năm tổ chức một đại hội võ lâm e lúc này phải tổ chức sớm hơn. Ngày xưa thì sẽ dựng rất nhiều võ đài ở bên ngoài Ngũ Hồ trang để cho các anh tài có thể luận bàn, là phương thức đấu loại khá công bằng. Nhưng năm nay sợ là Ngũ Hồ trang cũng không thể bình tĩnh được.

Ân Lạc Ngân đi được hai bước đã thở hổn hển, ngay cả tư duy cũng chậm lại, thều thào mấy tiếng: "Mệt chết mất, ở đây không có đồ ăn sao?"

Thiên Quyết im lặng, thực ra may mà lúc đó hắn kịp ngừng lại, nếu như hắn hút thêm tinh khí của Ân Lạc Ngân thì sợ hắn đứng cũng không nổi, phải nằm một chỗ cả đời.

Cuối cùng thì hắn vẫn mềm lòng, không muốn giết Ân Lạc Ngân.

"Sau này ta sẽ khống chế tốt."

"Chẳng lẽ không có biện pháp một lần mà được mãi mãi sao?" Ân Lạc Ngân hơi phiền não, cứ nhất định phải như thế này ư, với trạng thái bây giờ mà đi ra ngoài thì e rằng ca ca của gà mờ cũng có thể một đao chém chết hắn.

"Có. Ngươi tìm cho ta một cái thân thể người thì về sau cũng không cần hấp thụ tinh khí rồi." Thiên Quyết có vẻ rất tùy ý, trang sách mang ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng mà Ân Lạc Ngân cũng cảm thấy nó chân thật hơn rất nhiều so với lúc trước.

Hắn cẩn thận mà suy ngẫm lời Thiên Quyết, đè xuống bộ phận cơ quan, tìm một cái thân thể người? Chuyện này cũng khó tưởng tượng quá đi?

Hắn suy nghĩ một lúc, nhìn ánh sáng trước mắt mới phát hiện giờ đã là buổi sáng, hắn không tin mình ngất trong thời gian ngắn như vậy, bụng ầm ầm tiếng sấm, vô cùng đói, nói vậy thì đây đã là sáng sớm ngày thứ hai. Một thân thể mới sao?

"Nếu như ngươi có thân thể của con người thì sẽ giống như thế ư?"

"Đúng vậy."

Như vậy Thiên Quyết có lẽ cần một cơ thể.

Ân Lạc Ngân thở dài, hắn lại nghĩ chuyện này bình thường, cứ như yêu cầu của Thiên Quyết không phải là thứ làm người ta ghê rợn, mà là bình thường.

Chỉ có điều là đi đâu tìm thân thể bây giờ?

"Đừng nghĩ nhiều, thấy thân thể thích hợp thì ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng sẽ không khiến ngươi thành sát nhân đâu. Bây giờ ngươi nên luyện cho tốt “Giá Y Thiên Quyết” đã, nếu không chưa tìm được thân thể e là ngươi đã chết rồi." Thiên Quyết luôn luôn gãi đúng chỗ ngứa.

Ân Lạc Ngân không thể phản bác nổi, định chui ra, nhưng mà bỗng nghĩ đến chuyện gì nên hắn lại chui vào trong mật thất.

Thiên Quyết không nói gì, nhìn lẳng lặng.

Ân Lạc Ngân lục lọi khắp nơi, bỗng nhiên cười gian trá: "Tên Ân Lạc Ngân kia tội nghiệp thật đó, tiếng xấu cả đời, ẩn giấu nhiều của cải như vậy, để đến bây giờ lại chỉ có đồ giả là được lợi."

Bây giờ ngươi không phải là đồ giả, ngươi là chính ngươi.

- Thiên Quyết cũng không nói ra những lời này.

Một cái rương lớn bên trong chứa đầy châu ngọc, ngay đến cả vàng cũng không thể quý giá như ngọc. Tuy rằng Ân Lạc Ngân không biết gì thế nhưng đối với loại đồ ngọc này thì người bình thường cũng có thể cảm nhận được, huống hồ đồ trong rương này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Hắn cầm vài cái nhẫn ngọc, chọn vài cái phiến trụy rồi nhét vào trong lòng, sau đó mới cầm đến vàng bạc.

(phiến trụy: là miếng ngọc hay treo lủng lẳng ở tay cầm quạt)

Thiên Quyết: ". . ."

Ân Lạc Ngân không mang những thứ quá quý giá, dù gì trên đời những thứ đó vô cùng khó kiếm, nếu như bị người nhận ra thì lại càng không tốt.

"Hiện tại ta chính là đại gia." Ân Lạc Ngân mừng khấp khởi, bộ dạng này, túi tiền này mà ra ngoài chính là kim cương Vương lão ngũ à nha.

(kim cương Vương lão ngũ: đẹp trai, nhà giàu,…)

Thiên Quyết: ". . ."

Trong túi có tiền rồi nên Ân Lạc Ngân cũng có sức lực mà đi đứng, uy mãnh như hổ, như chẳng đói bụng chút nào vậy.

Hắn chỉnh đốn trang phục, lấy nước từ miệng giếng lên, đem mớ tóc bụi bặm thả vào đó.

Màu đen mềm mại tan ra trong dòng nước lạnh băng, Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy từng cơn choáng váng, nhưng đến lúc cả da đầu và trên cổ được tiếp xúc với nước thì lại tỉnh táo ra.

Thiên Quyết đặt ở tảng đá kế bên, dường như cũng đang nhìn.

Tóc đen mềm, ánh mắt dịu dàng, đích thực không phải là hắn.

Buông mi mắt trông rất bình thản, đứng dậy, tóc ẩm ướt nên tìm một tấm vải lau. Hắn ngồi bên bờ giếng, ngửa đầu, nhìn khoảng trời từ căn nhà này.

Khoảnh sân an tĩnh như vậy, liệu chủ nhân thân thể này lúc tránh xa máu tanh chém giết có ngồi ở đây cùng hắn, ngửa đầu lên nhìn trời mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có hay không?

Ân Lạc Ngân biết đây là vấn đề nan giải.

Chờ tóc được gió làm khô, hắn dùng một dải sa tanh buộc cao lên, nhìn giống như một công tử phong lưu văn nhã vậy – đương nhiên điều kiện đầu tiên là hắn không nói gì cả.

Sau con hẻm không có ai, Ân Lạc Ngân đẩy cửa đi ra ngoài, lắc lắc túi tiền tìm một tiệm ăn để giải quyết bữa sáng, sau đó ra bến sông chuẩn bị đi thuyền.

Tuy đường thủy chậm, nhưng lại được cái vững vàng.

Ân Lạc Ngân không chịu được việc đi xe ngựa chạy xóc, hắn không phải là chưa từng ngồi nhưng mà mỗi một lần ngồi thì đều nôn dữ dội, sau đó chịu không nổi nên đành từ bỏ.

Đầu tiên hắn định ngồi thuyền nhỏ, theo sông đào ra khỏi thành lại bao thuyền lớn, dù sao bây giờ cũng chẳng thiếu tiền.

Nhưng hắn lại không nghĩ đến, hắn dừng ở bên bờ sông, vẫy tay về phía thuyền nhỏ nên người lái thuyền dừng lại. Vì vậy Ân Lạc Ngân nhảy tới – lúc đứng ở đầu thuyền thì mới biết ở trong thuyền vẫn còn có người khác.

Người nọ vô cùng bình tĩnh, ngồi xếp bằng ôm kiếm bên trong thuyền, khép hờ hai mắt.

Da đầu Ân Lạc Ngân tê dại, liền xoay người định đi.

Người chèo thuyền thấy khó hiểu: "Ôi chao, không ngồi thuyền nữa hả?"

Ngồi ngồi ngồi, ngồi cái đầu ngươi ý!

Có sát tinh như Quý Bất Hàn ở đây thì ai dám ngồi cùng thuyền với hắn cơ chứ?

Trước không biết hắn là Quý Bất Hàn thì thôi, bây giờ đã biết hắn là Quý Bất Hàn thì chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn đi tìm chết sao?

Có trời mới biết Quý Bất Hàn với Ân Lạc Ngân là kẻ thù của nhau, nói chung là một mất một còn chứ còn đâu lối thoát nữa?

Dù sao thì Ân Lạc Ngân biết mình cũng không thể dây vào hắn.

Thế nên cũng chỉ có một chữ: Trốn.

"Hiếm khi nào gặp lại, tái kiến tức là duyên phận, vì sao Lạc Ngấn lại phải lảng tránh?"

Cả người Ân Lạc Ngân cứng đờ, vừa quay lưng nhưng lại quay lại tiếp, Quý Bất Hàn gọi hắn là Lạc Ngấn? Như vậy có nghĩa là – không nhận ra hắn?!

Sao có thể được. . .

Ân Lạc Ngân đoán không nổi ý định của Quý Bất Hàn, hắn hoài nghi có người theo dõi mình nhưng mà trên đường không có thấy ai. Lúc hắn gọi thuyền thì Quý Bất Hàn đã ở bên trong rồi, chẳng lẽ đúng là vô tình gặp lại thật? Thế thì cũng “mèo mù vớ cá rán” quá đi.

"Tại hạ còn có chuyện quan trọng, Quý công tử đúng là quý nhân, có duyên phận cùng ngài - ha ha."

Ân Lạc Ngân ra vẻ nho nhã mà nói chuyện phiếm, dù sao cũng chỉ một câu nói mà thôi, chính là không muốn ngồi cùng thuyền với ngươi!

Quý Bất Hàn bị hắn ném đá sau lưng mấy câu thì càng khẳng định chắc chắn tên này không phải Ân Lạc Ngân kia: "Lạc công tử cũng là quý nhân, không bằng đến đây nói chuyện đi, ta nghĩ - có lẽ ngươi rất có hứng thú với đại hội võ lâm đó."

Ân Lạc Ngân định lắc đầu từ chối nhưng mà lúc hắn định đi thì Thiên Quyết trong tay liền run run, hắn hạ mắt nhìn thấy trên bìa màu đen là vài chữ màu xám tro cực nhạt: "Đáp ứng hắn."

Hắn hơi bất ngờ, đứng tại chỗ một lúc, sau một lúc đấu tranh ngẫm nghĩ kĩ càng âm mưu của Thiên Quyết thì cuối cùng vẫn đành khuất phục.

Xoay người, hắn chắp tay giả dối với Quý Bất Hàn: "Nếu Quý công tử định hỗ trợ thịnh tình mà tại hạ từ chối thì bất kính quá rồi."

Quý Bất Hàn ngồi ở dưới mui thuyền, một nửa người được chiếu sáng, nửa còn lại giấu ở trong bóng tối cũng giống như cảm giác hắn đem lại cho Ân Lạc Ngân, che giấu tính toán đen tối trong vẻ ngoài sáng rọi.

Hắn ngồi chéo đối diện với Quý Bất Hàn, đương nhiên là hơi kiêng dè hắn.

Quý Bất Hàn ôm Đoạn Vọng kiếm, lại hỏi hắn: "Ngươi biết bao nhiêu ân oán giữa ta và Ân Lạc Ngân?"

Ân Lạc Ngân thiếu chút nữa thì bị dọa nhảy dựng lên, ngay lập tức định chạy trốn, con mẹ nó, cái gì Quý Bất Hàn cũng biết!

Nhưng mà Quý Bất Hàn lại ra tay nhanh hơn, đè tay hắn xuống.

Lòng bàn tay của Ân Lạc Ngân áp vào boong thuyền lạnh giá ẩm ướt, chỉ cảm thấy lạnh run người, tay Quý Bất Hàn lại ấm áp, trùm ở mu bàn tay hắn, lại càng khiến hắn lạnh hơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Bất Hàn, chỉ thấy như hắn đang chia nửa, tròng mắt lộn lại như hắc ngọc, ánh mắt rơi trên mặt hắn.

"Ta biết ngươi không phải là Ân Lạc Ngân kia, Quý Bất Hàn ta cũng sẽ không giết người vô tội, ngươi không cần phải trốn ta."

Quý Bất Hàn đích thực là một trang anh hùng.

Ân Lạc Ngân dù có mạnh miệng nhưng không thể không thừa nhận cảm nhận trong lòng mình lúc ấy.

Chỉ ngồi ở bên trong thuyền nhưng hắn giống như đang ngồi trên một đám mây vậy, ánh mắt trong sáng.

Nghe hắn nói vậy thì Ân Lạc Ngân mới hơi an tâm, nếu thế chắc Quý Bất Hàn cũng không có ác ý với hắn, không thì đêm trước đã có nhiều cơ hội hơn rồi: "Không rõ lắm, bây giờ ta vẫn chưa thể hiểu việc này."

Hắn vừa nói vừa cố rút tay mình về, nói chung bị đè không thoải mái chút nào.

Quý Bất Hàn ngừng một chút, buông tay ra, chậm rãi nói rằng: "Nếu ngươi không biết thì tại sao lúc nãy ta mời ngươi mà ngươi lại phải trốn?"

- tên Quý Bất Hàn này khó đối phó quá đi.

Không biết ý định của Thiên Quyết là gì nữa!

Ân Lạc Ngân âm thầm oán hận mà hung hăng bấm gáy sách một cái, sau đó mới suy nghĩ một chút rồi trả lời Quý Bất Hàn: "Ta nghe nói là ngươi đã giết tên kia, hơn nữa, ngươi còn từng là. . ."

Nam sủng.

Hai chữ này thực sự không thể nói ra được.

Ân Lạc Ngân nhìn nhìn Quý Bất Hàn từ trên xuống dưới, người như vậy mà là nam sủng ư?

Quý Bất Hàn tựa hồ không để ý, cười cười: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Ân Lạc Ngân liền muốn đi đâm đầu tự tử.

Thiên Quyết, ngươi lại lừa gạt ta!

=======================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chuyên mục cất giấu còn cách 600 không xa, ai tới bao nuôi ta –

P/S: Dạo này hứng ê đít lại mất đâu vì tay run mắt mờ rồi…

Thông báo mới: vì muốn giật hố với người ta nên mình sẽ liều mạng edit bộ mới.

Cho nên Phản diện bí tịch có thể bị đờ róp hơi lâu, nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI HỐ :|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppbt