Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như bộ này đâu phải đồng phục của mình.

Kuyng Mi cầm chiếc áo xem trước xem sau, động tác mạnh đến nỗi chiếc phù hiệu trên áo rơi xuống trước mũi chân cô, tiếng kêu keng làm cô chú ý. Kuyng Mi nhặt chiếc phù hiệu lên, bất ngờ không thể tin nổi, trường và lớp của cô đều bị thay đổi, không giống thông tin mà cô đã biết.

Trường trung học phổ thông chuyên Seobom - Han Kuyng Mi - Lớp 10A3 

Oái lạ, rõ ràng trường mà cô sẽ chuyển vào là một ngôi trường phổ thông bình thường, sao lại là trường chuyên chứ? Còn nữa, từ khi nào cô đã từ lớp 10C5 sang 10A3 rồi? Không thể hiểu, cảm thấy chuyện này quá là vô lí, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho anh trai để hỏi chuyện. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn năm cuộc gọi anh đều không bắt máy, điều đó khiến Han Kuyng Mi lo lắng hơn nhưng nhìn đi nhìn lại thì đồng hồ đã điểm 7h30 mà lớp học bắt đầu lúc 8h nên cô cũng chẳng thể nghĩ ngợi nhiều mà luồn luôn bộ đồng phục lạ đó rồi khóa cửa nhà chạy thẳng ra nhà ga tàu điện.

Trên đường đi đến nhà ga, Kuyng Mi không ngừng nhìn vào điện thoại tìm vị trí trường Seobom. Điều kì lạ là ngôi trường mà cô định nhập học trước kia thì tìm không thấy trên bản đồ mà thay vào vị trí của ngôi trường cũ đó thì lại là ngôi trường Seobom kia. Đường xá thì vẫn không thay đổi, chỉ có trường của cô là thay đổi thế là cũng chẳng mất nhiều thời gian để tới trường.

Sau gần mười phút ngồi tàu điện, đi bộ thêm vài chục mét thì Han Kuyng Mi đã tới được trường cấp ba chuyên Seobom. Nhìn thoáng qua thì trường xây theo hình chữ U, hai bên cổng trường là một hàng cây Bạch quả lá đã ngả vàng trông rất bắt mắt. 

Thoáng qua là vậy, nhưng trường này rộng không tả nổi! Kuyng Mi vừa đi vừa bất lực ngó ngang ngó dọc xem lớp 10A3 nằm ở nơi nào. Mọi người ở hành lang dù thưa thớt nhưng ai cũng nhìn cô khi đi ngang qua họ, bởi lẽ do màu tóc của cô? Kuyng Mi vừa sinh ra đã bị máu xấu khiến tóc cô sớm bạc cả đầu cộng thêm đôi mắt vàng của cô thì người không biết hẳn sẽ tưởng cô là cosplayer. Sau một hồi đi qua đi lại, đã có người nhận ra sự bất thường của cô tiến lại hỏi han.

" Xin chào?"

Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh ngọc làm nổi bật khuôn mặt anh. Han Kuyng Mi " vô tình " liếc vào bảng tên của anh ấy - " Park Dong Huyn - Lớp 11A1 "

Thì ra là đàn anh...

Kuyng Mi khẽ cúi người sau đó Dong Huyn cũng khẽ cúi đầu sau đó hỏi han cô. Khi biết cô bị là học sinh mới và không biết đường tới lớp, anh ta khẽ cười rồi sau đó ngỏ ý sẽ dẫn Kuyng Mi tới lớp.

" Anh nghĩ học sinh chuyển trường tới đây đều đã tham quan trước rồi chứ, lâu lắm rồi mới gặp một học sinh như em đó."

Khi đến nơi, lớp học dường như vừa mới bắt đầu. Thầy giáo đang đứng sinh hoạt có vẻ đã thấy bóng dáng của hai người ngoài cửa sổ thì liền tạm ngưng bước ra cửa lớp, học sinh thấy vậy cũng hướng mắt theo thầy.

" Ồ, Park Dong Huyn, sao thế em ? "

Người thầy mỉm cười nhìn Dong Huyn rồi lại nhìn về phía tôi.

" À, em có phải là học sinh mới không? Thầy được thông báo hôm nay sẽ có học sinh đến nhận lớp, Han.. Kuyng Mi nhỉ? "

" Vâng. "

" Vậy thì em đi trước nhé thầy. " Park Dong Huyn mỉm cười nhẹ rồi khẽ cúi đầu thầy.

" Được rồi em đi đi, Hội học sinh còn nhiều việc mà phiền em quá, haha. " Thầy vỗ vai anh như kiểu khen anh chăm chỉ lắm. Dong Huyn chỉ biết nở nụ cười công nghiệp rồi tạm biệt thầy và cô.

Hội học sinh? Anh ấy là thành viên của Hội học sinh à?

" Được rồi, mình vào lớp thôi em. " Giọng nói thầy cắt ngang suy nghĩ của cô. " Thầy là Woo  Chung Jeo, cứ gọi là thầy Woo cũng được."

" Vâng ạ, em là Han Kuyng Mi."

Cả hai bước vào lớp, tiếng xì xào của các học sinh ngồi ở dưới bắt đầu nổi lên, có vẻ họ đã đón được Kuyng Mi là học sinh mới.

" Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn ấy chuyển từ Busan đến, cả lớp nhớ phải hòa đồng với bạn mới đấy."

Thầy Woo vừa dứt lời, cô cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân.

" Mình là Han Kuyng Mi, mong mọi người giúp đỡ từ nay về sau." Cô khẽ cúi đầu sau đó ngước lên nghe thầy xếp vị trí ngồi cho mình.

Chỗ ngồi của cô là ở dãy giữa lớp học, bàn thứ 2 từ dưới đếm lên. Khi Kuyng Mi đi đến chỗ ngồi, mọi người lần lượt quay đầu nhìn cô nhìn xong thì lại quay đầu lên bảng. Đâu đó còn tiếng thì thầm như kiểu " Cậu ấy là người ngoại quốc à? ", " Nhìn xinh nhỉ? ", " Lát tao phải xin ID IG mới được." ,v.v

Có lẽ Han Kuyng Mi đã gây được ấn tượng với vài bạn nhờ ngoại hình.

Khi cô vừa ngồi xuống, người bạn cùng bàn của cô đã quay sang nhiệt tình chào hỏi.

" Hi, tớ là Ryeo Dae Un, giúp đỡ nhau nha. "

Đó là một cô gái tết tóc đuôi tôm hai bên, trông rất năng động. Dae Un mở tròn mắt giới thiệu bản thân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cô.

" Ừm giúp đỡ nhau nhé. "

Sau đó, tiết học diễn ra bình thường. Không biết hôm nay có lẽ là đăc biệt nên Kuyng Mi cảm thấy bài học rất dễ hiểu. Nhưng đôi khi Kuyng Mi cúi xuống viết bài, cô lại cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Khi gần cuối tiết, trong lần vô tình ngước lên Kuyng Mi vô tình chạm mắt với một bạn nữ. Theo lời của Dae Un, hình như đó là lớp trưởng.

Cô gái ấy vừa chạm mắt cô liền vội vàng quay lên, sau đó đến cuối tiết hình như không còn quay xuống nữa. Han Kuyng Mi cảm thấy khó hiểu, liền muốn lúc ra chơi đến chỗ cô ấy bắt chuyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro