Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi cho đến khi giờ học kết thúc, giờ ăn trưa đã điểm, vài học sinh trong lớp hôm nay hoãn lại thời gian nghỉ của bản thân một chút và xúm lại bàn của Han Kuyng Mi để làm quen. Cô cảm thấy mọi người trong lớp rất hòa đồng và thân thiện nên nhanh chóng đã làm thân được với các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ, có nhiều bạn nói chuyện rất hợp với Kuyng Mi ngoài Ryeo Dae Un như bạn bí thư Yang Hei Ran - cô ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng và có ngoại hình khá trưởng thành nên rất thu hút cô kể từ lúc Hei Ran bước đến bên bàn. Sau đó Kuyng Mi được hai người mời đi ăn trưa cùng, đến canteen thì đã chật kín người bọn họ phải vật vã lắm mới dành được bàn trong nơi như chiến trường loạn lạc đó.

Bữa trưa hôm nay có thịt heo chiên xù, kim chi và canh bí đỏ, dâu tây là tráng miệng. Han Kuyng Mi trầm trồ nhìn thực đơn của trường không ngừng cảm thán " Đúng là trường chuyên! ". Vừa ăn bọn họ vừa trò chuyện cùng nhau, Dae Un thì không ngừng hỏi về trường cũ của cô nên Kuyng Mi cũng nhiệt tình trả lời còn Hei Ran chỉ nghe lâu lâu cũng hỏi vài điểu, cô còn bảo nếu Kuyng Mi nếu gặp khó khăn trong việc kết bạn thì cứ nhờ Dae Un, cô nàng nghe thấy được khen nên cũng rất tự tin bảo " Han Kuyng Mi cứ trông cậy vào tớ! ". 

Nếu đã được giới thiệu như vậy thì cô cũng không ngần ngại nhắc đến bạn lớp trưởng ở tiết học đã nhìn mình.

" Ý cậu là Yeo Ae Woon nhìn chằm chằm cậu á? " Dae Un ngạc nhiên nhìn cô.

" Lạ nhỉ? " Hei Ran chêm vào.

Phải, việc cứ lén lút nhìn một ai đó cảm thấy thật khó chịu, không riêng gì người nhìn mà người bị nhìn cũng cảm thấy vậy. Hei Ran và Dae Un nhìn nhau một lúc xong quay sang Kuyng Mi nói giọng kiểu bí mật lắm.

" Kuyng Mi à, cậu là học sinh mới nên tớ phải nói cậu cái này. "

Reon Dae Un bỗng dùng giọng nghiêm trọng bất giác khiến Kuyng Mi cũng thoáng hồi hộp. Đợi cô gật đầu thì Dae Un mới chắc chắn để nói.

" Thì chả là tớ với Hei Ran không thích Yeo Ae Woon cho lắm, ừm không phải là cậu ta đụng chạm gì bọn tớ mà là-".

Chưa kịp nói hết câu, Dae Un bị húc vào cánh tay khiến cô giật mình - đó là dấu hiệu của Yang Hei Ran nhắc nhở cô là người Dae Un đang nhắc đi tới. Cô nhướn người lên nhìn ra phía sau Kuyng Mi, quả thật là Yeo Ae Woon đang đi tới cùng một người bạn nam. Kuyng Mi cũng vô thức quay người lại thì vô tình chạm mắt với Ae Woon không hiểu vì lí do gì mà cô quay vụt đi mất. Họ đi ngang qua bàn bọn họ, theo đánh giá của Han Kuyng Mi thì Yeo Ae Woon mặc dù là lớp trưởng nhưng hình như chẳng mấy thân thiện còn cái cậu đi chung thì chỉ cười mỉm nhìn mọi người một lượt rồi rời đi theo.

" Hình như là lớp trưởng không thích mình cho lắm..? " Han Kuyng Mi tiếp tục câu chuyện.

" Ờ, nhìn cậu ta chảnh nhỉ? ".

Yang Hei Ran thẳng thắng phê phán khiến Kuyng Mi bất ngờ, không nghĩ một người nhìn trưởng thành như cô lại có thể tham gia vào việc ngồi lê đôi mách như thế này.

" À tớ nói tiếp lúc nãy, mặc dù Ae Woon không đụng chạm gì bọn tớ nhưng thái độ của cậu ta cứ sao ấy. "

" Như nào cơ ? "

" Thì.." Dae Un nhìn về phía bàn của Yeo Ae Woon khi thấy cậu ta ngồi đối lưng với mình thì yên tâm nói tiếp " Cậu ấy như pick me girl vậy, cố gắng dìm người khác để nổi bật trong đám đông ấy, na ná là vậy. "

Han Kuyng Mi lên một tiếng sau đó len lén nhìn bóng lưng của Ae Woon.

Nhìn xinh vậy mà là pick me girl sao?

" Cậu thấy cậu trai đi cùng cậu ta không? Cậu ấy tên Lee Do Nam." Hei Ran tiếp tục câu chuyện " Thật ra là mối quan hệ của bọn họ đầu năm không tốt đến mức đi ăn trưa cùng đâu, nhưng mà chẳng hiểu chuyện gì bọn họ bỗng dưng thân thiết từ tháng trước."

" Hai người đó rất thân sao? " 

" Ừm bây giờ thì thân lắm, đi đâu cũng dính nhau. Người ngoài lớp với học sinh mới nếu không biết thì còn tưởng  là người yêu đấy. "

Dae Un thở dài quơ quơ chiếc muỗng trên tay tạo thành hình trái tim rồi cẩn thận dặn dò  Han Kyung Mi.

" Thì nói chung là tớ không mong cậu chơi thân với cậu ta nhiều tại tớ nghe bảo ở trường cấp hai cậu ta dính nhiều vụ lùm xùm  lắm, nghe đâu còn liên quan đến vụ bạo lực học đường. Hồi đó vụ đó nổi đến tận  tỉnh Gyeonggi-do còn biết. "

Cậu ta đáng sợ thật đấy.. Han Kuyng Mi bất giác rùng mình.

Yang Hei Ran kết thúc bữa ăn bằng quả dâu tây tráng miệng, một lần nữa khuyên cô cẩn trọng với cô nàng kia một chút rồi cả ba kết thúc bữa ăn và về lớp.

Các tiết học buổi chiều tiếp tục diễn ra đến ba giờ chiều, đó là lúc tan trường, Kuyng Mi đang dọn cặp thì Dae Un đã nhanh chóng khoác tay dùng giọng siêu nịnh bợ để rủ Kuyng Mi cùng đi ăn với cô và Hei Ran.

" Cậu không cần dùng giọng chảy nước vậy đâu, rủ là tớ sẽ đi mà. " Cô thở dài.

" Hihi, vậy chúng ta đi thôi. " Reon Dae Un quay lên nhìn Hei Ran ở dãy ngoài cửa lớp cách bọn họ hai bàn với ám hiệu đã thành công.Rõ ràng hai người họ đã bàn trước, Yang Hei Ran mỉm cười đáp trả rồi ba người họ nhanh chóng thu dọn đồ ra về.

Khi bọn họ đi đến cầu thang để xuống tầng trệt, một giọng nói vang lên từ phía sau họ. Đó là Yeo Ae Woon, cả ba đều quay đầu lại nhìn cô.

" Han Kuyng Mi, tôi nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro