Chương 1: Giải Cứu (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Susan.”

" Làm ơn nghe tôi, nếu cô đi cô nhất định sẽ chết, cô biết rõ đây là một cái bẫy!" Song Linh nhìn người trước mắt, cô biết chứ. Cô biết nếu cô đi thì sẽ không thể quay về, nhưng Hà Vy và Vũ Huy đang ở trong tay bọn Hùng Ưng, cô không thể không đi cứu. Cả Lăng Thiên vì cứu cô mà bị trúng rất nhiều đạn, đang nằm bệnh viện chữa trị nhưng cơ hội sống sót rất ít. Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi Lăng Thiên là cô đã không muốn sống nữa.. 

"Michel.. Tôi không thể không đi..!" Michel - Mạc Thừa Thiên nắm chặt lấy vai cô mà gằn từng tiếng. 

"Susan! Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ đi cùng với cô. Tôi cũng không thể tha thứ cho bọn Hùng Ưng vì đã khiến anh tôi ra như thế này" Song Linh mỉm cười, đi tới tủ rượu lấy ra một chai rượu nhãn hiệu nổi tiếng mà một chai giá có thể bằng hai năm tiền lương của một nhân viên bình thường. Rót rượu ra ly, cô đưa cho Mạc Thừa Thiên.. 

"Michel.." 

"Anh đã nói như vậy, thì cạn ly nào. Chúng ta cùng đi cứu họ.." Cô mỉm cười, uống hết số rượu trong ly. Michel nhìn cô, cũng nâng ly uống hết rượu.. 

"Susan, như vậy mới là bạn bè cùng sinh ra tử với nhau." Cô cười nhìn anh.. Âm thầm xin lỗi! 

"Nào, chúng ta đi thôi..! Ơ... Susan.. Cô.. Cô bỏ.." Cô trao cho anh nụ cười ly biệt, khẽ nói với anh.

"Thiên Thiên, thật xin lỗi. Duy nhất lần này, tôi không thể để anh mạo hiểm cùng tôi. Jo Ann đang ở nhà đợi anh, anh cũng sắp đón đứa con đầu lòng của hai người. Tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh, hai tiếng sau anh sẽ khỏe lại thôi. Thiên Thiên, anh không thể theo tôi chịu chết, anh còn có trách nhiệm với vợ con, trách nhiệm với Long Bang. Và anh phải sống để còn trả thù cho tôi nữa chứ..!" Cô đặt nụ hôn lên trán của của Mạc Thừa Thiên, khẽ thì thầm vào tai anh.. "Vĩnh biệt!" Mạc Thừa Thiên nhìn theo bóng dáng cô rời đi, đau lòng chảy nước mắt gọi tên cô. Anh cố sức ấn vào nút báo động, tiếng còi ầm ĩ vang lên trong toàn bộ tổ chức. Biết trước sẽ có ngày này, nên anh đã căn dặn mọi người trong Long Bang khi nghe tiếng báo động thì phải lập tức đi tìm lão đại - Susan Ann.

Thiên Thiên, từ nay về sau. Từ nay về sau sẽ không còn ai gọi anh như thế nữa. Sẽ không còn nữa Kiều Song Linh. Sẽ mất mãi mãi Susan Ann..! 

Ngồi trên xe lao điên cuồng đến địa bàn của Hùng Ưng. Song Linh than thầm, tại sao rõ ràng là tổ chức của cô mà cô phải trốn chui trốn nhủi mới thoát ra khỏi Long Bang, thật muốn chửi tên Mạc Thừa Thiên đó mà. Cô lấy ra tấm ảnh chụp chung của cô và Lăng Thiên, cô hôn lên tấm ảnh và nhủ thầm..

"Lăng Thiên, nếu anh chết, kiếp sau chúng ta lại yêu nhau. Nếu anh sống sót, thì quên em đi và hãy yêu người khác...!" "Bởi vì.. Bởi vì... Có thể lần này em sẽ không về với anh được nữa..!"

Cô khóc, giọt nước mắt rơi xuống tấm hình. Cô không muốn rời xa Lăng Thiên, nhưng cô không thể bỏ rơi Hà Vy và Vũ Huy được. Gạt đi nước mắt, cô cười lạnh, ung dung bước xuống xe.

HÙNG ƯNG BANG "Lão đại, Susan Ann đã đến rồi ạ" Tên đàn em vừa thông báo xong thì cánh cửa phòng bật mở ra.. Tiếp đó là một dáng người nhỏ bé bước vào, vì khuất ánh sáng nên không nhìn rõ mặt người đi vào. Nhưng tất cả mọi người trong căn phòng này biết, ngoài Susan Ann thì không còn ai dám không sợ chết mà làm thế cả..!

Lam Kha - lão đại của Hùng Ưng. Là một người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ thời trai trẻ. Ngước nhìn cô gái trước mặt, ông ta mỉm cười, nụ cười chết chóc, vỗ nhẹ tay mà mở lời khen cô.. Bốp bốp bốp..

"Quả nhiên là lão đại của Long Bang, dám một mình dấn thân vào chốn này, tôi có lời khen cho cô đó Susan Ann.." 

"Đừng nhiều lời như thế, người đâu?" 

"Ồ! Đừng nôn nóng, sẽ được gặp nhau thôi mà.." 

"Ngồi xuống uống ly trà đã.." Lam Kha đưa tay làm động tác mời khách, cô tiến đến ngồi xuống bộ bàn ghế xa hoa này với thái độ nhàn nhã như đang ở nhà. Trong khi đàn em của Lam Kha đồng loạt chĩa súng vào người cô. Hắn rót một ly trà đẩy qua cho Song Linh.. 

"Nào nào, uống trà đi!" 

Cô nhận ly trà, chậm rãi uống.. "Không tệ, trà rất ngon. Nhưng vào vấn đề chính được rồi Lam lão đại" 

"Susan, không cần vội xuống báo danh với Diêm Vương như thế" "Nói thật, tôi cũng rất hâm mộ cô. Một cô gái mới hai mươi lăm tuổi mà có thể gầy dựng được một Long Bang như vậy thật sự là đáng nể. Nhưng cũng tiếc cho cô, trẻ vậy mà phải chết sớm.." 

"Thật đáng tiếc, đáng tiếc.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro