Chương 2: Giải Cứu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam lão đại, Susan Ann tôi đã dám đến đây, có nghĩa là không sợ chết. Ông nhiều lời làm gì?'' 
"Khá khen cho câu 'không sợ chết' của cô." 
"Hahaha.. Được rồi, mang người lên đây!" Lam Kha vừa dứt lời, Song Linh liền căng thẳng. Không biết hai người họ bị bọn chúng hành hạ như thế nào, Hà Vy mà xảy ra chuyện gì, Hà Gia sẽ không để yên cho cô. Chính cô cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nên... tốt nhất Vy Vy và Vũ Huy không có chuyện gì, nếu không cả đám Hùng Ưng Bang các người sẽ phải chết chung với tôi! Tuy nóng lòng nhưng cô vẫn thong thả uống hết chén trà, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Bỗng từ cửa vang lên một tiếng khóc đang tiến dần đến. Tiếng khóc này, là của Vy Vy. Song Linh đứng bật dậy quay ra phía cửa thì cảnh tượng mà cô nhìn thấy khiến cô muốn lập tức giết chết bọn Hùng Ưng này.
Hà Vy, đầu tóc rũ rượi, mặt nhem nhuốc. Nhưng may mắn là không bị thương gì nhiều. Tuy nhiên, Vũ Huy thì không được yên thân như thế. Khắp người anh chỗ nào cũng có vết thương, mặt bị đánh đến sưng không còn nhận ra nữa. Rõ ràng là đã bị tra tấn. Bọn Hùng Ưng đáng chết. Song Linh nghiến răng quay qua tên Lam Kha.
"Lam Kha, ông đã hứa với tôi..." 
"Susan! Tôi rất giữ lời mà, cô thấy đó. Hà tiểu thư không bị xây xát gì cả. Nhưng tôi chỉ hứa không động đến cô ta, còn hắn.. Hahaha, tôi chưa từng hứa gì'' 
Tên Lam Kha nhìn Song Linh đầy thách thức, rõ ràng là hắn đã giữ đúng lời mà. Hahaha...
"Linh..Linh? Linh Linh, là cậu đúng không? Linh Linh.." Nghe giọng nói của Song Linh, Hà Vy tâm tình đang hỗn loạn cực kì bỗng nhiên hướng về phía cô mà gọi. Thấy dáng người phía trước đúng là Song Linh thì cô bỗng bật khóc nức nỡ giãy giụa ra khỏi mấy tên đàn em của Lam Kha đang cầm giữ. Cô mừng, cô mừng vì Song Linh đến cứu cô, nhưng cô khóc vì cô gái ngu ngốc đó lại đến cứu cô. 
"Vy Vy, cậu không sao chứ?" Song Linh vừa chạy được mấy bước đến chỗ của Hà Vy và Vũ Huy thì tên Lam Kha lấy súng chĩa vào đầu của Vũ Huy.
"Đứng lại! Nếu không, tôi không ngại gì khi giết hắn đâu Susan Ann" Song Linh khựng lại không dám manh động gì nữa, nhưng cô cười nhạt mà nhìn Lam Kha rồi vạch chiếc áo khoác của cô ra.
"Thấy chứ Lam Kha? Ông thử nổ súng đi. Hai người đó mà chết thì ông, và đám đàn em của ông, cả cái địa bàn Hùng Ưng này sẽ nổ tan tành thôi. Không chỉ số bom trên người tôi, mà tôi đã cho người chôn mìn xung quanh địa bàn của ông rồi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hahaha.."
Tên Lam Kha nhìn một đống bom được cột trên người Song Linh mà tái mặt. Từ từ hạ súng xuống khỏi đầu Vũ Huy, anh lúc này đã ngất không còn biết gì nữa. Nhìn thấy Song Linh với mớ mìn đó, Hà Vy mắng chửi cô.
"Cậu điên rồi sao Linh Linh? Lại đem tính mạng mình ra làm như vậy???" Mặc kệ cho Hà Vy đang la lớn, Song Linh đưa tay giơ nút phá hủy lên khiến cho Lam Kha và bọn đàn em khiếp sợ.
"Đưa hai người họ ra khỏi nơi này an toàn. Nhanh.." 
"Được được, cô bình tĩnh, bình tĩnh đã" 
"Thả người ra.." 
Lập tức, Hà Vy và Vũ Huy được thả ra. Song Linh bước gần đến hai người, giúp Hà Vy đỡ Vũ Huy đứng dậy. Nhưng trong lúc vô ý đã bị tên đàn em của Lam Kha đá văng cái nút phá hủy trong tay cô. Tên Lam Kha cũng tranh thủ lấy súng bắn vào cánh tay của Song Linh, đương nhiên hắn làm sao dám bắn vào người cô chứ. Vì như thế sẽ kích hoạt bom nổ. Song Linh trúmg đạn ngã xuống nền nhà, Hà Vy chạy lại đỡ bạn..
"Đứng yên, nếu không tôi sẽ giết luôn cô đó" 
"Không được qua đây Vy Vy" Song Linh hét lên với Hà Vy làm cô khựng lại, tên Lam Kha chĩa súng vào đầu của Song Linh. 
"Con nhỏ chết tiệt dám uy hiếp tao hả? Hôm nay mày đừng hòng sống ra khỏi đây. Địa bàn của tao, anh em của tao đều bị bọn Long Bang chúng mày thâu tóm và giết chết. Tao phải trả thù cho họ.." 
Câu cuối cùng hắn nói gần như là hét lên, nhưng chỉ đổi lại là nụ cười lạnh của cô.. 
"Địa bàn thuộc về tay tôi chứng tỏ bản lĩnh ông thua tôi, còn đám đàn em của ông chỉ toàn loại rác rưởi sống chật đất.. Hahaha.." 
"Mày.. Mày.. Đi chết đi" 
"Linh Linh cẩn thậnnnn.." 
Đoàngggg.. Tiếng súng vang lên, Song Linh mở mắt, nhưng cảnh cô thấy là..
"Vy Vy.. VY VY..." Cô hét lên gọi tên Hà Vy, cô ấy vừa lao đến đỡ cho cô viên đạn. Nhưng.. Nhưng sao không động đậy? Sao không nói gì??? "L..A..M - K..H..A.." 
"Tao sẽ giết mày" 
"Hahaha, mày sẽ đi theo con bé ngay thôi" Đoànggg.. "SUSANNN..." Gục xuống, nhưng thứ cuối cùng Song Linh thấy chính là hình ảnh của Michel.. Im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro