Chương 3: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màu đen tuyền, chợt lóe lên một hình ảnh. 
Đây là Long Bang, tổ chức của cô mà? 
Kia không phải là ba cô sao, còn có anh hai Tân Phàm, Thiên Thiên, Jo Ann Huyền... 
Tất cả anh em trong Long Bang, rất là nhiều người, họ làm gì mà mặc đồ đen hết vậy? 
Đó là đồ tang mà, cô tò mò, bước đến gần linh cữu xem thì chết lặng. Di... Di...ảnh... Di ảnh là của cô. Kiều Song Linh - Susan Ann. Bỗng nhiên tất cả kí ức ùa về, Hùng Bang, trúng đạn, Hà Vy, Vũ Huy.. Cô... Cô chết rồi sao? Vậy còn Vy Vy? Vy Vy đâu? Cô ấy sao rồi??? Cô ngước lên nhìn di ảnh của mình thì hình ảnh lại thay đổi, tất cả là một màu trắng toát, ba Vy Vy đứng bên cạnh linh cữu màu trắng, mẹ Vy Vy thì khóc đến ngất lên ngất xuống. Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ linh cữu đó là... Cô chạy lại gần, thì đúng là thấy Hà Vy như một con búp bê đang nằm trong cái linh cữu thuỷ tinh trong suốt đó. Bên trên là di ảnh một cô gái đang tươi cười. 
Là cô, là cô đã hại chết Hà Vy.. Là cô hại chết Vy Vy..! Một đám tang màu đen, một đám tang màu trắng. Thế giới của cô là màu đen tuyền, thế giới của Vy Vy là màu trắng thuần khiết.. "Vy...Vy.. Vy Vy..." 
"Tỷ tỷ? Tỷ tỉnh rồi sao? Tỷ đau chỗ nào mà khóc mãi thế này? Tỷ tỷ, tỷ nói gì muội nghe không rõ."
Khẽ nhíu mày vì ánh sáng lóe lên. Một nữ nhân đang nằm trên giường bệnh khắp đầu được băng bó vẫn rướm máu đỏ, thân mình khắp nơi đều có thương tích. Cô khẽ mở mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Mắt to ngây thơ, hai lúm đồng tiền rất sâu, môi anh đào chúm chím. Rất đẹp, nhưng cách ăn mặc của cô ta. 
Gì thế này? Cô ta đang đóng phim à? Áo váy thời cổ đại ư? Phim cổ trang??? 
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, tạ ơn Thiên lão gia gia, hức hức, muội còn tưởng tỷ không qua nổi!" 
Cô nhíu mày, bắt đầu quan sát xung quanh. Không có máy quay, không có đạo diễn, không đạo cụ, không có những diễn viên khác... Cô ta??? 
"Tỷ tỷ? Tỷ sao vậy a? Tỷ không nhận ra muội sao? Muội là Huyền nhi mà." 
Cô gái tự xưng là Huyền nhi này đang nói cái gì vậy??? Trong khi đó, ở một nơi xa hoa tráng lệ khác cũng đang diễn ra một cảnh tương tự. Hoàng Cung 
"Gọi đạo diễn của các người ra đây, muốn đóng phim thì tìm người khác chứ. Tại sao tôi lại ở nơi quái quỷ này? Phim trường nào đây? Tôi sẽ kiện ông ta" 
"Công chúa, công chúa tha tội, chúng nô tỳ không biết những điều công chúa nói là gì a.." 
Đám cung nữ quỳ rạp xuống đất càng khiến cô bực hơn.
"Công chúa cái gì? Tôi tên Hà Vy, là Hà Vy đó, nghe rõ chưa? Mà sao các cô cứ đụng tí lại quỳ xuống vậy? Không có đạo diễn mà, không cần nhập vai quá như thế chứ? Đứng hết lên đi.." 
Đích thực đúng là Hà Vy, tự dưng khi tỉnh dậy đã thấy mình trong tình cảnh này. Đám cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, bỗng từ đằng cửa có người tiến đến kèm với giọng the thé của tên thái giám 
"Hiền Phi nương nương giá lâmmm." 
Hà Vy cũng ngó ra cửa, sao không có đạo diễn mà họ cứ diễn như thật vậy nhỉ? Trang phục đỏ thẫm dài phủ đất, mắt phượng, chân mày tinh xảo, đôi môi đỏ mọng, wowww. Người đẹp, đẹp quá đi mà. Trong khi Hà Vy còn đang bận đánh giá sắc đẹp, thì Hiền phi đã đến gần nắm lấy tay cô.
"Yên nhi, con không sao chứ? Cung nữ đến báo là con tâm tình không tốt nên ta qua ngay. Con đau ở đâu? Mau, các ngươi mau truyền ngự y". 
Giọng nói cũng thật hay quá đi mà, đang mải ngắm người đẹp. Cô bỗng bừng tỉnh, Yên nhi? Cô gái đẹp này đang gọi cô hả? Nhìn cô ta chắc chỉ hơn cô vài tuổi thôi. Khoan đã, cô bắt đầu run sợ. Đây… Đây… Không có đạo diễn, đây không phải phim trường. 
"Cho…cho hỏi, đây...đây là thời đại gì? Năm nào vậy, ta là ai???" 
Câu mà Hà Vy vừa thốt ra khiến tất cả người có mặt ở đây ngỡ ngàng. Riêng Hiền phi thì bật khóc, ôm cô vào lòng.. 
"Hức hức, đứa trẻ đáng thương, con bị va đập đến nổi mất trí luôn sao? Đây là năm 847, triều đại Hàn Thiên Băng do Hàn Hi Đế trị vì, cũng là phụ hoàng con nha.. Thật đáng thương mà" 
WHAT??????? ___ Trở lại với cô gái cũng đang kịp tiêu hóa những thông tin này, hay nói đúng hơn là Song Linh - Susan Ann. 
"Tỷ tỷ, tỷ là nhị tiểu thư của Điệp gia trang Điệp Vỹ Linh a, trên chúng ta còn có đại tỷ là Điệp Ái Nha, muội là tam tiểu thư Điệp Mộng Huyền a. Hức hức, đại tỷ thật quá đáng, lại ức hiếp tỷ thành ra như vậy. Tỷ nhớ phụ thân chứ? Điệp Dự - quan Ngự tiền thị vệ của Hàn Thiên Băng Quốc a..." 
Đã rõ, là cô xuyên không đến thế giới này. Thông tin nhanh chóng được cô tiêu hóa hết. Là một tiểu thư không được sủng ái...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro