Chương 10: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nghiêng nghiêng treo cao trên đỉnh đầu, đêm nay dường như là một đêm dài vô tận. Bên đình bát giác kia, ẩn hiện hai thân ảnh một hồng một trắng, một thanh khiết như sương, một lãnh đạm lạnh lùng. 
Gió khẽ thổi tung bay làn tóc, y phục cũng lay động phất phơ khiến cho người ngắm ngỡ như hai nàng không phải người của trần gian này, mà là tiên nữ hạ phàm thanh thoát diễm lệ. 
"Yên nhi? Không phải đang thi tài trong điện Càn Khôn sao? Lại ra ngoài hóng gió? Người kia hẳn là nữ tử vừa tấu đàn với Yên nhi"
Trong khung cảnh trăng thanh gió mát, Cửu vương gia Hàn Phong, đỉnh đỉnh đại danh của Hàn Thiên Băng quốc không tham gia yến tiệc đãi sứ mà lại ra ngoài này ngắm trăng, hoàn toàn không để đám người sứ thần kia để vào mắt, tuy y không tham dự nhưng chuyện gì xảy ra ở đại điện y đều nắm rõ như chính mình tận mắt chứng kiến, dĩ nhiên là tai mắt của y đến thông báo rồi. Còn đang nhíu mày đánh giá Thiên Lệ - Điệp Vỹ Linh, nhi nữ của Điệp Dự, trong lòng không khỏi vấy lên sự nghi ngờ thì lại vô tình nghe được câu chuyện của Tịnh Yên và Thiên Lệ.
"Haiz, ở đây thật chán nha Linh Linh" 
"Ân.." 
Thiên Lệ mỉm cười trả lời Yên Yên, ngắm nhìn ánh trăng treo trước mắt, tâm tư như đang trôi về một nơi nào đó, nơi có Mạc Lăng Thiên, có anh hai, có bạn bè và Long Bang của cô. Trong khung cảnh như vậy, rất dễ khiến cho người ta lâm vào hồi ức. 
"Linh Linh, chúng ta chết rồi đúng không?" 
Giọng nói thản nhiên của Tịnh Yên phát ra, lại khiến Thiên Lệ không thốt nên lời, trong khi đó, vì là ở cuối hướng gió, lại thêm công lực cao cường, muốn khôn nghe thấy cũng không được, nên những lời mà Tịnh Yên nói cứ thế bay thẳng vào tai của Hàn Phong khiến y ngỡ ngàng mà khó hiểu: 
"Yên nhi đang nói gì vậy?" -cảm thấy vấn đề không đơn giản, y lại càng chăm chú nghe câu chuyện này. 
"Linh Linh.." 
"Yên Yên.." -khẽ thở dài, Thiên Lệ nhìn vào đôi mắt to tròn của Tịnh Yên, cô biết, Tịnh Yên cũng biết, rõ ràng là hai người chết rồi mới có thể xuyên về đây, chỉ là Tịnh Yên muốn có một đáp án rõ ràng để xác minh thôi. 
Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống mặt hồ đang gợn sóng, càng làm cho khung cảnh thêm thê lương phần nào, lại thở dài một hơi, Thiên Lệ không nhìn Tịnh Yên mà trả lời, như là cũng nói cho chính mình nghe. 
"Yên Yên biết không, ta đã thấy tang lễ của chúng ta. Một tang lễ màu trắng tinh khôi, là tang lễ của nàng. Tang lễ của ta là một màu đen tuyền áp bức lạnh lẽo…" 
Hai tang lễ này cũng chính là hai thế giới khác biệt giữa Song Linh và Hà Vy, giữa thuần khiết và đen tối. 
"Chết rồi.. Chết rồi.. Hahaha, đúng vậy, là chết rồi nên chúng ta mới xuyên qua thế giới lạ lẫm này.." 
Cười rồi khóc, nhìn Tịnh Yên như thế mà Thiên Lệ lòng đau đến rỉ máu, cảm giác áy náy đè ngập trong cô. Nếu như không phải Hà Vy lao ra đỡ cho cô một viên đạn tử thần đó, thì cô ấy sẽ không chết rồi linh hồn lạc đến nơi này. Còn đang tự dằn vặt bản thân, đột nhiên Tịnh Yên túm chặt lấy tay cô mà hỏi dồn dập: 
"Vũ Huy.. Vậy Vũ Huy thì thế nào? Anh ấy cũng chết rồi ư? Có phải anh ấy cũng xuyên qua đây như chúng ta không???" 
"Yên Yên, nàng đừng lo, Vũ Huy được cứu rồi" 
"Được cứu rồi?" 
Nhìn Thiên Lệ bằng cặp mắt khó tin, không phải cô và Vũ Huy, Linh Linh đều chết trong tay Hùng Ưng sao? Thiên Lệ làm sao mà không biết Tịnh Yên đang nghĩ gì chứ, cô mỉm cười nắm lấy tay Tịnh Yên mà vỗ vỗ để an ủi cô, vừa nói cho cô biết: 
"Nàng đừng lo, nàng chết trước nên không biết, ta trước khi nhắm mắt đã thấy Michel đến cứu, tuy rằng ta và nàng đã chết, nhưng với năng lực của Michel thì san bằng Hùng Ưng cứu Vũ Huy là chuyện ta tuyệt đối tin tưởng cậu ấy làm được". 
"Vậy là anh ấy sống rồi, anh ấy sống rồi.." 
Tịnh Yên bật khóc nức nở, vừa mừng vừa đau. Vũ Huy còn sống là điều cô không thể tưởng được trong hoàn cảnh lúc đó, nhưng cô đau, cô đau là vì bây giờ hai người hai thế giới, vĩnh viễn xa. Thiên Lệ ôm chặt lấy Tịnh Yên, cô cũng khóc, số phận rõ ràng là trêu đùa bọn họ. 
"Các ngươi khóc đủ chưa?" 
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến cho hai người đang ôm nhau khóc giật mình buông nhau ra. Trên mặt kẻ vừa đến sát khí dày đặc toát, nhìn chằm chằm Tịnh Yên và Thiên Lệ như muốn ăn tươi nuốt sống họ. 
"Cửu... Cửu thúc..." 
"Câm miệng, ngươi là ai lại dám giả mạo công chúa đương triều, giả mạo Tịnh Yên???"
Vừa mở miệng đã bị Hàn Phong chặn lại. Y cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin nổi những điều mà mình vừa nghe, nhưng chắc chắn một điều rằng Hàn Tịnh Yên trước mặt của y không phải là Hàn Tịnh Yên công chúa của Hàn Thiên Băng quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro