Chương 9: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng, một mảnh im lặng bao trùm lấy chính điện càn khôn. Tiếng đàn hòa tấu cùng piano đã dừng từ lâu mà sự im lặng vẫn bao phủ nơi này. Thiên Lệ thầm nhủ lòng: "không xong rồi, nhất định mọi người đã nghi ngờ”
Thế nào? Ngươi không còn gì để nói chứ?"
Hàn Tịnh Yên nhìn một lượt mọi người trong đại sảnh này rồi cất tiếng hỏi Jonh tướng quân. Lúc này, Hàn Hi Đế và mọi người mới có phản ứng, Hàn Hi Đế nhìn chằm chằm Tịnh Yên và người con gái đứng bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm đó, khí chất cao ngạo đó. Từ khi nào mà Yên nhi quen cô ta, từ khi nào mà Yên nhi lại biết cách sử dụng những loại nhạc cụ mà lần đầu tiên trong đời mới nhìn thấy? Tịnh Yên tuy rằng thông thạo các loại nhạc cụ, là nhân tài nhạc công, thiên tài của ca vũ. Nhưng từ bé đến giờ chưa từng đi ra khỏi lãnh thổ của Hàn Thiên Băng quốc, chứ đừng nói đến việc đến Anh quốc và biết nhạc âm Anh quốc. Hàng loạt thắc mắc xuất hiện trong đầu của vị hoàng đế này, nhưng trên khuôn mặt vẫn là một nét trầm tĩnh như thường, thậm chí trên mặt còn ẩn hiện một nụ cười, khác với vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Lạc Hiền phi ở bên cạnh.
"Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Tịnh Yên công chúa nổi danh thiên hạ với vẻ đẹp tựa thiên tiên, tài sắc hơn người. Nay thần đã được tận mắt chứng kiến, thật tâm phục khẩu phục"
Jonh tướng quân chắp tay hành lễ, vẻ mặt thật sự là ngưỡng mộ nhân tài, mất tăm cái vẻ khinh thường lúc nãy. Bây giờ Hàn Hi Đế mới bật cười to:
"Danh tiếng của Yên nhi không phải tự dưng mà có, nay sứ thần đã nhìn thấy bản lĩnh của nhân tài nước ta rồi chứ? Haha, Yên nhi, con làm tốt lắm, tốt lắm. Lại đây, phụ hoàng ban thưởng cho con". 
Lúc này, các quan viên đại thần mới bừng tỉnh, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, khí thế như muốn nổ tung cả chính điện này, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, Công chúa của bọn họ đã cứu Hàn Thiên Băng quốc thoát khỏi một kiếp nạn, chẳng ai mảy may mà nghi ngờ nữa. Riêng vẫn còn một bóng bạch y thuần khiết đứng chính giữa đại sảnh, khí chất cao ngạo lãnh đạm không dính chút bụi trần vẫn im lặng đứng đó, như không hề dính dáng đến chốn náo nhiệt này. Hàn Hi Đế cưng chiều xoa đầu Tịnh Yên, một lúc tiếng vỗ tay vang trời kia mới chấm dứt. Hàn Hi Đế mới cất lời hỏi: "Người kia là...?" "Đó là.."
"Bẩm hoàng thượng, đó là nhi nữ thứ hai của hạ thần, Điệp Vỹ Linh ạ" 
Điệp Dự vẻ mặt tươi cười, dành mất câu trả lời của Tịnh Yên khi cô đang cất tiếng trả lời phụ hoàng. Một cơ hội tốt như vậy, sao y lại bỏ lỡ được cơ chứ. Cùng công chúa tấu nhạc, cứu nguy cho Hàn Thiên Băng quốc, đó là một công lao lớn, không cần biết cô ta có phải là người của Huyết Cung hay không, trên danh nghĩa, cô ta là con của Điệp Dự hắn, là con cháu của Điệp gia, công lao lớn như vậy, hắn không thể bỏ lỡ, nên đã bất chấp to gan cướp lời của Tịnh Yên. Huyết Thiên Lệ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt không khỏi lạnh thêm vài phần, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. 
"Điệp Dự.. Ngươi dám cướp lời của ta?" 
Sắc mặt của Tịnh Yên cũng chẳng tốt gì, cô đã nghe Thiên Lệ nói qua. Điệp gia ngoại trừ tam tiểu thư Điệp Mộng Huyền thì không có một ai tốt cả, lúc chiều trong khi Thiên Lệ ở Bích Tiên Cung với cô, trong lúc Thiên Lệ rót chén trà nâng lên uống, cô đã vô tình nhìn thấy ngang dọc cánh tay là những vết bầm tím đến rợn người. Tra hỏi mãi Thiên Lệ mới nói là trước khi xuyên qua thì thân thể này đã như vậy rồi. Nhưng dù sao cô vẫn rất tức giận, rất căm ghét già trẻ trên dưới Điệp gia này. 
"Thưa công chúa.. Thần.. Thần..."
"Thôi được rồi, cũng không có gì to tát, Yên nhi bỏ qua cho hắn đi" - Hàn Hi Đế mỉm cười nhìn Tịnh Yên, cô cũng chả thèm chấp, trừng mắt với tên Điệp Dự đó rồi quay sang Thiên Lệ nháy mắt tinh nghịch, Thiên Lệ mỉm cười nhẹ đáp lại cô..
"Nhân tài như vậy thật đáng khâm phục, phối hợp với Yên nhi rất ăn ý, như là đã quen nhau lâu rồi vậy, rất nhuần nhuyễn" 
Tịnh Yên nghe Hàn Hi Đế khen thì tươi cười hớn hở. Nhưng Thiên Lệ biết, hàm ý trong câu nói đó cô hiểu rất rõ. Hàn Hi Đế đã nghi ngờ.
"Tạ ơn hoàng thượng đã khen tặng"- Cô cúi người, hay nói đúng hơn chỉ cúi đầu, xem như cảm tạ với lời khen đó. Đời cô, chưa từng cúi đầu trước ai, chỉ có người khác hạ mình với cô. Nhưng đối với vị minh quân này, cái cúi đầu này của cô lại đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro