Chương 6: Gặp lại cố nhân ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần qua đi, kinh thành Hàn Thiên Băng náo nhiệt vì đón sứ đoàn từ Anh quốc đến, hoàng cung đã xa hoa lộng lẫy nay càng thêm vẻ tráng lệ, tấp nập. Thái giám cung nữ ai cũng lo bổn phận của mình, người qua kẻ lại không ngớt. 
Tại Điệp Gia cũng đang bận rộn, lẫn háo hức. 
"Lão gia a, thu xếp xong rồi nha, hai ái nữ của chúng ta cũng đã thu xếp xong"- Điệp phu nhân lên tiếng nói với phu quân mình, vẻ mặt phấn khởi vui mừng không che giấu. Tám ngày trước có chỉ thị của hoàng thượng, gia quyến của quần thần quan viên được phép vào cung để dự yến tiệc tiếp đãi sứ thần từ Anh quốc đến. Thực chất mà nói, đây cũng chính là bữa tiệc xem mắt của các quan viên trong triều dành cho những người chưa thành gia lập thất. Công tử, tiểu thư nhà nào ưng lòng vừa ý nhau thì sẽ kết duyên thông gia. Nhà bà ta có hai cô con gái xinh đẹp, mà mục đích của Điệp gia nói riêng và hầu như là mục đích của tất cả những nhà có nữ nhi chưa lấy chồng nói chung đó là nhằm vào vị Cửu Vương gia của Hàn Thiên Băng quốc. 
Ai mà được làm vương phi của người đó thì coi như cả gia tộc dòng họ đều được lên như diều gặp gió. Vì vậy nhà nhà người người đều ôm ấp nuôi hi vọng. Không nói đến đó là đệ nhất mĩ nam kinh thành, mà quân quyền trong tay y là tài năng xuất chúng đó là thứ mà ai ai cũng ham muốn.. 
"Gọi cả Linh nhi đi cùng"- Điệp lão gia từ tốn cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Điệp phu nhân. 
"Lão gia? Người vừa nói gì? Sao lại cho cả con tiện nhân đó đi theo chứ?" 
"Làm đi" 
Ném lại hai chữ đó, Điệp lão gia xoay người bỏ đi mặc cho phu nhân của mình đứng đó trợn mắt tức giận lẫn khó hiểu. Hừ! Nếu là Linh nhi thì hắn đã ném cô ở nhà, đằng này Linh nhi đã chết mà người ở đây lại là người của Huyết Cung. Tuyệt đối không được để cô ta ở lại một mình trong phủ. 
** 
"Công tử, hai ngày nữa là yến tiệc đãi sứ đoàn, chúng ta tham gia chứ?" 
Tại Phù Vân Lâu-đệ nhất thanh lâu cũng Hàn Thiên Băng quốc, khác với bên ngoài náo nhiệt yến oanh dập dìu qua lại, cùng với tiếng cười lả lơi khả ố. Thì bên trong một căn phòng hạng sang nhất lại im ắng hoàn toàn, một nam nhân mặc tử y đang nhàn nhã nhấp trà, khuôn mặt tà mị yêu nghiệt, mũi thẳng, mắt phượng hẹp dài sáng như sao trong đêm, đôi môi mỏng khẽ thấp thoáng nụ cười như không như có. 
"Ừm, cũng thú vị"- Nghe chủ tử nhà mình lên tiếng, hai nam nhân đứng sau y cũng lộ nét tươi cười trên mặt.. Người mặt tử y màu tím kia, lại thêm khuôn mặt yêu nghiệt kia, không ai khác chính là thái tử của Hiên Thần quốc - Gia Luật Tề. Người đứng thứ hai trong danh sách mĩ nam sau cửu vương gia Hàn Phong của Hàn Thiên Băng quốc. Là nam nhân tiếng tăm lừng lẫy sánh ngang với Hàn Phong, vẻ ngoài luôn luôn là một nụ cười nhạt trên miệng, khác với Hàn Phong khuôn mặt ngàn năm giá rét. Hừ! Đại yến đãi sứ đoàn Anh quốc sao? Ta cũng muốn xem các ngươi giở trò gì. 
* * 
Hoàng Cung..
Nhàn nhã đi dạo ở hoa viên, khắp nơi đều là hoa đủ sắc, đủ loại đua nhau khoe nở, ong bướm dập dìu lượn từ bông này sang bông khác. Khóm hải đường, khóm mẫu đơn thi nhau nở rộ. 
Đằng kia còn có hồ Tịnh Đế liên đang vươn mình khoe sắc. Khung cảnh như ngỡ lạc vào cõi bồng lai. Tất cả quan viên và gia quyến vào cung đã được hai hôm, nên cô mới đang dạo loanh quanh giết thời gian như thế này. Thời gian qua, thương tích trên người cô đã khỏi hẳn, thể lực cũng hồi phục rất nhiều, tuy nhiên vẫn không thể so với thân thể ở hiện đại trước kia được. Vẫn cần thời gian luyện tập thêm. 
"Hừ, chán chết ta mất thôi.." 
"Công chúa, mai đã là đại yến rồi, sẽ có nhiều trò vui cho người xem a, nghe nói người tây phương tướng mạo rất kì dị, khác với chúng ta nha, nô tỳ thật háo hức tò mò a.." 
"Chậc, khác gì chứ. Chỉ là họ trắng hơn, mắt xanh, tóc vàng hoặc trắng thôi. Có gì mà tò mò. Ta gặp suốt, nhàm chán.."
-Đây.. Giọng nói này.. Giọng nói này không phải của Vy Vy sao??? 
"Công chúa? Người nói gặp suốt là sao ạ?" Cô cung nữ thắc mắc hỏi Tịnh Yên, làm cho cô không khỏi thầm trách mình lỡ lời. 
"À à.. không có gì, ta nói chơi thôi.. Về tẩm cung nào, ta muốn nghỉ một lát.." 
"Vâng ạ" Huyết Thiên Lệ vội chạy lại xem, nhưng chỉ còn thấy thấp thoáng dáng người thiếu nữ vận cung trang hồng nhạt, váy dài thướt tha uyển chuyển theo từng bước đi của cô công chúa. Hồng - màu Hà Vy thích nhất. Cô tự lắc đầu giễu mình, nở nụ cười nhạt đau xót. Làm sao có thể chứ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro