Chương 7: Gặp lại cố nhân (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đình bát giác hướng ra hồ sen, Tịnh Yên đang thả hồn theo gió, để cho cảm xúc trôi qua, cô nhớ ba mẹ ở thế giới hiện đại của cô, nhớ Vũ Huy, nhớ Song Linh, nhớ tất cả các bạn, nhớ..
"Yên nhi, sao lại thẩn thờ?"
Tịnh Yên thoáng giật mình, quay lại phía có giọng nói mà thầm than. Cái người này là ma sao, đến đi đều không tiếng động, thật hâm mộ cái thứ võ công của thời cổ đại mà. Nhưng ma thì không thể có sắc đẹp chết người như hắn được, đệ nhất mĩ nam Hàn Phong - Cửu vương gia lừng danh thiên hạ.
"Cửu thúc, Yên nhi đâu thẩn thờ.."
"Còn dối ta sao? Xem mặt con kìa!"
Hứ, tự dưng đến phá vỡ cảm xúc của cô, nhưng cô cũng chỉ dám mắng lén trong lòng thôi, còn đang tìm lời để phản bác thì Hàn Phong đã cất tiếng..
"Yên nhi không muốn đến nhìn người Anh quốc sao? Trước đây không phải rất tò mò?"
Hàn Tịnh Yên tò mò, chứ Hà Vy tôi gặp suốt, tò mò nỗi gì? Nhưng dù sao thì cũng phải đến, tối nay yến tiệc đã diễn ra rồi.
"Cửu thúc, Yên nhi thực rất tò mò nha, tối nay sẽ đến xem cho bằng được, người cũng sẽ tham dự chứ?"
"Nhàm chán"
Tịnh Yên nhìn người trước mặt, người trước mặt cũng âm trầm nhìn cô, hai người nhìn nhau mà ngầm đánh giá. Ánh mắt tên này quả thực lạnh lẽo, khắp thân toàn là hàn khí tỏa ra, haiz, tránh hắn được thì cứ tránh đi, tính tình cô là mùa xuân, không thích mùa đông trên người hắn đâu, kiếm cớ lui ra vậy..
"Cửu thúc, vậy Yên nhi đi trước để chuẩn bị a"
Nói rồi cô quay lưng đi luôn, bỏ mặc hắn ở đằng sau nhíu mày mà nhìn cô. Rõ ràng đang là thu, đông còn chưa tới, sao cô thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ??? * *
"Con tiện nhân kia, đây là hoàng cung, không phải Điệp phủ đâu mà ngươi cứ tự ý đi lại như thế, cẩn thận không lại kéo cả Điệp gia chúng ta liên lụy vì ngươi. Thật đáng ghét!"
"Mẫu thân, sao người lại nói nhị tỷ như vậy chứ? Tỷ ấy cũng là người Điệp gia chúng ta mà"
Suốt buổi đi tìm nhị tỷ khiến mẫu thân của cô càng tức giận. Nhưng mẫu thân nói cũng đúng, quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, không may xảy ra chuyện gì thì Điệp gia nhà cô chịu trách nhiệm không nổi. Điệp Mộng Huyền quay qua nói với Huyết Thiên Lệ đang đứng đó mà khuôn mặt dửng dưng, dường như người vừa rồi bị mắng không phải là tỷ ấy vậy! "tỷ tỷ, mẫu thân nói đúng a, không nên đi lung tung trong cung đâu, lỡ có chuyện gì.."
"Thì sao?"
Hai chữ đơn giản thốt ra khiến Điệp Mộng Huyền ngừng nói mà nhìn cô. Còn Điệp phu nhân thì càng thêm tức tối mà tru tréo, như quên mất chính mình cũng đang ở hoàng cung. Hoàn toàn làm rơi đi bộ mặt nhã nhặn ôn hoà giã tạo luôn mang trên người.
"Tiện nhân đáng chết, còn hỏi thì sao??? Để xem về Điệp gia như thế nào ta trị tội ngươi."
"Có gì mà ồn ào quá vậy? Tiểu Phúc, ngươi qua xem đi"
"Dạ"
"Hừ, các ngươi là người của quan viên nào? Tại sao lại ở đây ầm ĩ gây kinh động đến công chúa, tội thật không thể tha"
Công chúa? Vừa nghe hai từ này, Điệp phu nhân đã vội vàng kéo Điệp Mộng Huyền và Huyết Thiên Lệ quỳ xuống, cúi đầu mà nhận lỗi, luôn miệng xin tha thứ:
"Thảo dân tham kiến công chúa, công chúa vạn an, thảo dân là người nhà của quan Ngự tiền thị vệ - Điệp Dự, đã gây loạn thật đáng tội chết. Xin công chúa tha tội" - kèm theo đó là khuôn mặt ăn năn hối lỗi.
Thiên Lệ tự cười giễu, núi cao còn có núi cao hơn. Những gì cô chịu bấy lâu ở Điệp gia, từ từ rồi sẽ trả lại không thiếu. Bình sinh Tịnh Yên vốn ghét nhất những kẻ ức hiếp người khác, nhìn người phụ nữ trước mắt đang quỳ cúi rạp xuống đất, cô đã không thích rồi. Còn người con gái bị ức hiếp kia, tuy quỳ dưới nền đất đá lạnh lẽo nhưng lưng lại rất thẳng, khí chất thanh cao toát ra không phải là kẻ tầm thường có được, tự dưng từ sâu trong lòng cô rất có thiện cảm với người con gái đó.
"Bình thân đi. Ngươi, cái lão bà kia, đừng có ức hiếp người khác, để ta thấy một lần nữa thì không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu"
Lại là giọng nói này..!
"Tạ ơn công chúa đã khoan hồng, dân nữ cảm tạ ân điển của công chúa!" Điệp phu nhân quỳ lạy miệng cảm tạ không ngớt, trong khi đó, Thiên Lệ lại nhíu chặt đôi mày ngẩng đầu xem vị công chúa kia, còn chưa kịp ngẩng mặt lên lại bị Điệp phu nhân kéo đầu của cô dí xuống đất.
"Tiểu Phúc, đi thôi.. Hừm, ta chán nhất là những người như thế"
"Dạ, thưa công chúa"
Tịnh Yên vừa quay lưng đi, Thiên Lệ đã ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy được dáng vẻ phía sau của cô công chúa. Và đầu cô như nổ tung, sấm vang chớp giật bên tai khi nghe cô công chúa kia thốt lên một câu than thở mà ở cái thời cổ đại này tuyệt đối không ai biết "Oh my god, thật là chán chết ta mất thôi, không máy tính, không âm nhạc làm sao mà sống đây?!!"
Máy tính? Cô ta vừa nói máy tính?? Huyết Thiên Lệ vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía trước, khiến Điệp phu nhân và Điệp Mộng Huyền tái mặt lo sợ. Vừa trải qua một hồi ầm ĩ may mà công chúa không trách phạt, con tiện nhân này lại muốn làm gì đây??
"Vy...Vy.."
Chỉ thốt được một câu đó thì đã bị Điệp phu nhân kéo lại không cho cô bước tiếp. Mặc kệ cái bà kia đang mắng chửi cái gì, trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại thân ảnh hồng y đang dần khuất xa phía trước. Là Hà Vy, nhất định là cô ấy..
"Vy Vy.. HÀ VYYYY..."
Thân ảnh phía trước trong khoảnh khắc nghe tiếng gọi phía mà chấn động, cả người cứng ngắc như không dám tin vào tai mình. Là cô đang bị ảo tưởng sao?? Là ảo giác đúng không? Ở đây tuyệt đối không ai biết cô là Hà Vy, cách gọi Vy Vy đó.. Giọng nói đó.. Thân thể cô bắt đầu run lên bần bật. Thấy người phía trước đứng yên không nhúc nhích, Thiên Lệ nóng lòng muốn chứng minh suy đoán của mình bèn gọi to tên Hà Vy thêm lần nữa. Cô công chúa kia từ từ quay lại, lệ đầm đìa trên mặt mà nhìn cô. Đến bây giờ thì cô có thể xác minh rõ ràng, đó chính là Hà Vy, người bạn thân của cô, người mà đã không ngại ngùng gì lao ra đỡ đạn cho cô. * *
Bích Tiên Cung Tẩm cung của công chúa.
Sau một màn đầy nước mắt nhận lại cố nhân. Để tránh con mắt của mọi người, Tịnh Yên công chúa và ái nữ của Điệp Dự - Ngự thiền thị về của Hàn Thiên Băng quốc vừa gặp như đã thân. Đặc biệt đưa vào Bích Tiên Cung làm thượng khách của công chúa. Tin này đến tai Điệp lão gia lại khiến ông ta mặt mày càng thêm âm trầm.
"Vừa gặp như đã thân? Hừ! Cô ta muốn giở trò gì đây?"
"Linh Linh, thật không ngờ.. Thật không ngờ.."
"Thật không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong thế giới này, đúng không?"
Huyết Thiên Lệ mỉm cười nhìn Tịnh Yên đang nói không ra lời..
"Đúng.. Đúng thế! Òa, Linh Linh, mình mừng quá, hức hức.."
Thiên Lệ không nói gì, chỉ ôm lấy cô bạn mà khóc. Chính cô cũng mừng như phát điên lên..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro