1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ruộng vào mùa, bát ngát hương thơm, mùi của lúa đương lúc trổ bông tỏa thơm ngào ngạt. Những cánh đồng tiếp nối nhau xa đến tận chân trời. Phía chân trời kia, chi ánh tà dương thấp thoáng ẩn hiện làm tô thêm sắc rực rỡ thắm đượm hồn quê.

Cậu nhóc độ chừng mười mấy tuổi, dẫn theo thằng hầu băng qua mấy cánh đồng. Phía trước là nhà người em gái, mà cậu ấy thương.

- Ni ơi, đi bắt ốc hông?

- Anh Trí Hoài, mới qua!

Cô bé chừng mười tuổi, hớn hở chạy ra. Ngày nào cũng vậy, bắt ốc, bắt cua, thả diều...

- Cậu ba, cậu mới qua.

Cha mẹ Trân Ni lễ phép chào cậu bé kia, trạc tuổi con ông bà, nhưng họ là con gia đình bề thế. Người ta là con của ông hội đồng Kim, gia đình mấy đời làm quan, nhà cửa giàu có, lại còn là chủ ruộng. Cái thân tá điền như ông bà, dầu đã ngoài ba mươi, vẫn phải cung kính với một đứa trẻ. Nghĩ mà khổ cho cái thân tôi đồi. Thế nhưng cậu ba Hoài lại là người hoạt bát, hiếu động, thích ra ngoài chơi đùa, song lại không phải phường phá phách, ở cái xóm này con nít nhà nào cũng là bạn với cậu đó đa.

- Tía má, Ni đi chơi với anh Hoài có được không?

- Ông bà cứ an tâm, lát tôi đưa em về đường hoàng.

[...]

Thời gian cứ như vậy, ngày qua tháng lại thêm nhiều năm sau. Cảnh vật không mấy đổi thay, chỉ có con người năm đó, nay đã khôn lớn cả rồi.

Trí Hoài năm nay vừa tròn hai mươi, cậu học ở trên Sài Gòn mới về mấy hôm. Cậu đường hoàng, đạo mạo, ở cái làng này ai mà không thích cậu. Nhưng lòng cậu chỉ có một, cậu thương em.

- Ni nè, sau này em lớn em mần vợ anh nghen.

Cô bé năm đó nay cũng thành thiếu nữ, em đẹp mặn mà cái dáng của người con gái đồng quê, dịu dàng tháo vác. Ở cái tuổi trăng tròn, lứa tuổi đẹp nhất đời con gái, em là người mà cậu dành cả tuổi thơ này để thương yêu. Người mà cậu nguyện chung chăn sẻ gối.

- Mần vợ hả anh, là như tía với má hả anh?

- Ừa, em có muốn không?

Trí Hoài xoa đầu ôm em vào lòng. Em ngã vào bờ vai anh, e thẹn nghĩ về ngày đó. Em cũng như anh, cũng dành cả tuổi ấu thơ này cho một người duy nhất.

- Anh có cưới Ni như anh Tùng con ông điền chủ Trạch cưới chị Liên không anh?

- Không,...

Tim em như ngừng đập, phút chốc vỡ tang. Một chút chạnh lòng làm em thoáng buồn.

- Không mần cái đám cưới nhỏ vậy đâu, phải mầm cho to, to nhất cái làng, cái tỉnh, cái xứ này mới được đa.

Cậu hôn em, hôn lên môi em trong ánh chiều dần tắt cảnh đó trở nên mộng ảo vô cùng. Những con gió khẽ rung, mang theo mùi hương của đồng nội, của mối tình đẹp như tranh vẽ.

Chỉ là cách đó không xa, có một người cũng ngồi cạnh bờ sông, nhớ về hồi ức rất nhiều năm trước đây. Nhớ về một người con gái. Mà hình bóng người đó, theo năm tháng cũng dần mờ nhạt trong trí nhớ. Chỉ còn lại tình cảm đơn côi của mình là mãi vẹn nguyên với người con gái ấy. Kim Trí Tú - vừa từ Pháp về được mấy hôm.

[...]

Hai tháng sau, bữa cơm chiều ở nhà ông hội đồng Kim vẫn diễn ra như thường nhật. Trên bàn cơm ông hội mặt mài không mấy thư thả, mắt đăm chiêu nhìn người con lớn lặng lẽ thở dài.

Ông Kim có ba người vợ, bà hai vốn tính tình hiền hòa lại rất hiểu lòng ông. Nhưng lúc sinh thời cha má ông lại không ưng thuận bà, bởi xuất thân thấp hèn là con tá điền. Nhưng ông Kim vì thương mà bất chấp, sau này bà hai sinh cho ông người con trai. Cậu hai Kim Trí Tú, học hành tài giỏi từ nhỏ đã có tố chất, ôn luyện thư văn. Sang Tây học mấy năm, nay vừa tròn hai tám. Nhưng dáng vẻ thư sinh, trông trẻ lắm đa. Kế là bà ba, chua ngoa hơn, xưa là con ông Tổng nên tính tình cũng không phải dạng xoàng, bà có người con là Kim Trí Hoài. Cuối cùng là bà tư và đứa con gái duy nhất mà ông Kim rất mực thương yêu, Kim Thái Anh.

Hắng giọng nói lớn, mặt nghiêm nghị nhìn người con thứ.

- Trí Hoài, ngày mai bây theo tao sang xóm bên.

- Chi vậy cha, mai con có việc...

Trí Hoài không hề quên chuyện ngày mai có hẹn với em đi chợ tỉnh. Nhưng lại không biết ông hội muốn bản thân ngày mai làm gì, cậu cũng không ngờ...

- Mày dẹp ngay cái ý nghỉ với con Trân Ni đi. Mai qua kia hỏi cưới con gái ông thương gia Lâm Thành.

- Sao vậy cha, con phải cưới người con thương chứ cha.

- Tao mặc, là con trai chữ hiếu phải tận. Mày mà cãi tao thì sau này đừng nhìn mặt tao nữa.

....Bữa cơm chỉ như vậy, chỉ mấy câu vậy thôi mà đã làm đoạn tình đoạn nghĩa cho mối tình đẹp của cậu và em. Trời ơi, cậu chẳng biết làm sao hơn. Nghĩa hiếu chưa trọn, cha má đã đặt cậu chẳng biết cãi lấy lời nào. Chỉ có bẽ bàng cho số kiếp người con gái cậu thương.

- Ni ơi, em đi trốn với anh nghen Ni, mình qua xứ khác, mình cùng nhau mưu sinh nghe em.

- Thôi anh về đi Hoài, đừng vì em mà...mà bất hiếu với cha má của anh.

Vài câu vậy thôi, mà mối tình đẹp suốt bao nhiêu năm, đều tang vỡ, theo mây gió chiều tà mà tắt lụm. Em thương cậu nhiều, một kiếp khó quá đi với nhau cả tuổi trẻ đã là may mắn rồi.

Trong ánh chiều, buổi chiều ảm đạm giăng lấy bầu trời. Cậu trở về nhà, trên con đề quen thuộc nhưng sao lòng nặng nề quá. Bóng lưng cậu ngày một xa em, xa khỏi hạnh phúc tuổi thơ ngỡ vẹn tròn. Trong cơn gió nhẹ buổi chiều, khoảng trời vắng lặng mang theo những câu nói đau thương.

- Ni...Kiếp sau anh lại yêu em.

- Hoài ơi,...con và em thương nhớ anh nhiều.

[...]

Mấy hôm sau, đó là một sáng nắng nhẹ trời vừa hảnh nắng là cậu hai Tú đã có mặt ở nhà ông tá điền Kim, nhà người con gái cậu thương, thương suốt đời suốt kiếp, mà không thể nói thành lời - Kim Trân Ni.

Cậu hai Tú là con lớn ông hội, ngày bé bởi vì địa vị, mà mẹ cậu đã đánh tráo thân phận của cậu. Sau này khi lên năm sau cơn bạo bệnh, cậu không còn phát triển như người con gái bình thường. Kể từ đó Kim Trí Tú đã vĩnh viễn sống trong thân xác con trai cả của ông hội đồng Kim. Khác với Trí Hoài, Thái Anh ông hội đối với Trí Tú khắc khe hơn nhiều, văn chương võ nghệ. Trí Tú trải qua tuổi thơ chỉ quanh quẩn trong nhà. Sau này khi được mười chín tuổi, Trí Tú sang Tây du học. Mãi đến hai năm trước, Trí Tú mới trở về lại quê hương.

Trong kí ức của Trí Tú, cậu được ra ngoài chơi ba lần. Lần đầu tiên là khi cậu vừa tròn mười tuổi, còn được cho ra ngoài chơi thả diều. Đó là khi cậu hai ghé sang nhà Trân Ni vì tò mò khi nghe tiếng em bé khóc, là khi Trân Ni tròn một tháng tuổi. Kim Trí Tú nhất mực đòi tía má em đặt tên em là "Kim Trân Ni", rồi hứa sau này sẽ sang nhà chơi cùng với em. Nhưng sau đó ông Kim biết cậu đi chơi bỏ bê chuyện học, liền giam lỏng cậu.

Lần thứ hai, là khi Trí Tú mười lăm tuổi. Hôm ấy là buổi sáng sau trận mưa rả rít của đêm qua. Trân Ni đang chạy nhảy trước nhà. Trí Tú sau khi làm quen thì cùng em đi chơi, hôm đó có lẽ là buổi đi chơi vui nhất cuộc đời của Trí Tú. Trí Tú nhớ rõ hôm đó cậu đã nói bản thân sau này sẽ cưới em, Trân Ni chỉ cười, có lẽ đứa trẻ năm đó chưa hiểu "cưới" nghĩa là như nào.

Lần cuối, là lúc chuẩn bị sang Tây, Trí Tú qua nhà em thì tía má em nói em ra ngoài cùng Trí Hoài. Đó là khi Trí Tú biết được bản thân mình vốn chẳng là gì trong kí ức của em. Mãi mãi lòng em chỉ có Kim Trí Hoài.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước lắm rồi. Chắc chỉ có người thầm thương trộm nhớ, mới phải cất giữ nhiều kĩ niệm đến vậy.

- Mới hừng sáng, cậu hai sang có chuyện chi dạy bảo?

- Cuối tháng này nhà mần cái đám cưới của cậu ba, cha má tui mời hai bác sang chơi. Cốt là nhờ bác gái sang phụ nấu đám.

Mẹ Trân Ni vốn là người nấu đám, cái nghề này cũng kiếm được chút tiền thù lao. Nhưng lại không nghĩ nhà họ Kim quyền quý lại sang nhờ mình qua đó mần thợ nấu. Chắc mãi họ cũng không nghĩ tới, Kim Trí Tú phải nghĩ cả đêm mới kiếm được cái cớ hợp tình hợp ý. Vừa để sang nhà, vừa để thăm em.

- Trèn ơi vậy thì quý quá. Mà lóng rày lâu dữ rồi mới thấy cậu hai ghé đa, mần chi mà bận bịu vậy cậu?

- Tui sang Tây học, mới về thôi bác.

Trong lúc cậu hai và ông tá điền Kim trò chuyện, bà Kim liền xin phép vào trong. Trí Tú tuy đã hết chuyện, nhưng vẫn cố nấn ná lại. Mong được gặp em, dù chỉ là nhìn, dù chỉ là cả đời này em chẳng còn nhớ đến ngày xưa đó nữa...

- Trời ơi, ông ơi...

Má Trân Ni khóc lớn, bà gào lên thảm thương làm cậu và ông Kim phải một phen thất kinh. Đến khi vào trong nhà mới vỡ lẽ, em treo cổ tự tử.

Khi đốc tờ được cô hai gọi đến đã là chuyện của mấy giờ sau. Ông đốc tờ bắt mạnh rồi kê toa, sau đó mới thưa chuyện với Trí Tú.

- Thưa cậu hai, cô gái này đã có mang. Do ăn uống không đầy đủ cộng với tinh thần đang không ổn định, khó tránh nhưng lúc suy nghĩ nông cạn. Cái thai đang yếu lắm, e là kho giữ...

Thưa chuyện xong ông đốc tờ cũng rời đi. Bỏ lại căn nhà nhỏ nhiều ngỗn ngang. Phải biết thân con gái chưa chồng mà chửa, là nổi ô nhục của gia đình.

- Mày làm cái gì vậy con, nó là con ai, Ni ơi là Ni mày giết tía má đi cho rồi.

Đã nghèo còn mắc cái eo cha của em lo, lo không phải vì mặt mũi gia đình. Ông lo cho cái thân của em, rồi đây người ta chê cười kinh rẻ. Lo cho con em bị người ta chà đạp là thằng không cha. Thói đời nó bạc với phận đờn bà, con gái chớ nào bạc gì với thằng đờn ông.

- Nó là con ai, mày nói tía nghe đặng tía tỏ.

Trân Ni một mực im lặng, em lặng lẽ rơi nước mắt. Trí Tú nhìn em chỉ biết khóc trong lòng. Trí Tú thừa biết đứa nhỏ là con của Trí Hoài.

Nghĩ đến đó Trí Tú chạy thật nhanh về nhà. Cậu nghĩ dầu sau Trí Hoài cũng chưa cử hành hôn lễ, dầu gì thì ván cũng chưa đóng thuyền, cậu sẽ khuyên cha để Trí Hoài cưới em. Để em và con em được ấm êm hạnh phúc. Thà bản thân chua xót cả đời, còn hơn đem cả đời của em chôn vùi với mớ tình cảm không thành.

Nhà ông hội đồng bây giờ đang nhộn nhịp lắm, kẻ ăn người ở tất bật chuẩn bị cho đám cưới của cậu ba. Cái giang bếp nhà ông hội được dựng thêm để cái chỗ nấu nướng được rộng rãi. Sân trước được lau chùi, mấy cây kiểng của ông hội cũng được di dời đến nơi khác, chừa khoảng sân rộng mà đón khách.

- Tú con đi đâu về mà hớt ha hớt hảy dậy đa?

- Thưa cha con...sang nhà bác Kim mời bác sang nấu đám. Con có chuyện tìm Trí Hoài, con xin phép cha.

Nói rồi bỏ lại ông Kim, chạy thẳng vào nhà trong, giang giữa nhà ông hội rộng đến hoa cả mắt. Trí Tú nhanh chân đến phòng Trí Hoài, vừa định gõ cửa thì tiếng trò chuyện của má con bà ba làm Trí Tú ngưng mọi hoạt động.

- Đó con thấy má nói chưa, lấy con Trân Ni mần chi, lấy tiểu thư nhà thương gia, bạc vàng địa vị có gì mà hông có, theo ông ta làm ăn, sức mấy mà hông giàu.

- Má...

Trí Hoài thốt lên một tiếng má, rồi cũng cười theo bà hai. Trí Tú cũng thấy đau trong lòng, đau cho em. Thật ra là Trí Hoài không vì chữ hiếu, cậu ta vì tiền....Trí Tú im lặng, để lại bí mật đó cho riêng mình.

_____contiep_____
#diuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro