2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Trí Tú lên chợ huyện, ghé chỗ đốc tờ có tiếng mà bốc cho em vài thang thuốc bổ, dưỡng thai. Sẵn ngang chợ mà mua vài miếng thịt. Ở cái xứ này, con nhà nghèo thì ăn rau ăn cá chứ biết chi đến thịt thà. Bởi vậy Trí Tú mang cân thịt sang làm tía má Trân Ni cũng phát hoảng.

- Cậu hai ơi phiền cậu quá, vợ chồng tui không dám nhận đâu cậu.

- Tui có chút lòng, hai bác đừng từ chối mần chi.

Trí Tú sau khi nghe tía má em thưa lại liền biết em đang ở bờ sông. Từ ngày biết cậu ba sắp lấy vợ, hôm nào em cũng lơ thơ lửng thửng như vậy. Ông bà chỉ lo em chẳng bình tâm được mà mần chuyện chi dạy dột. Chuyện em có mang hiện tại chưa truyền ra ngoài, nhưng khó tránh thêm hai ba tháng nữa thì khó mà giấu được.

- Thưa thiệt với cậu hai, tui với bà nó đang kiếm chỗ đặng nó nương nhờ. Chắc lẽ là xóm trên, hay tỉnh khác chi đó đa, ngặt chẳng biết ai hết ráo...

Cha em thở dài, dài tựa như đã nhìn ra được cả cuộc đời. Người ta chẳng những trọng cái chữ trinh tiết, họ còn trọng mặt mũi gia đình. Hễ mà họ biết em có mang, thì em và đứa sống cho nổi. Với miệng đời miệt khinh, miệng lưỡi thế gian không đao to búa lớn nhưng thương tổn vô ngần. Chẳng đành mà bỏ đứa nhỏ, thì tội lỗi tày trời.

- Sao phải gấp vậy đa? Lại còn chỗ xa...

Trí Tú xót xa nói, khổ cho cái lòng cậu hai. Thương người ta nhiều chẳng đâu kể hết. Mà giờ chỉ dám mũi lòng nhìn họ, thương nhiều nhưng chẳng dám nói được bao nhiêu.

Nhưng Trí Tú dfau xót một, thì má em đau đến mười. Mũi dạy lái chịu đòn, cớ chi mà lại không thương không xót. Nhưng ông bà cũng đành thôi, giờ mà cái bụng thêm lớn thì chỉ tội cho em.

- Để cái bụng nó to, nó lại mang tiếng chửa oan cậu ơi, khổ lung lắm...

- Hai bác an tâm, tui sẽ cưới em ấy mà đừng có tìm ai khác mần chi.

- Nhưng mà cậu...đứa nhỏ đó, mần sao có thể là con cậu? Con tui chẳng còn trong sạch, sao xứng với cậu được.

- Hai bác chớ nghĩ ngợi, tui thương em thì thương cả con em. Nếu hai bác bận lòng chuyện chồng con cho em, thì khuyên em. Tui sẽ thưa lại với cha mẹ để qua đây càng sớm càng tốt.

Trí Tú ra bờ sông, cậu hai biết rõ đó là nơi hai người hò hẹn là em và Trí Hoài. Nơi có lẽ là đẹp nhất trong mớ kí ức tang thương về người con trai em yêu. Trí Tú không ngồi, Trí Tú sợ em nghĩ mình là Trí Hoài. Trong phút giây yếu đuối nhỡ em tưởng lầm, chắc Trí Tú cũng không kháng cự. Nhưng vừa nghĩ đã đau lòng nên Trí Tú chỉ đành nhìn em. Cậu đứng đó thêm rất rất lâu sau, khi con nước đổi chiều bắt đầu lắp đầy con sông quê, mớ lục bình trôi trong cơn nắng chiều ủ rủ. Trí Tú ho khan, nhìn em lưu luyến trước khi trở về nhà mới lên tiếng.

- Trân Ni, em lấy cậu nghe!

- Cậu chớ trêu chọc em, mà thêm tội cho phận em.

- Tui chẳng lấy lí do gì mà ghẹo em cả. Vài hôm nữa tui sang, em nhớ lấy đời này tui là chồng em, con là con chúng ta.

"Trách cho cơn gió hửng hờ
Bỏ mây ngóng đợi…bơ vơ chạnh lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Đò chiều bỏ bến quên dòng sông sâu.
Năm canh thức trắng gọi sầu
Hồng nhan phận bạc đớn đau suốt đời..."

[...]

Tiếng trống canh đã xa, đầu làng chó sủa vang cả, ngoài đồng ếch nhái cứ kêu ộp ẹp suốt đêm. Đó là đêm ngày mười lăm tháng chạp, trăng tròn và gió lộng. Trí Tú do dự rất lâu mới bước vào thư phòng của ông Kim.

Trong phòng, ánh đèn dầu lờ mờ vừa đủ thắp sáng góc phòng nơi ông Kim ngồi tính sổ sách. Nhà họ Kim vốn đức độ, ông Kim cũng là người tử tế cũng được người ta kính trọng lung lắm.

- Trí Tú, khuya lơ khuya lắc rồi còn chưa ngủ hả con?

- Dạ chưa, con sang muốn thưa với cha chút chuyện.

Trí Tú trịnh trọng nói, hôm nay Trí Tú không dám ngồi nói chuyện với ông Kim. Đứng lễ phép một góc, khoanh tay và cúi đầu. Ông Kim nheo đôi mắt, bỏ cặp kính đã cũ xuống bàn nhìn Trí Tú hồi lâu. Trí Tú rụt rè, giọng mang nhiều phần lo lắng.

- Thưa cha con muốn cưới Trân Ni.

- Trí Tú con...con nói cái chi đó hả?

Ông Kim thở dài nhìn Trí Tú, chính ông cũng lòng dạ ngổn ngang không thể tả. Chuyện Kim Trí Tú là con gái, vốn ông đã rõ. Nhưng bấy lâu nay vì bà hai mà ông không nỡ vạch trần, chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Hơn nữa chuyện Kim Trí Tú là con gái vỡ lẽ, liệu người đời sẽ nhìn Trí Tú và bà hai ra sao. Cái gia sản này làm sao ông Kim có thể đường hoàng trao lại cho trí Tú. Vốn dĩ ông Kim nghĩ cả đời này Trí Tú vĩnh viễn ở như vậy thì đột nhiên hôm nay...

- Thưa lòng con đã tỏ, con thương em Ni hơn nữa mhà con đang có mang.

- Trời ơi...

Ông Kim không biết nên xử trí ra sao. Nhiều năm trước tình cảm này của Trí Tú ông cũng đoán được. Nhưng cũng vì thương con, vì danh tiếng của Trí Tú mà ông quyết không cho cái tình cảm đó được nảy sinh. Cho Trí Tú sang Tây học cũng là để đêm dài lại ở xa xôi cách trở mà thay đổi được lòng người. Không ngờ được hiện tại cơ sự lại thành ra thế này. Đương nhiên ông Kim cũng đoán được tám chín phần, đứa nhỏ đó là cốt nhục nhà họ Kim, chính xác là con của Kim Trí Hoài.

- Mẹ con đã biết chưa?

- Thưa cha, con đến để tỏ với cha mong cha khuyên nhũ mẹ con, để con chúng con được có gia đình như người ta.

Trí Tú thật thà nói, như thật sự người có con cùng Trân Ni chính là mình. Chân thành đến nổi có thể lay động được ông Kim. Ông lớn tiếng nói vọng ra ngoài.

- Sa, sang phòng bà hai, gọi bà sang cho ông dạy chuyện

Lệ Sa, con hầu thân cận của cậu hai bên ngoài nghe ông kêu thì lật đật chạy đi. Chuyện thưa đến bà hai đã là chuyện của mấy giờ sau. Bà hai khóc đến nổi không ra hơi, thương cho tấm thân của cậu hai, cũng chẳng biết người ta có thương, có chấp nhận Trí Tú hay không. Hay chỉ xem Trí Tú là bức bình phong để che đậy cho cái thai kia. Nhưng chính bà cũng không ngăn được sự kiên định trong ánh mắt đó của Trí Tú.

Sáng hôm sau, ông hội uống trà ở bàn giữa cùng bà hai, bà ba, bà tư. Nhìn bà ba đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới cậu ba mà ông chỉ biết thở dài. Đêm qua Trí Tú nhất quyết đòi phải cưới Trân Ni ngay. Sợ đêm dài lắm chuyện, chuyện cái bầu mà vỡ lẽ thì mang hổ cho thân em. Ông uống một ngụm trà, kêu thằng Sửu chạy đi gọi cậu hai, cậu ba và cô út ra cho ông dạy chuyện.

Khi cả nhà đã đông đủ, Trí Tú hôm nay đứng rất gọn, như đêm qua cậu chẳng dám ngồi.

- Có chuyện chi mà mới sáng ông đã kêu cả nhà ra đây rồi?

Bà ba chờ đến sốt ruột liền lên tiếng hỏi.

- Rồi Trí Tú, sao con không chịu ngồi. Thái Anh con đứng lên cho anh con ngồi mau.

Bà tư thấy Trí Tú đứng còn cậu ba và con gái bà vô tư ngồi ở bàn bên cạnh liền trách mà bảo. Ai không biết cậu hai là con vàng con bạc của ông hội. Phải nói là bà tư nể cậu đến sáu bảy phần.

- Thưa má tư, con không dám ngồi. Má cứ ngồi và để các em ngồi. Hôm nay con có chuyện hệ trọng muốn thưa.

- Chi mà anh trịnh trọng quá!

- Thưa cha, mẹ, má ba má tư. Con nay đã tìm được người thương. Mong cha mẹ và hai má tác hợp để nên nghĩa vợ chồng.

Cậu ba cười giả lã đứng dậy vỗ vai trí Tú. Cậu ba lại thong dong ngồi xuống uống lấy ngụm trà, khách khí lên tiếng.

- Chuyện đó mà anh hai cũng làm quá lên, nếu cưới thì vui càng thêm vui, anh xem ngày lành hay là anh em mình tổ chức một ngày luôn thể!

- Bây muốn cưới ai, tiểu thư nào trên Sài Thành, hay người nào học cùng bên Tây?

Bà ba sốt ruột hỏi, trong lòng có chút khó chịu. Sao cậu hai lại cưới ngay lúc này chẳng biết. Phải chăng đang bày mưu kế chi không?

- Dạ là Kim Trân Ni, con tá điền Kim.

- Cái gì? Không được, ai cho anh lấy em ấy? HẢ!

Trí Hoài lòng như lửa đốt đứng phắt dậy vung tay túm lấy cổ áo Trí Tú. Nhìn cậu ta mặt đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu hai. Bởi vì trong thâm tâm hắn em vẫn có chỗ đứng, tình cảm bao nhiêu năm năm đó sao nói dứt là dứt.

- Em sắp lấy vợ rồi là con nhà danh giá. Chẳng phải chính em cũng đang sung sướng đó sao?

Trí Tú nói đúng, tình cảm tuy còn nhưng giàu sang phú quý kia phút chốc đã che mờ hai mắt má con cậu ba. Trí Hoài hơi chững lại, nói đến đây cũng thấy chính mình rất tệ với em.

- Anh!...

- Thằng hai à, phận làm con cha má bây đặt đâu thì ngồi đó. Như Trí Hoài sao con không lấy em mà làm gương?

Bà ba được phen mở cờ trong bụng liền lên giọng với cậu hai. Giọng điệu chua ngoa của bà càng làm bà hai thêm thẹn. Bà thẹn với tổ tiên nhà họ Kim vì cái lẽ để đứa con gái như Trí Tú đi lấy vợ. Chuyện trái với luân lí thường tình, bà sợ về sau con bà trời đất chẳng dung. Nhưng làm sao đây, cản không đành thương chẳng hết.

" - Tú, sao con khóc Trí Hoài bắt nạt hay cha đánh con?

Trí Tú năm đó là khi chuẩn bị sang Tây học, bà nhớ rõ Trí Tú đã không còn khóc từ rất lâu rồi kia mà.

- Má ơi...em Ni, em ấy thương ai rồi má ơi.

- Tú con nói gì má chẳng hiểu.

- Má ơi bụng dạ con thật tình mà cớ chi thân xác này lại ngăn cản, cớ chi kiếp này con chẳng dám thương em"

"Tú, con ơi tại má, tại má để con sống trong cái hình hài đó nên giờ mới dở dở ương ương như này..."

Bà hai khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi thì  bị cắt ngang.

- Đủ rồi! Chuyện ra sao thì thưa cho cả nhà biết, đặng cha mẹ còn tính.

Ông hội tức giận đặt mạnh chén trà đang uống dở xuống bàn. Tuy đã nghe Trí Tú thưa chuyện, nhưng nếu giờ ông mà ngang nhiên chấp thuận, thì bà ba, bà tư sẽ cho rằng ông thiên vị vợ lớn. Chỉ đành để thuận theo tự nhiên.

Trí Tú nhìn ông hội, chỉnh lại bâu áo cho gọn gàng rồi mới tiếp chuyện.

- Thưa cha mẹ, hai má đạo làm con sao dám cãi lời. Áo mặc sao qua khỏi đầu, song trong lúc lỡ dại con và em đã có con với nhau. Chuyện vỡ lỡ chỉ mong cha má tác thành.

- Chuyện đã rồi bây mới chịu nói, như thể bây đóng ông vô thế vậy thì thưa thốt mần chi nữa.

Bà ba chanh chua đến cay nghiệt nhìn Trí Tú. Trong lòng bà nghĩ thì ra người có học thức cũng sổ sàng như vậy. Nếu sự thật vậy thì bà càng mừng, danh tiếng Trí Tú bị hạ bệ thì gia sản này lại nghiễm nhiên vào tay Trí Hoài.

- Em ba, đừng nặng lời.

- Chớ em nói không phải hay sao? Chị dạy con chị hay quá đa mần ra cái chuyện mất mặt như vậy mà cũng coi được. Thằng Trí Hoài hên mà không đụng vào con nhỏ lăng loàng đó.

Bà ta nói rồi lườm Trí Tú một cái. Cũng hên, chứ không là bắt con bà ăn ốc đổ vỏ. Tự dưng nhận ai vô làm con dâu, làm cháu nội.

- Con thưa má, dầu sao đó cũng là cốt nhục của con. Mong má chớ nặng lời...

- Sao anh và nó dám mầm vậy với tui hả Trí Tú! Kim Trí Tú!

Trí Hoài bây giờ mới tỉnh táo sao tất thẩy những gì Trí Tú đã nói. Thì ra bấy lâu nay công sức yêu thương của cậu ba là chỉ để đổ vỏ cho "thằng anh" này sao?

- Mày câm miệng lại đi, chưa tới lượt mày nói.

- Cha, cha thấy vậy mà coi đặng hay sao? Cha không cho tui thương Trân Ni, nhưng lại cho thằng này lấy em ấy.

- Đừng có hổn láo!

- Mình để em dạy lại con, đừng nóng...

Bà ba sợ Trí Hoài giận quá mất khôn, bà vội vàng xoa dịu cơn tức giận của ông. Quay sang kéo cậu ba ngồi xuống vỗ lấy tấm lưng của cậu dỗ dành.

- Cha mẹ đã tỏ, ngày mai cha mẹ sẽ qua đó hỏi vợ cho con. Ngày mốt sẽ cử hành hôn lễ.

- Nè, tui không chấp nhận. Trí Hoài hỏi vợ trước, cái nhà này chuẩn bị cũng là để cho Trí Hoài cưới vợ. Ông đừng có...

- Trong nhà này tui là người lớn nhất, đừng có mà cãi. Má con bà đi vào trong ngay!

Nói rồi bà ba ấm ức lôi cậu ba vô buồng. Ngoài này ông cũng nguôi giận hơn. Còn chẳng phải cái thằng đó gây ra hay sao, lại còn chấp vấn lại Trí Tú.

- Chuyện Trí Tú và Trân Ni có con với nhau trước, chỉ trong nhà này biết. Đứa nào bép xép ông cắt lưỡi!

Ông hội dặn dò, hâm dọa cho sắp nhỏ nó sợ. Chứ ông cũng không ác tới mức đó.

_______contiep
#diuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro