3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đó trời mưa to và gió rất mạnh, mưa đem theo sấm chớp và bầu trời dường như cũng đang hờn giận. Mặt tình mà đem giông bão trút xuống như thác. Mùa mưa với những nhà ba giang hay năm giang,...của ông hội, ông tổng cũng chỉ như đem nước tưới sân. Nhưng giữa đồng, những căn nhà của bọn tá điền thì phải căng mình chóng chọi. Năm nào cũng vậy, bà con phải chạy vại khắp nơi, gửi đám trẻ con sang hết nhà này đến nhà kia để tránh mưa tránh gió.

Trong cơn mưa và tiếng sấm rền trời, dáng người mảnh khảnh của Trí Tú đội mưa chạy sang nhà em. Trí Tú đầu đội cái nón phớt đã sờn, bộ veston sẫm màu trông cậu đường hoàng lịch thiệp. Nguyên lai là Trí Tú từ chỗ nhà việc, bàn chuyện với mấy ông hương chức hội tề vừa trở về thì tạt ngang đây. Mấy ổng nghe danh tiếng nhà họ Kim lấy làm tin tưởng, hơn cả cậu hai Trí Tú nổi tiếng học cao hiểu rộng, nên làng mời về làm quan kinh lí. Lo chuyện đo đạc điền thổ ở làng, do ông kinh lí trước mới từ chức cách đây không lâu. Trí Tú cũng nghĩ ngợi chẳng biết có nên nhận lời hay không, thì con Sa báo tin nhà Trân Ni trong cơn mưa bão đã dột nóc, tóc mái. Trí Tú đành nhận lời trước, có lẽ sẽ làm cho đến khi làng có quan kinh lí khác đến giữ việc hoặc Trí Tú sẽ giữ luôn công việc này để sau này có công ăn chuyện làm. Chứ chẳng muốn ăn bám vào cái tài sản của ông hội Kim mãi.

Trí Tú dừng lại trước nhà em, căn nhà nhỏ xiu quẹo căng mình chống lại bão giông. Trân Ni ngồi xỏm một gốc thu mình ôm lấy đứa em nhỏ, thằng nhỏ độ chừng mười tuổi chắc là con chú năm. Chú thiếm nhà cửa chẳng có, lên đênh trên ghe gần bến nhà Trân Ni. Thằng nhỏ theo cha mẹ chèo chống sống rày đây mai đó. Chắc căn nhà nhỏ trên ghe đã không còn chống chọi nổi với trận mưa chiều nay.

- Ni, hai bác đâu rồi hả em?

Trân Ni nhìn cậu hai mặt trân trân, đầu tóc, quần áo trên người cậu ướt mem. Cậu hai rút trong túi áo trong lấy ra cái khăn tay trắng tinh, lau mặt em. Cậu lấy cái nón phớt đội lên cho em, cởi cái áo ngoài khoác lấy thân hình mảnh khảnh của em. Cái áo tuy dính mưa đã ướt, nhưng đột nhiên Trân Ni lại chẳng thấy lạnh.

- Dạ tía em sang làng bên mần mướng cho người ta, còn má thì xuống phụ chú thiếm năm sửa lại cái ghe.

- Đừng có lo, để cậu.

Trí Tú xoắn ống tay áo lên cao chỉnh lại cái suspender. Lúc này Trân Ni càng thấy rõ người cậu nhỏ nhắn, dáng cậu không to lớn hơn mấy so với những thanh niên trai tráng chút nào, đôi phần lại giống nữ nhơn. Trí Tú đi xuống nhà sau lấy cái ghế đôn, lấy thêm mấy cọng lát má em giắt lên vách. Bắt ghế leo lên nóc nhà mà cột lại phần mái bị bung.

Mưa chưa tạnh nhưng căn nhà của em cũng đã sửa xong. Trân Ni kéo đứa nhỏ vào nhà lau người. Thật tình Trân Ni đội ơn cậu nhiều, chớ thân con gái như em thì sức mấy mà sửa cho được. Em nhớ về Trí Hoài, nếu giờ này có người con trai đó, chẳng biết họ có xả thân vì em chăng.

- Để cậu coi thằng nhỏ, em vào thay lấy bộ đồ để sinh bịnh hại thân, hại con nữa...

- Cậu...người cậu còn ướt hơn cả em.

Trân Ni ngại ngùng nhìn người "con trai" trước mặt. Mặt cũng đỏ lên, em vén lấy mấy lọn tóc rối dè dặt lùi về sau. Nghĩ bụng không dám dính líu đến cậu hai hay nhà ông hội, bởi vậy thì chỉ thêm thẹn. Hôm Trí Tú sang nhà ngõ lời cưới sinh, tía má em cũng thật tình mang ơn. Đành rằng nó là máu mũ nhà họ Kim, nhưng chẳng hơi đâu mà bước chân vào nhà đó. Để sau này đứa nhỏ trong bụng phải kêu cha nó là chú thì oan nghiệt quá đỗi.

- Thân con trai xá chi chút mưa gió.

- Thôi cậu đừng có ỷ y, cậu đợi em lấy cái áo của tía cho cậu thay.

Trí Tú nhận lấy cái áo bà ba màu nâu được vá đến chi chít đường kim mũi chỉ. Cậu cũng chỉ đành lắc đầu chật lưỡi cho qua mà thôi.

Trân Ni ngồi ngoài hiên nhìn xa xăm, lúc nhìn trời khi nhìn thằng con chú năm chạy loanh quanh nghịch nước mưa. Tâm trí Trân Ni lại nhớ về người đó. Nhìn thằng nhỏ lại nhớ về em và cậu ba ngày còn nhỏ. Ví mà cứ vậy thì hay biết nhường nào.

Thình lình tiếng cái mũ cối đập mạnh xuống nền đất làm Trân Ni sực tỉnh. Là Trí Hoài, người mà em thương em đợi. Cậu ba tay cầm dù, vai áo lấm tấm nước mưa, thế nhưng cũng toát nên đầy vẻ quyền quý.

- Thì ra, mày tò te với thằng Tú. Mày qua mặt tao lăng loàng với nó đúng không?

- Trí Hoài, anh nói chi em...em hông tỏ...

- Muốn tỏ cái dống gì nữa đa? Mày lo mà mần vợ nó đi...

Trí Hoài không nói thêm chi nữa đùng nổi trận rồi rời đi. Trong giọng nói đó, sao mà giễu cợt quá. Xót cho cái thân của em quá đỗi. Con của cậu ba, sao cậu nỡ nặng lời mà mạt xát em thế kia.

- Trân Ni, em...

- Cậu về đi, cậu cậy quyền cậy thế cậu nói chuyện em ra cho người ta hay, đặng giờ...đặng giờ cha nó đối xử tàn tệ vậy với má con tui.

- Không, Ni à...cậu không có.

Trí Tú nhìn người kia đang băng qua mấy cánh đồng giận dỗi còn bức cỏ lúa ven đường. Chẳng biết người kia nói chuyện chi mà để em ra nông nổi này. Tình chưa tỏ mà lòng đã đau.

- Cậu về liền đi! Đi đi...

Trí Tú ôm đồ, buồn bã rời đi. Chẳng mà lòng dạ cậu đau xót biết bao, chẳng mà thương nhớ người đành quên mau. Cớ mà họ thương ai để phận này chỉ đành đau khổ.

"Gieo chi sầu đau...sầu đau gió bão.
Lỡ mai trả lai nước mắt thương đau.
Dầu rằng số kiếp long đong,
nhưng lòng vẫn rõ đục trong vơi đầy..."

- Anh hát chi mà buồn đứt ruột anh hai?

- Chú Tư nhìn kìa, thương chi mà trái ngang quá.

Hai ông tá điền ngồi ghe đi thả lưới cắm câu sau cơn mưa lắc đầu. Ông hai đó nhìn cậu hai, nhìn rất lâu dường như xa xăm cả tận đời người. Cậu thương chi mà cắc cớ quá đỗi.

[...]

Mặc cho chuyện chiều qua xảy đến, Trí Tú vẫn quyết chí cùng ông bà hội sang nhà em ngõ lời. Ông hội đồng và bà hai quần áo tươm tất cùng Trí Tú và mấy đứa hầu cận đem theo lễ vật sang nhà Trân Ni. Dạo trước khi đi hỏi vợ cho cậu ba cũng không rình rang như vậy. Bởi nên mẹ con bà ba tức lung lắm, nhưng biết làm sao khi cái thân làm nhỏ? Chỉ có cậu ba ôm bụng ấm ức nổi trận lôi đình.

Hôm nay cậu hai mặc bộ đồ tây, chỉn chu cầm mâm bánh. Bữa này cậu không lái xe mà để thằng Điền nó chạy, nó chuyên lái xe cho nhà họ Kim. Chở cậu hai đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nó thấy sắc mặt cậu tốt như vậy.

Đường quê tuy đi nhiều lần lắm rồi, nhưng hôm nay khác lạ. Lòng cậu tươi tắn hẳn, chắc là sắp được gặp em.

Từ nhà hội Kim sang nhà em không quá xa, nhưng đường lại nhỏ xe hơi khó mà vô. Hơn nữa muốn tới nhà em phải lội đi đường đồng. Nên Trí Tú kêu xe tấp vào nhà ông thầy kiện, đó là chỗ thâm tình với Trí Tú. Trí Tú gửi xe cho người ta, rồi dẫn đoàn đi ra phía đường mòn dẫn tới nhà em.

Tới nhà Trân Ni trời đã lên cao, tía má em cũng một phen thất kinh. Chuyện Trân Ni đã kể, nhưng ông bà không lấy làm trách cậu hai, có trách là trách cậu ba ở bạc. Hết thảy còn sửa sang căn nhà khi ông bà đi vắng, một thân em chèo chống sao nổi.

Trân Ni ở trong buồng ngó ra, thấy mình cũng quấy quá chừng. Người ta chưa thân thích chi mà giúp em đủ chuyện, còn người em thương thì chẳng thấy tăm hơi.

"Con còn trách cậu mần chi, người ta lúc con hoạn nạn giúp đỡ đủ đường. Cậu mà có ý nói thì làng trên xóm dưới có chi mà hông biết? Cái người con thương dí dầu mà họ thương con thì có mà nghĩ quấy cho con sao?"

Cái lời cắt nghĩa đó của má càng làm Trân Ni thêm hổ với cậu hai. Nay mới biết cậu không trêu đùa, cậu thật tâm thật dạ.

Tía Trân Ni khép nép, ông già khúm núm kéo ghế rót trà. Thật tâm, tía em không ngờ có ngày được ngồi ngang hàng với ông bà Kim. Điều này làm tía má Trân Ni sợ nhiều hơn là hãnh diện.

- Dạ thưa con mời ông bà ngồi

- Anh chị chớ khách sáo, gia đình tôi sang hôm nay cốt là để hỏi cưới con gái anh chị cho Trí Tú.

Tía má Trân Ni thật tình không đoán được sự việc này. Không nghĩ cậu hai thật sự có lòng với con mình. Thật là trời ổng thương nên mới cho Trân Ni gặp được cậu. Thoáng chốc tía em nhớ về cái ngày đó, cái ngày mà Trí Tú đòi đặt tên cho Trân Ni. Tía em cười, thì ra ông trời vốn đã có sắp đặt từ trước. Chỉ là tía em không ngờ ông trời lại sắp đặt oan trái đến vậy.

Liệu sau này Trân Ni có biết, có hiểu cho lòng cậu hai không? Nhưng chắc là cả đời này Trân Ni chỉ xem cậu hai là ân nhân cứu má con em qua cơn khổ lụy. Cưu mang cho thân phận bèo bọt của em. Hay thật tình khó nghe thì Trí Tú chỉ muốn giữ lại cái máu mủ ruột rà nhà họ Kim mà thôi...

[...]

Lễ cưới Trí Tú và Trân Ni diễn ra ít lâu sau như đã định sẵn. Cậu hai trong bộ áo dài xanh sẫm màu truyền thống, đầu đội khăn đống. Trân Ni trong bộ nhật bình được may đo vừa vặn, đầu đội mấn. Lần đầu tiên trong đời Trân Ni được ăn mặt sang trọng như vậy nên lấy làm lạ lắm. Trí Tú biết Trân Ni bỡ ngỡ, cố ý xòe bàn tay muốn Trân Ni đặt tay lên. Em nhìn cậu mong lung lắm, một chút buồn tủi khi chẳng biết tả sao.

Ví mà người em thương thì đã vẹn trọn đôi đàng. Nhưng đây là vì ân vì nghĩa, Trân Ni cũng không biết cậu hai có tốt hay không. Song vì hiếu đạo, nghĩa ân mà muốn làm tròn bổn phận. Để ngày sau con em còn có chỗ nương nhờ.

_______
#Contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro