4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Tú trở về phòng tân hôn đã là mười giờ đêm. Bận bịu làm lễ đến nữa ngày, sau đó còn tiếp khách đến khuya. Uống không ít rượu nên giờ Trí Tú đã say khướt. Buổi chiều đôi vợ chồng trẻ ngồi bàn ăn cơm cùng cô bác. Sau đó Trân Ni về phòng còn Trí Tú phải tiếp tục ngồi bàn cùng ông Kim. Chủ yếu là nói dăm ba chuyện làm ăn, thêm chuyện Trí Tú định làm quan kinh lí. Trước đây Trí Tú bên Tây học cũng cũng đã học qua về phần này. Song cũng cần học hỏi thêm, nên nán ná lại nghe mấy ông hương chức trong làng phân việc. Nhưng nói chuyện công thì ít, chuyện tư thì nhiều. Trí Tú chán nản lắc đầu rầu rỉ, chẳng ăn nhập được chuyện chi cả.

Trời quá khuya đám tiệc cũng đã vãn người, chỉ còn tụi gia đinh dọn dẹp rửa chén rữa bát. Trí Tú rảo bước xuống nhà sau, lấy ấm trà nóng đem lên phòng.

Cửa phòng mở ra, Trí Tú một thoát ngây ngốc. Căn phòng quen thuộc hôm nay lại có chút khác lạ. Chữ hỷ màu đỏ thật to dán trên trách nhà. Cái mùng thường ngày cũng được thay mới. Dường như chính căn phòng cũng mang thêm nhiều sinh khí mới lạ.

- Cậu ngồi nghỉ, đợi em soạn đồ cho cậu đi tắm.

- Thôi thôi cậu không phiền em mần chi. Em thấy mệt cứ chợp mắt trước.

Trí Tú thong thả uống trà, nếu không có Trân Ni chắc Trí Tú đã lăn ra ngủ không màn thế sự. Nhưng nghĩ lại người mình mùi rượu nồng nặc, lại không dám ngủ. Sợ Trân Ni khó chịu không dám nói, vậy thì thiệt cho em. Chỉ đành kêu em kệ mình, chốc nữa đợi tỉnh rượu Trí Tú mới đi tắm.

Nhưng với Trân Ni với cái phận "làm vợ" thì nào dám để mặc như thế. Giờ em đã là vợ là dâu, phận đó thì dầu cậu hai có kêu sao em cũng phải lo cho tròn. Trân Ni đến trước tủ quần áo, đồ em là đồ vải thường, khi sang đây chỉ mang dăm ba bộ, lúc chiều con Sa có để vào tủ. Trân Ni mở cửa thấy mấy bộ đồ của em nằm gọn một bên. Còn lại đó đa phần là đồ tây mấy bộ veston của Trí Tú. Trí Tú là người học thức làm việc, nên đồ đạc tử tế lắm. Thêm dăm ba bộ bà ba lụa đơn giản mặc ở nhà. Trân Ni lấy vội một bộ đưa đến trước mặt Trí Tú, dè dặt lay đôi vay gầy của cậu hai. Lúc này Trân Ni càng thấy Trí Tú ốm nhom, gầy dữ lắm.

Trí Tú gõ gõ bàn ý kêu em đặt bộ đồ lên bàn, rồi phất tay ý kêu Trân Ni đi ngủ trước. Nhưng rồi lại vội vã níu em lại, hơi sợ mà lên tiếng.

- Trân Ni, em có hối hận khi cưới cậu không?

Hỏi là vậy, nhưng lại trông đợi người ta trả lời là không. Lỡ mà họ nói có, thì chắc lòng dạ Trí Tú đau muôn kể. Chẳng biết sao mà khâu vá cho vết thương lòng.

Đôi mắt Trí Tú theo hơi say chớp mắt rồi lại nhắm hờ. Hơi thở đều đều tựa như nhiều tâm sự, nhưng trong lòng thì lại không yên. Nữa mong họ thật tâm mà đối đãi lại cái tình của mình. Nữa lại trông họ cũng vì tình mà thương mình.

Trân Ni nhìn cậu hai, suy nghĩ mong lung không biết nên trả lời như nào cho vẹn cả đôi đàng. Cốt là vì sợ phật ý Trí Tú, nay Trân Ni theo chồng thì nương nhờ ở đây. Lỡ mà vợ chồng không thuận hòa thì khó mà có cuộc đời êm đẹp.

- Em đội ơn cậu nhiều hông sao kể hết. Trời bể chứng cho em, nghĩa cậu với má con em nặng khôn xiết. Thì có cớ chi mà em lại hối hận.

- Em nghĩ tui cưới em vì ân nghĩa thôi sao?

Trí Tú buồn rười rượi hỏi lại em, chẳng hiểu vì sao bản thân mong họ không hối hận. Giờ họ thật tâm mang ân mang nghĩa thì lòng Trí Tú càng đau. Như ai xé ai vò, tâm tư dường như đã say theo men rượu lại chợt tỉnh. Tỉnh để nhớ ra hết thảy mọi sự, nhớ về mảnh tình đơn lẻ của mình. Trân Ni khéo ăn khéo nói, khéo mà làm cho tình cậu thêm đau.

- Phải chi thân tui như người ta...thì hay phải biết.

Bân quơ mà nói ra mấy lời giễu cợt chính mình, Trí Tú một chút hy vọng cho tình cảm của mình tất thảy đều đã tan biến. Trong mắt Trí Tú tràn ngập bao nhiêu đau thương thì lấy bấy nhiêu nổi sợ của Trân Ni. Em lật đật quỳ lạy cậu, sợ cậu trách tội.

- Cậu hai...cậu hai biết chuyện em và Trí...Hoài nên...cậu ơi, em lạy cậu hiểu cho em. Chuyện lỡ dạy em hông dám nề hà cậu trách mắng. Cậu dạy cậu mắng em chẳng dám van này. Nhưng xin cậu hiểu cho đứa nhỏ đừng nói cho ai thêm tủi nhục phần em.

Trí Tú vội nắm tay em, đỡ em dậy. Cớ mà em đau một thì lòng cậu hai đau đớn tới mười. Sao cậu nỡ mà để em van lạy chi, cậu thương em đến biết là bao. Chấp nhận người đầu ấp tay gối có người trong lòng mà vẫn động tâm, còn làm cưới hỏi linh đình. Nhưng xót thay họ dường như không hiểu.

- Tui đối với em ác lắm sao? Sao em nghĩ tui tệ bạc với em quá đỗi. Thiệt tình với em phần tui là phận gái. Con gái mà thương em thì luân lí nào mà dung túng...

Trí Tú không khóc, nhưng lời nói chứa bao nhiêu nghẹn ngào thương khổ không kể hết.

- Cậu sỉn hả cậu? Cậu trách mắng chi em để mai rồi nói nghe cậu.

- Từ nhỏ chí lớn tui dối gạt người đời, song với em tui chẳng bằng lòng mà dối gạt.

Trí Tú lấy tay em sờ vào khuôn ngực của mình. Ngực cậu hai không vạm vỡ như thanh niên trai tráng, cũng không tròn trịa như ngực đàn bà. Ngực cậu hơi phẳng, nhưng chạm vào thì đủ để Trân Ni xác minh lời cậu nói là thật.

Trí Tú không muốn nói thương em bằng thân phận giả tạo, Tú thương em bằng hình hài cha má đã ban.

"Em ơi, tui muốn thương em bằng thân xác này, xác thịt này đây. Bằng máu đang chảy, bằng tất cả những gì tui đương có..."

Nhưng Trân Ni đối diện với chuyện này không bình tĩnh nổi. Em hốt hoảng xém chút làm ngã bình trà Trí Tú đương uống dỡ. Em ngã khụy xuống ghế, chao đảo cả thể xác và linh hồn.

Em chẳng biết phải cậu xót cho thân em khổ sở hay cậu chỉ muốn dụng kế, để che đậy cho thân phận kia của cậu. Em ghét cậu thì không thể, bởi nói nào ngay em mang ơn người ta khi lúc em hoạn nạn mà họ dang tay tương trợ. Nhưng chấp nhận, khoảnh khắc đó Trân Ni đã thề với lòng suốt đời cũng không thể.

- Cậu muốn cưới tui để che đậy cho cái trò xảo trá của cậu thôi đúng không? Cậu muốn dày vò hay muốn đời nhục mạ tui thêm?

Trí Tú không nói, một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má. Trí Tú không dám đối diện với em nữa, chẳng thà để em không biết thì hơn. Giờ Trí Tú hiểu, Trân Ni đã chẳng còn là cô bé ngây thơ ngày xưa cậu thương nữa. Em mặc tình mà chán ghét cậu, song cũng do phần lỗi ở mình. Nên Trí Tú chỉ ngậm ngùi ân hận, đau đáo trong lòng với mớ tình cảm đớn hèn của mình.

- Sau khi đứa nhỏ được mần khai sanh thì hãy viết đơn ly dị. Tui tức khắc trả em về lại nơi em thuộc về. Xin em thứ lỗi, vì để em biết thứ tình cảm dơ bẩn này.

Trí Tú gục đầu để cho giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, thở một cái thật mạnh. Thế là đêm tân hôn thành đêm buồn não ruột. Nói là nói vì đứa nhỏ, chứ mà được bên em, đêm dài đêm ngắn bao nhiêu khổ sở Trí Tú chẳng từ nan. Không muốn nói thương người ta đến kiếp sau, nhưng Trí Tú biết dẫu có kiếp sau cũng muốn kề gối chung chăn.

Trân Ni lướt ngang Trí Tú đi ra sau nhà, Trân Ni không biết nên làm sao cho đặng. Nhưng chấp nhận Trí Tú thì quá khó khăn. Em mới vừa mang ơn người ta kia mà, không tình thì nghĩa.

Người không thương,
Người lướt qua ai?
Bỏ lại tình ai,
Sầu bi không trọn vẹn...

Không biết qua bao lâu nữa, Trân Ni mới trở về phòng. Thấy Trí Tú đã an giấc trên giường, phía trong vẫn còn một khoảng để Trân Ni nằm. Em ngã lưng, mong lung nhìn người bên cạnh.

Người bên cạnh hơi thở đều đều, tựa như đã ngủ say. Nhưng chỉ người ấy mới biết, đêm đó đã dài đến nhường nào. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên sóng mũi cao ấy rõ xuống gối. Nhẹ thôi, khẽ thôi chỉ là giọt nước mắt thoảng qua chẳng đáng để tâm, chẳng đáng để ai kia nhận ra...

Trong đêm tân hôn lại khiến lòng người buồn đau cả ruột gan. Phía xa nhà ông hội, văng vẳng tiếng hò trong đêm chắc là tiếng của ai đi soi nhái để lại. Vọng từng canh não ruột từng canh.

"Đắng cõi mê...
Nằm nghe nát dạ canh trường
Bóng nhõ khuya...
Từng đêm nước mắt bể dâu..."

[...]

Sáng hôm sau Trí Tú dậy sớm như thường khi, cơn đau từ trí óc ập đến. Lại nhìn sang em đang mơ màng bên cạnh. Một chút gì đó hạnh phúc len lỏi lên trong lòng, chút ít thôi cũng khiến môi Trí Tú mỉm cười rạng rỡ.

Trí Tú không vội gọi em dậy, nhẹ nhàng xuống nhà sau rửa mặt. Trời hôm nay sương sáng phủ kín lối, mấy đứa người ở cũng thức dậy nấu nước pha trà, lau dọn nhà cửa. Việc nhà ông hội chưa bao giờ là ít, mấy đứa nhỏ xông xáo làm việc chỉ sợ bà trách tội. Mẹ Trí Tú, bà hai vốn không câu nệ chuyện này, nhưng bà ba lại rất khó. Tụi nhỏ mà làm không xong việc, nhẹ thì nhịn ăn nặng thì roi đòn.

- Lụa, Là đâu ra bà biểu nè. Coi đi chợ mua đồ ngon ngon. Bữa nay ông sui của bà sang chơi đó nghe

Bà ba phe phẩy cái quạt trong tay, đỏng đảnh xuống nhà sau căn dặn. Hôm nay trong lòng bà cứ lân lân, chẳng còn mấy ngày mà địa vị, danh tiếng bà và thằng con quý tử rồi sẽ chẳng thiếu.

- Chời, chị Sa nghe hông chưa cưới hỏi con gái người ta mà kêu sui da rồi.

- Con kia, mày nói cái dống dì đó?

Bà hai đanh mặt, liếc con Hoa con nhỏ sợ quá gục đầu không dám nói nữa. Tuy là không ưa, nhưng người ta là chủ, bà ba mà cho nó nhịn một bữa nó cũng đủ khốn khổ.

Bà ba sau khi dặn dò xong xuôi chuyện cũng lên nhà trước. Nay lòng bà phơi phới vui vẻ dữ thần, cái chuyện Trí Tú đột ngột cưới vợ, lại còn có con. Nó tuy nguy hại đến chỗ đứng của Trí Hoài và cái phần gia sản kia. Song, xét về lí mà nói chỗ mà Trí Hoài nên nghĩa vợ chồng là chỗ quyền thế. Còn nhà Trân Ni, áo cơm đói rách, bà ba cười cười lòng nhẹ tênh như thể không để vợ chồng cậu hai vào mắt.

Bà ba lên đến cửa buồng thì gặp Trí Tú từ cửa bước ra. Thấy cũng lạ, thường khi cậu hai dậy sớm nhưng chỉ quanh quẫn trong buồng đọc sách, tính toán sổ sách. Đến độ chừng con Lụa con Là đi chợ về cậu mới ra ngoài.

- Nay cậu hai dậy sớm dữ he. Chắc tại vợ có chữa nên chỉ ngủ mà không động đũa gì được phải hông cậu?

- Má nói năng cẩn trọng để bầy trẻ nó chê cười.

Tuy biết người ta có ý mỉa mai chê trách chuyện cậu mợ ăn cơm trước kẽng. Nhưng tính tình Trí Tú trước nay hiền hòa, không đá động chuyện tranh đua trong nhà. Cũng không màn mà đôi co tổn hơi sức với bà ba.

- Má thấy tội cho con thôi chớ.

Bà ba cười xảo trá, liếc mắt một cái sắt lạnh rồi mới nói bồi thêm ít câu.

- Thanh niên trai tráng, cớ chi mà dễ...dễ xuôi lòng với sắc dục. Hay để má chỉ chỗ cho con...

- Chuyện tế nhị của vợ chồng con, má đừng nên bận tâm mần chi

Bà ba đương nói thì bị Trân Ni khướt lời, một là để khẳng định vị trí của mợ hai, một là để "bảo vệ" cái con người kia. Trân Ni cũng không ngờ được cậu hai học giỏi tài cao này lại có lúc khờ như thế.

- Xớ, nhìn mặt là không ưa.

Bà ba tức vì không châm chọc được nên chỉ đành phất tay quay đi. Trí Tú nhìn bà trong mắt có ý cười, không phải cậu không biết trả lời. Mà là lúc đó trong lòng cậu đã nghĩ người ta đang "giữ chồng." Thoáng chốc vẫn vơ mà đã làm tim Trí Tú hạnh phúc dữ lắm rồi.

_________
#contiep
Tú khờ is the best🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro