5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni xuống nhà sau rửa mặt, khác hẳn cái vẻ vội vã thường ngày em hay làm. Khi còn bên nhà mẹ đẻ, sáng sớm là phải chạy vạy hết chỗ này chỗ kia. Lo cơm cho tía đi đồng, lo quét tước nhà cửa. Mà hôm nay những chuyện ấy đã có người làm, khiến Trân Ni một chút cũng không quen.

- Đời giờ nó dễ dữ ôn, hễ lên giường là nhanh thay thân đổi phận...

Cậu ba mặc bộ đồ tây đi đi lại lại móc mỉa. Trân Ni thừa biết con người đó đang cố ý mà nhục mạ mình. Nhưng giờ em một bước cũng khó tiến, khó lui. Lòng em cũng càng không ngờ người mình thương, nguyện cả đời không phụ bạc lại ăn nói với mình chua chát đến nông nổi đó. Trân Ni nén nước mắt, đứng trước người con trai đó, lòng dạ em đau nhiều hơn là thù hận. Đau cho nổi oan khuất không thể tỏ bày, đau cho mối tình ngây dại. Cũng đau thay đứa nhỏ chưa chào đời đã bị cha ruột khinh khi.

- Vợ ai thì ngủ với người nấy. Em có lòng quan tâm nhưng anh mong em đừng dòm ngó mợ hai nữa.

Trí Tú không lạnh không nhạt, giọng đều đều nghiêm nghị. Giọng chắc nịch còn tay ôm Trân Ni kéo sát vào người, như nhắc nhở người kia biết giữ ý tứ. Thật ra thì Trí Tú hiền, nhưng không hẳn chuyện chi cũng hiền.

Trí Hoài cười cười, chắc cái sự ghen ghét hận thù che mờ đi tình cảm sắc son bao nhiêu năm. Trong lòng cậu ba chỉ có giận không đem đôi nam nữ kia xé thành trăm mảnh. Vốn dĩ Trí Hoài luôn hơn thua với Trí Tú, nên chuyện này càng khiến Trí Hoài bực mình. Cậu cười khinh, liếc mắt nhìn Trân Ni. Không hề dè chừng cậu hai, Trí Hoài nhìn thẳng mặt em, nhìn xuống cổ em. Cậu nhìn từng nơi từng chỗ, như thể đang nhìn một người con gái chưa chồng nào đó.

- Từ nhỏ chí lớn cái gì tui xài qua rồi thì anh mới có. Bây giờ đến con vợ của anh cũng là đồ mà tui bỏ...

- Câm họng mày lại ngay!

Trí Tú giận đến co tay thành nấm đấm nổi cả gân xanh. Trong bộ bà ba lụa màu trắng cả thân thể đều hừng hực giận dữ. Trí Tú không giận cái chuyện mà Trí Hoài có ý nhắc tới kia. Thứ cậu giận là người kia dám buông lời sỉ vả em.

"Đời này kiếp này, cũng đừng hòng động vào mợ hai của cậu"

Trí Tú không nói, nhưng lòng thầm cảm thán. Ngoắc mặt đi, đem Trân Ni trở lại buồng của hai người. Mặc kệ Trí Hoài đang hả hê vì chọc giận được Trí Tú. Cậu hai không muốn đánh em út trong nhà, vì dù sao vuốt mặt cũng nên nể mũi. Chứ thử đó là người dưng nước lã, xem như có chín cái mạng cũng không đủ mà xài.

Trân Ni đứng trước thái độ của hai người đều im lặng không dám lên tiếng. Trân Ni vốn cho rằng Trí Tú thật sự sẽ vì lời nói của Trí Hoài mà rẻ rúng em. Mặc cho chuyện thân phận cậu hai là nữ nhân, thì nó cũng không ghê tởm bằng chuyện em ăn nằm với em "chồng" đến nổi có con. Nên Trân Ni chỉ dám cuối đầu, buồn bã và xấu hổ.

Đối với người con gái đó là nổi ô nhục, đến trầm mình dưới lòng sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Phút giây đó Trân Ni đã nghĩ Trí Tú thật rộng lượng. Nhưng rồi lại chẳng dám nghĩ người như Trí Tú lại rộng lượng. Đứng trên danh vọng và vị thế của mình, nếu không vì toan tính thì làm sao lại cưu mang em? Trong mắt Trân Ni, Trí Tú vĩnh viễn chỉ xem em là quân cờ. Còn lí do thật sự, thì em chưa từng nghe cậu hai bày tỏ.

Nên có lẽ nổi đau của cậu cũng vì thế mà ngày một chất cao thành núi. Lòng thương, tâm tư trao trọn cho người ta, để rồi thêm lần nữa xót xa.

Trí Tú buồn nhiều hơn, ánh mắt đượm sầu và ưu tư. Và đó chỉ là sự bắt đầu cho chuỗi ngày đau đớn tâm can sau này của cậu hai. Với một kiếp người, Trí Tú mong mình sẽ được em thương, kể cả không màn tính mạng. Chỉ là mơ, rồi ngày nào đó người cậu thương sẽ hiểu thấu cho tấm chân tình đó.

- Này em lại đây xem mấy bộ đồ cậu kêu người may cho em. Coi coi có vừa vặn không.

Trí Tú không đá động đến chuyện kia nữa, dù sao chỉ cần Trí Tú còn sống mẹ con em chắc chắn sẽ được bảo hộ một cách an toàn. Chỉ tiếc là Trí Tú nghĩ quá đơn giản, sông sâu còn có kẻ dò, chứ lòng người hiểm độc sao dò sao trông.

Trí Tú kêu Trân Ni thay đồ rồi ra kính trà cho ông bà Kim. Thật ra cha má Trí Tú không quá câu nệ chuyện lễ nghi, nhưng cậu hai muốn em đường đường chính chính, trước mặt mọi người già trẻ nhỏ bằng cái danh mợ hai, vợ cậu hai Tú.

Trân Ni mặc cái áo bà ba nhạt màu thêm quần lụa, đeo thêm sợi dây chuyền. Trí Tú nói đó là cậu hai tặng mợ hai, coi như sính lễ muộn. Chớ còn vàng vòng cha má cho để cưới hỏi, cái đó cũng tùy Trân Ni định liệu. Trân Ni đem vàng bạc đó cất giữ, nhưng Trí Tú tặng dây chuyền thì ít ra phải đeo. Thứ nhất là để trên người đặng người ta không khinh mình. Thứ hai coi như tư trang riêng mà giữ, có ai hỏi cứ nói cha má bên nhà cho, để không ai coi thường họ. Lí lẽ của Trí Tú không sao cãi được, nhưng nó cũng khiến Trân Ni thêm phần cảm mến.

Trân Ni rót trà đưa đến trước mặt cha má Trí Tú, rồi đến bà ba, bà tư. Bà ba không vui vẻ gì nhưng cũng đón nhận cho có lệ. Chỉ có bà tư mừng rỡ vỗ vỗ tay Trân Ni như khích lệ.

- Thưa cha má, con kính trà cha má. Con dâu mới về, có chi dạy bảo mong cha má la rầy cho con nên người.

- Ở nhà không câu nệ chi cả, các con biết kính trên nhường dưới là cha má an lòng.

Bà hai cầm chén trà của đứa con dâu mới, mới từ ở đâu rơi xuống làm nặng lòng của bà. Tới nay bà hai vẫn chưa hết bàng hoàng cái chuyện hôn sự của đứa con trai lớn trong nhà. Đứa con bà đứt ruột đẻ ra, rồi bắt nó sống theo sự sắp đặt của mình. Để rồi nó chẳng dám sống bằng xác thịt của mình. Để bây giờ tình cảnh trái ngang, đoạn trường cho cả cuộc đời dâu bể.

Bà hai hiểu Trí Tú, hiểu cho đoạn tình cảm của Trí Tú. Hết thảy đều muốn đau lòng thay đứa con này, nhưng lại không sao ngăn cản được. Biết là sai mà vẫn cố chấp nhận, như cái chuyện năm đó. Có lẽ từ khi ban cho Trí Tú thân phận "cậu hai" tất cả đều đã sai.

Ông hội đồng cầm chén trà, trầm ngâm thưởng thức. Chuyện Trí Tú cưới Trân Ni không biết là phúc hay họa cho Trí Tú. Nhưng dù sao, ông cũng sẽ an bày để phần đời còn lại của đứa con này không phải chịu khổ cực. Thế gian có phụ Trí Tú, ông Kim cũng không để Trí Tú khổ.

- Trí Tú, cha tính như dầy cái chuyện làng nước thì con cứ ra giúp. Nay sức cha còn, cha lo chuyện đất đai của gia đình. Mai này cha trăm tuổi già, thì bây về mà cai quản.

Không đợi Trí Tú kịp trả lời, bà ba đã lên tiếng tranh phần cho thằng con quý tử của bà. Chỉ sợ chậm trễ chút thôi là hết phần của má con mình.

- Nè nghe, mình tính sao coi cho phải lẽ. Thằng hai lo chuyện của làng của xã thì chuyện nhà cửa để cho Trí Hoài chớ.

- Dòng thứ đờn bà, giao cho cái thằng lêu lỏng đó, để không còn miếng đất mà cắm dùi.

Ông hội giận dữ đặt mạnh chén trà đang uống xuống bàn, gạt phăng đi lời của bà ba. Ông bực đến nổi hàng chân mài đanh lại, ông không chán ghét Trí Hoài nhưng sau chuyện của Trân Ni, ông không mấy tin tưởng thằng con thứ nữa. Thêm chuyện Trí Hoài không biết làm ăn, tuy không đến nổi phá gia chi tử nhưng đàn đúm chơi bời là có. Chỉ vì mấy lẽ đó thôi ông cũng không muốn giao gia sản này cho ai khác ngoài Trí Tú.

- Con em làm gì mà mình nói nặng. Thằng hai nó ăn nằm với con nhỏ đó có chữa, xấu mặt ông bà tổ tiên sao không thấy mình rầy!

"Chát" một âm thanh rất lớn xé toạt trái tim của kẻ trên người dưới nhà ông hội. Ông hội đồng Kim, dữ không quá dữ, hiền cũng không quá hiền. Nhưng trước nay ông không động tay động chân với ai kể cả bọn đầy tớ. Huống hồ chi đây là bà ba, vợ ông Kim.

- Mày im, chuyện này tao đã nói là không ai được bép xép. Chuyện ruộng vườn, ai chí thú mần ăn thì ắc có phần.

Ông Kim buông thỏng tay, chính ông cũng không ngờ bản thân sẽ mất bình tĩnh như này. Có lẽ vì Kim Trí Tú là điểm yếu duy nhất của ông Kim. Ông thương đứa nhỏ từ khi còn trong bụng mẹ đã bị người ta toan tính. Từ khi chào đời đã không được sống một đời bình an.

Ông hội không mảy may suy nghĩ nữa, mặc má con bà ba hay bà tư kể cả đó là Thái Anh đứa con gái ông rất mực thương yêu. Chuyện tốt nhất ông luôn muốn dành phần cho đứa con khốn khổ nhất.

- Còn vợ Trí Tú là mợ hai của cái nhà này, chuyện bầy trẻ từ rày con cứ lo liệu.

- Mình lại vậy, thằng ba cũng sắp cưới vợ. Sao hông nghe mình đá động câu dì. Mai mốt con dâu em về thì để nó cai quản. Con nhỏ nhà quê đó biết gì mà xía vô.

- Ăn nói hông biết nghĩ suy cái dống ôn dì nữa. Con  dâu lớn thì lo chuyện nhà cửa có dì sai. Chừng nào cái thằng quý tử kia nên thì hãy tính tới chuyện sản nghiệp, chuyện quản lí trong nhà này.

- Má...thôi đi...

Trí Hoài lại sợ cha giận thêm nên can gián bà ba dừng lại. Trí Hoài thừa biết trong lòng cha cậu, cậu chẳng là cái thá gì so với Trí Tú. Càng nói càng thêm bẻ mặt, hẳn để ngày dài còn suy tính. Giờ phân bua chỉ tổn công tổn sức mà thôi. Lần đầu tiên trong đời, Kim Trí Hoài hạ quyết tâm đánh bại Trí Tú lớn như vậy.

"Sau này, phước hay họa là do anh tự chọn. Anh là cái dống dì mà dám mơ tưởng sản nghiệp này hả Trí Tú?"

Trí Hoài siết tay, thề một câu không đội trời chung với Trí Tú. Sau đó lôi bà ba vào trong buồng. Trước khi rời khỏi bà ba vẫn ngoái lại nói thêm ít câu.

- Lát sui tui qua đó, mình coi sao mà thiết đãi cho đáng.

Ông hội nghe nhưng không mấy để tâm. Một thoảng nhìn qua chỉ lắc đầu không đáp lại gì. Chính ông cũng thấy có lỗi với bà ba, trước là do cha má định liệu chuyện hôn sự. Nhưng trước nay lại chưa từng thương yêu, chỉ làm trọn đạo nghĩa vợ chồng. Nên ông hội có phần tủi với bà, song nhìn về sự thiệt thòi của má con Trí Tú mọi thứ đó dường như đều vô nghĩa.

- Trí Tú, cha nghe người ta báo chiều mai con xuống Bạc Liêu đo đất. Bây đi dống dì mà gấp dữ thần, còn về lạy mặt nhà vợ bây nữa bộ hông nhớ hay sao?

Trí Tú sáng sớm nay vừa nhận được tin của ông chủ Khanh, nghe đâu người ta đánh dây thép xuống. Bảo Trí Tú đi ngay để không lỡ chuyện.

- Thưa cha con định sáng nay ra đó báo với người ta ít tiếng, rằng qua tuần con mới đi được.

- Chuyện của nhà việc, con thu xếp cho vẹn đôi đàng. Đừng có để mặc vợ con, tội nghiệp nó.

__________
#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro