6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa hôm đó Trí Tú kêu thằng Điền lái xe đưa ra ngoài chợ Giồng. Ngoài đó có nhà ông chủ Khanh, ổng là em rể của ông Cả Minh. Xét về bề thế gia đình thì cũng ngang ngửa nhà Trí Tú. Lúc trước tính sẽ đo đạc đất đai ở làng, nhưng được tín nhiệm người ta đề bạc hẳn cái chức kinh lí. Nên được quan trên cử đi đo đạc ở tỉnh khác. Ngặt vì mới cưới hỏi, Trí Tú không thể đi ngay nên đành ra ngoài đó xin người ta hoãn công việc lại ít hôm.

- Cậu ơi, cô tư kêu con đợi một hồi đặng cho cô quá dang ra chợ tỉnh.

- Ừa, vậy đợi cô tư hồi nữa rồi đi.

Trí Tú yên vị trong xe, không biết Thái Anh cần sắm sửa gì mà phải ra tận chợ tỉnh. Thái Anh ở trong nhà ông hội được xem là có cuộc sống an nhàn nhất. Bà tư trước cưới ông hội là vì giao tình của hai nhà. Sau đó bà cũng một lòng vì chồng, không tranh giành gia tài. Một mực nuôi dạy đứa con gái này nên người, mà Thái Anh cũng hiền hòa dễ mến. Cô tư nhà hội đồng Kim là tân thủ khoa trường tư thục Vân Thế trên Sài Thành. Cô tư hiện tại có nhiều lời ngõ ý, nhưng không biết vì sao đều từ chối. Ông hội thương con nên cũng không ép uổng làm gì chuyện cưới sinh.

Thái Anh và Trí Tú thâm tình không quá sâu đậm. Nói cách khác là nước sông không phạm nước giếng. Trong mắt Trí Tú, Thái Anh là đứa hiểu chuyện lễ phép và ngoan ngoãn. Trước nay cũng rất nghe lời Trí Tú, hết thảy chuyện học hành đều nghe theo sự sắp xếp của cậu hai.

Thái Anh mở cửa xe ngồi kế bên Trí Tú. Thật lòng thì Thái Anh cũng rất ngưỡng mộ người như Trí Tú. Trí Tú giỏi và hiếu đạo, đối xử với má con Thái Anh cũng rất tốt. Nên trong mắt Thái Anh, cô tư vốn dĩ rất kính trọng cậu hai. Nhưng chuyện của cậu mợ cũng khiến Thái Anh có phần hiếu kì.

- Anh chị hai quen biết hồi nào sao mà em chưa từng nghe kể tới?

Đương nhiên khắp cái làng này ai lại không nhìn ra chuyện Trân Ni và cậu ba Hoài. Thái Anh ít nhiều cũng thấu hiểu chuyện này có ẩn tình. Nhưng lại không hiểu vì lẽ gì mà Trí Tú lại "chịu đấm ăn xôi" như vậy.

- Quen đã lâu nhưng không thân thích, chẳng qua là nay cớ sự bất ngờ xảy tới mà thôi.

Trí Tú cười, có lẽ đó là tự cười giễu cợt chính mình. Quen lâu, đúng là rất lâu rồi nhưng thương thì chỉ có Trí Tú thương lâu. Còn Trân Ni, chắc không chán chê Trí Tú đã là phước phần của cậu hai.

- Cớ sự bất ngờ?

Thái Anh hơi ngạc nhiên vô thức thuật lại lời ấy của Trí Tú. Thoáng chốc nghĩ suy, cớ sự bất ngờ đó phải chăng là vì đứa trẻ kia. Một chút gợn trong lòng Thái Anh, có lẽ cô tư cũng nhìn ra nổi u sầu của cậu hai.

Trí Tú không bận tâm mấy đến Thái Anh, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài. Đường quê sau cơn mưa đêm đất hơi lầy. Xe không thể chạy quá nhanh, Trí Tú càng cảm nhận được sâu sắc phong cảnh xung quanh. Tâm trạng nhàn nhã nhưng mang đậm sầu bi này càng làm Thái Anh thêm ngờ vực.

- Phận duyên là do trời định.

Trí Tú thừa biết người thông minh như Thái Anh thì khó mà qua mặt. Có thể Thái Anh cũng đoán ra được phần nào chuyện của Trân Ni. Đoán già đón non, chi bằng đừng nên đoán nữa.

Đến chợ tỉnh Thái Anh nói Trí Tú cứ lo công chuyện trước. Cô tư còn rảo quanh chợ, đến nhà người bạn nữa nên không vội về ngay.

- Anh cứ thủng thẳng lo công chuyện, em còn đi loanh quanh thêm hồi lâu nữa.

Trí Tú kêu thằng Điền xuống xe để đi phụ xách đồ cho Thái Anh, bản thân tự đánh lái đến nhà ông chủ Khanh. Nhà ổng khang trang, tốt và rộng tuy không có con cháu nhưng hai vợ chồng lại rất thuận hòa.

Ông chủ Khanh mang bộ áo dài đen đầu đội khăn đống đen, coi vẻ học thức đường hoàng. Ông mời Trí Tú vào nhà uống trà tiếp chuyện, Trí Tú có chút không quen nhưng cũng rất tự nhiên. Phong thái người làm việc quan, khó mà đem so bì được.

- Chiều qua, tui nhận được trác của quan chánh bố. Chẳng hay là nay hay mai ông mới xuống Bạc Liêu.

Ông chủ Khanh khom người, kính chuyện với Trí Tú. Hiện tại Trí Tú là người làm việc quan rất được trọng vọng. Trước là cậu hai Tú nổi danh tài đức, nay là ông kinh lí nên càng thêm phần nể phục của người đời. Trí Tú được ông chủ Khanh mời trà cũng thong thả cùng ông trò chuyện.

- Tui ra thưa với ông ít hôm nữa tui mới xuống đó đặng mần công chuyện. Ngặt vì tui mới cưới vợ, nên không thể đi ngay.

- Té ra ông kinh lí đã có bà kinh lí ở nhà rồi đa?

- Thưa phải.

Trí Tú cười đến sán lạn, chén trà trong tay đã uống vơi đi nhiều. Lúc nãy còn thầm nghĩ trà nhà ông chủ Khanh là loại nào mà chát ngắt. Giờ lại thấy trà ngon đến lạ thường.

- Mèn ơi, mình hông biết hay sao? Ông đây là cậu hai Trí Tú con ông hội Kim ở đập Ông Canh mới mần đám cưới hôm qua đó thôi.

- Thưa chẳng hay bà là bà chủ Khanh hay sao?

- Dạ phải, đây là bà nhà của tui. Mà ông ra chơi sẵn bữa dùng cơm với vợ chồng tui luôn thể.

Bà chủ Khanh dọn cơm ở cái bàn nhỏ bên giang kế. Ông bà chủ Khanh không có con cháu chi cả, hai vợ chồng lủi thủi với nhau mà thôi. Thật ra ông chủ Khanh đã biết Trí Tú, gia đình Trí Tú từ trước. Nhưng khi nhận được trác quan là có quan kinh lí Kim đến, thật là không nghĩ đó là cậu hai. Quả là cậu tài và gỏi dữ thần, ai cưới cậu thì khỏe cả phần đời còn lại.

- Không phiền ông bà thất công, tui ra đây cốt là để nhờ ông đánh dây thép gửi xuống Bạc Liêu rằng tui chưa thể đến đo đạc đất đai ngay.

- Chuyện đó ông cứ để tui liệu.

- Vậy xong chuyện tui xin về trước, tui còn đứa em và thằng hầu ở ngoài chợ tỉnh đương đợi đặng về cho kịp cơm chiều ở nhà.

Trí Tú cười, tay cằm cái nón phớt đứng dậy rời đi ngay. Miệng từ chối cơm người ta, mà thân cố nán ná lại thì không phải lẽ.

- Hôm nào ông dẫn bà kinh lí ra chơi, đặng vợ chồng tui mần bữa cơm đãi ông bà.

- Cảm ơn ông bà chủ, chào ông bà tui về.

Trí Tú quay lưng ra cửa, lên xe rời đi. Thấy người ta chu đáo mình cũng muốn nhiệt tình, nhưng vì Trân Ni hôm nay là ngày đầu ở nhà chồng. Trí Tú sợ ở nhà có ai làm khó dễ vợ mình. Nên cũng không dám nán lại chớ cơm canh ngon, bụng đói meo có hề gì mà Trí Tú từ chối.

Trí Tú đi rồi, để lại ông bà chủ Khanh nhìn có vẻ tiên tiếc. Bà chủ Khanh chẹp miệng, gắp miếng cá cho chồng rồi than thở.

- Tính mần may cậu hai Tú cho con Hồng con anh Cả Minh, mà lẹ dữ cậu đã có vợ rồi.

Ông chủ Khanh và đũa cơm vào miệng lắc đầu nhìn vợ mình. Chẳng lẽ không biết hay sao, ở đời đừng dạy mà đi làm may.

"Ở đời có bốn cái ngu
Làm may, lãnh nợ
Gác cu, cầm chầu"

- Thôi, cái đó là do duyên phận hông thành thì chỉ trách tại ý trời.

- Tui mà mần may sớm sớm, thì giờ cháu mình đã là bà kinh lí rồi đó đa.

- Bà này bà nọ mần chi, biết người ta có tốt hay hông đó chớ.

- Tướng tá, mặt mũi cậu thanh tú quá chừng, dễ dầu gì mà là phường vũ phu hay phá gia chi tử?

Bà chủ Khanh không thèm nói thêm tiếng nào nữa, chỉ thấy tiếc thay cho cháu mình. Nhưng bụng nghĩ đến ông quan kinh lí sẽ xuống Bạc Liêu. Nhà ông Cả Minh cũng ở dưới đó, nếu cố thì chẳng lẽ ông kinh lí không động tâm. Dầu sao cháu gái của bà cũng rất xinh đẹp, phần này có nhẽ nên tính lại với anh chị Cả.

[...]

Trí Tú trở lại chợ tỉnh khi trời đã xế xế, xe chạy một đoạn thì dừng trước một trà quán. Lúc trưa Thái Anh có dặn sau khi Trí Tú xong việc thì đến đây tìm Thái Anh. Khi đến nơi Trí Tú thấy Thái Anh đang ngồi trò chuyện cùng một cậu con trai, có vẻ tri thức và đạo mạo lắm. Trí Tú cố nghĩ thì mới sực nhớ đấy là Lý Tự Cường. Bạn cùng lớp của Thái Anh, trước khi đến thăm em gái ở trường Trí Tú có gặp cậu này.

Gia cảnh tốt, học giỏi và cũng rất đẹp trai. Trong mắt Trí Tú, Lý Tự Cường và Thái Anh là trời sinh một cặp.

- Thì ra là ở đây trò chuyện cùng bạn tâm giao, hại anh hai tìm em khắp nơi.

- Anh Trí Tú!

Tự Cường theo phản xạ đứng dậy, tay đưa ra bắt tay Trí Tú. Trí Tú chìa tay, nắm lấy tay cậu ta cười mà hỏi.

- Cậu xuống đây khi nào?

- Dạ mới sáng nay thôi anh, nghe nói anh mới cưới vợ. Em thật tâm chúc phúc cho anh chị.

- Cảm ơn cậu, mà xuống đây đã có chỗ ở chưa?

- Em tính mướn đại căn phố ở đây rồi ở tạm.

- Em có thể mời cậu ấy đến nhà mình hông anh?

Trí Tú cười gật đầu xem như đồng ý, đôi bạn thân này cũng thật là lớn hết rồi mà còn tíu tít như con nít. Tự Cường vốn là gốc người Sài Thành, nho nhã phong lưu. Mấy lần Trí Tú thăm dò cũng đoán được cậu này có tình với em út của mình. Nhưng chỉ thấy Thái Anh đối đãi như bạn bè, nên không bàn thêm nữa.

[...]

Nhà ông hội chiều nay đông và rộn ràng, sau khi giới thiệu thì ông hội cũng gật đầu, kêu người sắp xếp phòng ốc cho cậu ấy. Trong nhà trên dưới đều nghĩ đó là người thương của cô tư. Do trước nay cô tư chưa từng dẫn ai về nhà. Nên họ đối với Tự Cường cũng rất chu đáo.

Người trên kẻ dưới trong nhà đang tất bật dọn dẹp, lát nữa thôi là ông thương gia Lâm Thành sẽ đến. Lệ Sa, con hầu cận của Trí Tú cũng vội vã chạy vại hết chỗ này đến chỗ kia. Con nhỏ tay bê thau nước, vai vắt khăn lau, nó được bà ba kêu lau cái bộ li quăng cả bàn ghế hết thảy. Con nhỏ do vội quá nên vấp ngã va phải người Trí Hoài. Cậu ba tức điên người vì mới thay xong bộ đồ đã bị nó làm dơ.

- Con nhỏ này, mắt mũi mày để đâu hả?

Cậu đạp vào bụng nó một cái thật mạnh, con Sa ngã xuống nền gạch lạnh ngắt. Bụng đau tay chân đều đã bị va đập với nền nhà mà trầy trụa. Thường ngày ngoài cô tư hay mắng, hay dọa thì không ai dám động đến Lệ Sa. Dầu sao đó cũng là con hầu cận rất được cậu hai để tâm.

- Lệ Sa cũng là vô ý, em không nên trách tội. Hơn nữa đánh người ăn kẻ ở còn ra thể thống gì nữa!

- Hừ!

Cậu ba phất tay quay lưng bỏ đi, không quên trừng mắt với Trí Tú và Lệ Sa. Trí Tú đỡ Lệ Sa đứng dậy, đẩy con nhỏ vào buồng của hai vợ chồng. Con nhỏ biết, cậu lại định cho nó tuýp thuốc bôi.

- Lần sau có bị đánh thì la lên, cậu mới tới kịp mà cứu.

- Con còn chưa kịp la cậu đã lù lù xuất hiện.

- Chỉ giỏi trả treo với cậu!

Trí Tú đặt tuýp thuốc lên bàn, không nói không rằng mà bỏ đi. Cậu hai không hay nói mấy lời hỏi han, nhưng lúc nào Lệ Sa có chuyện cậu cũng giúp đỡ. Trong lòng Lệ Sa, Trí Tú còn hơn cả một cậu hai quyền quý. Nhưng với Trân Ni có lẽ đó là lần đầu Trân Ni được nhìn rõ. Rõ con người hung tợn của Trí Hoài và cái lòng tốt của Trí Tú.

______
#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro