7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lạp Lệ Sa!

- Dạ...con ra ngay!

Đó là tiếng của Thái Anh, Lệ Sa thầm thở dài, không biết cô tư định bày trò gì nữa đây. Mỗi lần nghe người đó kêu là Lệ Sa tưởng như tám chục kiếp nạn sắp tới. Chín tầng mây không dám mơ, chỉ dám nghĩ đến mười tám tầng địa ngục. Lệ Sa thở dài đến nổi Trân Ni ngồi bên cạnh cũng thấy não nề thay. Trước khi rời khỏi phòng cậu hai, Lệ Sa liền mượn mợ hai một chuyện.

- Mợ ơi, lát mợ thay nước cho chậu thường xuân của cậu dùm con nghen mợ. Con xuống nhà sau, sợ hông mần kịp cậu la.

- Ai thèm la, đi đi.

Trí Tú chẹp miệng, cậu hai tay bưng ráo nước đến trước chậu thường xuân bên bệ cửa sổ. Con Sa hiểu ý nên cũng ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ. Trí Tú cẩn thận rót thêm nước vào, cậu hai thích trồng thường xuân điều này ai cũng biết.

- Cây hông hoa sắc sao cậu lại thích?

- Không hoa, không sắc nhưng một đời tốt tươi. Quý ở chỗ đấy, chứ sắc hương mần chi em, rồi thì cũng sẽ phai tàn mà thôi.

[...]

Lệ Sa chạy ra ngoài tìm kiếm người đã kêu mình. Cô tư đối với ai cũng hòa nhã vậy mà với Lệ Sa thì vô cũng nghiêm khắc.

- Nè cho mày.

Thái Anh chìa cái mấy bánh ích cùng chai dầu ra trước mặt Lệ Sa. Thái Anh mặt không lạnh không nhạt dúi vào tay Lệ Sa. Lệ Sa trước nay không nhận đồ của cô Tư, đúng hơn là không nhận đồ của ai cho. Lâu lâu, Thái Anh từ trường trở về nhà hoặc đi đâu về có món ngon là đem cho Lệ Sa. Vậy mà lần nào cô tư cũng bị con người ở này từ chối.

- Cô tư cho con nhiều quá con ăn hông hết đâu.

- Lấy cất vô túi liền cho tao!

Thái Anh thở dài, nó lại tính từ chối cô tư rồi. Thái Anh bực bội nhăn hết cả mặt mài lại. Tuy nói vậy nhưng mà Lệ Sa không hề dám nhận. Lúc Lệ Sa 10 tuổi bị người ta bán vào nhà họ Kim làm đày tớ. Hồi đó Lệ Sa bằng tuổi cô tư, cô tư vừa quý vừa muốn chơi cùng Lệ Sa. Hôm nào cũng đòi con nhỏ đút cơm mới chịu ăn.
Nhưng chuyện của hai ba năm sau đã thay đổi hoàn cảnh của cả hai. Nhớ năm đó Lệ Sa được Thái Anh cho mấy cái bánh thì liền chia cho mấy đứa khác ăn cùng. Không biết tại sao Thái Anh đùng đùng nổi giận, lấy roi đánh Lệ Sa. Còn khóc lóc um trời đến nổi bà tư phải bỏ đói Lệ Sa mấy ngày. Lúc đó Thái Anh mới ngừng khóc, sau này cô tư cũng thật hối hận. Lỡ đánh có một lần mà sau đó Lệ Sa cũng không còn chơi cùng Thái Anh nữa.

Lệ Sa được bà hai phân phó làm hầu cận của Trí Tú. Từ đó Lệ Sa và Thái Anh cũng vĩnh viễn không còn thân thiết nữa.

- Sao đồ của anh hai thì lấy còn của tao thì hông?

- Con hông dám thưa cô tư, con sợ con lại bị đánh. Cô tư mần ơn cho con đi mần công chuyện, để lát bà ba đánh đòn con.

- Tao bảo vệ mày lo gì? Hông ai được đánh mày hết.

- Phận làm toi mọi con hông dám nhận.

Lệ Sa cúi đầu, đặt lại mấy cái bánh và chay dầu vào tay cô tư. Quay lưng rời đi mất, bóng lưng gầy đó làm lòng Thái Anh gợn sóng.

- Ai biểu hồi đó đánh người ta chi.

Trí Tú trong phòng đem gáo nước ra ngoài thì thấy cảnh này. Phần ý cười trên môi cũng lộ vẻ nhàm chán lắm. Chuyện này Trí Tú thấy riết cũng chán đi nhiều.

Thái Anh nghĩ đến Lệ Sa tức đến nổi dậm chân, giọng cũng ấm ức nhưng rất ngoại mạn.

- Tại nó là đày tớ, của em!

- Nó là con hầu của anh mà.

Trí Tú ngơ ngẫn suy nghĩ một chút thì liền trả lời Thái Anh. Cũng không hiểu tại sao Thái Anh lúc nóng lúc lạnh, khi quan tâm khi chán ghét. Vậy mà cứ bắt buộc Lệ Sa phải đi theo mình. Lắm lúc Trí Tú còn nghĩ có phải Thái Anh học nhiều đến nổi thần kinh không bình thường hay không.

- Giờ anh có chị hai rồi, con Sa từ rày anh kêu nó qua hầu cho em đi.

- Nhưng mà trong nhà còn nhiều đứa khác.

Trí Tú ý cười rạng rỡ

- Em chịu nó hầu thôi!

Trí Tú cười không đáp lại thêm, không hiểu tại sao Thái Anh luôn muốn làm thân với Lệ Sa. Vậy mà lần nào con nhỏ làm chuyện trái ý xíu đã la làng, hạch sát.

Cậu hai đương nghĩ vẫn vơ thì thằng Cam chạy uỵch uỵch vô nhà sau gọi Trí Tú. 

- Cậu hai ơi, ông biểu cậu lên nhà trên.

Trí Tú ừ một tiếng, kêu nó ra ngoài trước nói với ông lát cậu ra. Trí Tú trở vô buồng, lấy bộ đồ tây, áo đóng thùng trông rất lịch sự.

Cậu hai phong thái ung dung bước ra ngoài khẽ gật đầu chào hỏi mọi người. Nhìn qua bên kia cậu ba đã bắt đầu cụng ly với mấy cậu con nhà giàu. Điều này cũng khiến người ta có phần so sánh. Trí Tú ngồi vào bàn giữa cạnh bên ông hội đồng. Trên bàn có thêm ông thương gia Lâm Thành và ông chủ Khanh ngoài vợ Giồng.

- Mèn ơi, mấy anh vô trong đây được thiệt là quý.

- Anh đừng khách sáo, nhà anh còn tốt hơn nhà tui nhiều.

Ông hội Kim nghe lời đó vui ra mặt, cười tươi lắm. Cằm ly rượu lên mời ông sui và bạn bè. Sau đó gắp miếng thịt gà để vào chén ông sui Lâm Thành.

- Anh sui, mời anh dùng tự nhiên.

Ông Lâm Thành là thương nhân có tiếng chuyên đi buôn tơ lụa. Lụa là gấm vóc là một tay ông ta phân phối. Cửa hàng lụa ở Sài Thành lớn nhỏ nhiều không kể hết. Điều này càng thêm phần long trọng cho buổi ra mặt hôm nay. Nay ông Lâm Thành đi cùng con gái ổng Lâm Như Ngọc, cô ấy là con gái duy nhất của ông ta. Ông Lâm vợ mất khi con vừa tròn sáu tuổi, nên cô Như Ngọc được cưng chìu dữ lắm.

Ông Lâm Thành vừa ăn vừa vừa nhìn cậu hai nho nhãn bên kia. Cậu hai chuẩn mực hết sức, nay ông ta thấy thì thêm phần nể phục. Ông ta ho khan một tiếng, lên giọng hỏi han.

- Chẳng hay cậu hai đã thu xếp chuyện cái chức quan kinh lí đến đâu rồi?

Trí Tú nhìn người kia hơi khó hiểu đôi phần. Xét về lí mà nói thì ông ta không nên ở đây quan tâm Trí Tú. Nhưng có quan tâm cũng không nên hỏi chuyện này. Chuyện nhà việc là chuyện công, không nên đem ra bàn tán ở đây. Song Trí Tú vẫn khách sáo trả lời.

- Trước bác hãy ăn nhiều một chút đã, chuyện nhà việc tui đã nhờ ông chủ Khanh thu xếp ổn thỏa cả rồi.

- Dạ quan kinh lí nói chí phải.

Ông chủ Khanh nhìn Trí Tú cười rạn rỡ, ông ta càng thêm thấu lời vợ mình nói. Đúng là cậu hai rất mực đường hoàng. Do phong tục xưa nay, người ta cứ có chuyện có việc là lại lên bàn cơm bàn nhậu mà bàn bạc. Nay lí lẽ đó dường như chẳng phải để dành cho Trí Tú.

Thật tình ông chủ Khanh không nghĩ chiều nay sẽ vô đây dùng cơm. Nhưng ngặt nổi ông Lâm Thành và nhà vợ là chỗ bằng hữu thâm tình. Nên ông mới cùng vô đây chơi.

Ông Lâm Thành cười cười, thấy mình hỏi có phần không phải. Liền ngoắc sáng chuyện khác mà bàn.

- Con tui sau về mần dâu nhà anh, nhờ anh chị dạy dỗ nó, chớ nào ngay nó xưa giờ được cưng chìu nên chuyện nhà cửa hông được giỏi giang như người ta.

- Anh đừng khéo lo xa, dâu thì như con cháu trong nhà mà thôi.

Tiệc tùng ngoài kia linh đình nhưng ruột gan Trí Tú không mảy may bận tâm. Chuyện là đờn bà, con dâu trong nhà phải ăn ở nhà dưới. Không biết Trân Ni ở đó có ăn được gì không nữa. Một chốc là Trí Tú lại ngoái vào trong, nhưng lần nào cũng không thấy được em.

- Thiệt chớ, cậu hai đám cưới sớm dữ thần.

Lời này của ông thương gia Lâm Thành làm Trí Tú có chút buồn. Bản thân vốn cũng đâu nghĩ sẽ cưới vợ trong cảnh này. Xót xa, thương người ta cùng người ta có danh có phận, nhưng trái lại người ta chưa từng nghĩ đến mình.

- Tụi nó thương thì tui cưới, chứ có sớm muộn chi đâu anh ơi.

- Thiệt tình cậu đức độ, mần hại bà nhà tui ưng quá chừng. Nhà có nhỏ cháu mới lớn, phải mà cậu chịu thì...

- Thưa không, vợ thì có một tui không dám đèo bồng cho thêm sự.

Thoáng nghĩ đến cảnh có thêm vợ thì bổng thấy buồn cười. Thứ nhất, lòng cậu hai chỉ có một người chính Trí Tú cũng sẽ không chấp nhận thứ tình cảm khác. Hai, bản thân vốn đã dối trá rốt cuộc thì không dám cho ai biết. Thân phận này của Trí Tú làm sao có thể đòi hỏi thêm điều gì.

- Cậu hai mới cưới, còn nhát cấy hà.

Câu nói đó của ông chủ Khanh làm hại cả bàn cười rộn. Mấy ông có trải đời nên nói có vẻ thấu hiểu lắm.

Nhưng lòng Trí Tú thì không quan tâm đến, chỉ chăm chăm buồn bực. Trí Tú ngồi từ nãy giờ trong một bàn nồng nặc mùi rượu rồi thì Trí Tú vẫn chưa uống lấy miếng nào. Trí Tú không thích rượu chè bê tha, chớ uống thì tửu lượng cũng không kém.

Trí Tú ngồi đến xế chiều thì xin được vào trong nhà nghỉ. Ông Lâm Thành nhìn cậu hai, ý cười lộ rõ. Chẹp miệng tiếc hùi hụi thằng rể quý. Nhớ cậu ba khi nãy chỉ biết chè rượu, có cái gì đó khiến ông ta ngao ngán. Chính cái trải đời của một ông thương nhân nói cho ông biết, con gái ông rồi sẽ phải khổ. Nhưng dọ chừng mà đứa con gái đã phải lòng cậu ba, nên ông ta cũng hết cách.

- Cậu hai thiệt là lễ nghĩa, giỏi dắn đó anh Kim.

Ông hội Kim cười đến sán lạn, vỗ vỗ đùi tán thành. Trí Tú quả không làm ông mất mặt.

Cậu hai bước vô nhà sau rửa mặt, đi qua giang nhà giữa cậu đi ngang bàn của các cô các bà. Trân Ni không có ở đó, cũng không biết em đã có miếng nào lót dạ hay chưa.

Nhà sau không có ai, bọn người ở lo chạy vại ở nhà trên để lo đãi tiệc. Nhà sau chỉ còn chén bát ngỗn ngang chưa ai dọn. Văng vẳng vọng lại tiếng ai ở sau hè, dường như là đang cãi vã.

- Trân Ni, chẳng lẽ em hông còn thương anh. Sao em đi cưới thằng Tú, vì cái bầu này hay sao?

- Cậu giữ ý, lỡ ai nhòm ngó thì thiệt khó mà giải thích.

Trân Ni giữ khoảng cách với Trí Hoài, cũng biết bây giờ thân phận đã khác. Ở trong nhà hào môn, không thể chỉ biết đến chính mình. Hơn nữa, Trí Hoài cũng chuẩn bị cưới vợ Trân Ni không nên cản trở cậu ba.

- Em nói anh nghe đi, em còn thương anh hông?

Trí Hoài giận đến run người, bàn tay thô kệch bóp chặt hay cánh tay Trân Ni. Như để trút giận lên người em, chỉ có Trân Ni đau lòng không dám phản kháng.

- Nói để mần chi đây cậu, cậu sắp cưới vợ rồi thì phận em thương ai cũng hông còn ý nghĩa chi cả.

Trân Ni không đồng tính rằng mình còn thương cậu ba, nhưng cũng không bài xích cậu. Cậu ba ôm Trân Ni, rắm rức khóc. Chỉ có Trí Tú phía xa kia, lòng dạ đau như cái xé ai vò. Người mình thương, lại thương ai rồi.

Trân Ni đẩy cậu ba đang ôm mình, nhìn vào đôi mắt cậu. Một giọt nước mắt, rõ trên đầu đau thương.

- Kiếp sau, mình lại thương nhau.

Trân Ni rời đi rồi, bỏ lại Trí Hoài ở đó. Cậu ba khóc, khóc cho điều gì thì không rõ. Còn người bên lề câu chuyện như Trí Tú cũng khóc. Cậu hai khóc vì cái gì đây? Vì tiếng thương nặng trĩu em trao ai, không phải dành cho cậu. Khóc vì tình, vĩnh viễn chia hai.

Trân Ni bước ngang qua Trí Tú, không nói không rằng. Ngỡ như bản thân không có gì cần phải giải thích. Thà mà em nói chi đó, vậy thì chẳng phải Trí Tú đỡ xót hơn hay sao. Nhưng Trân Ni im lặng, như cố ý không có chuyện gì để nói với Trí Tú. Em đi rồi bỏ lại cậu hai, cậu hai đứng chết trân với trái tim đau lòng quặng thắt. Sau khi em đi xa rồi Trí Tú lại vô thức cười sặc sụa, cười vì chẳng thể khóc thêm.

- Thì có là gì đâu, mà mong mà đợi...

Trí Tú thở dài, nhàn nhã nói mấy lời để trấn an mình. Cho mình thêm một cơ hội để thương em.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro