Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày hôn mê Hoài mới tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh không thấy ai, đầu anh rất đau, tay trái bị bó nẹp. Hoài nhớ lại những gì đã xảy ra anh nhìn thấy lửa khắp nơi và vài bóng người sau đó thì anh ngất đi.
"An, An " Hoài vừa gọi tên vừa lồm cồm bước xuống giường, anh muốn đi tìm cô ấy, vừa mở cửa anh gặp ba An đang ngồi ủ rũ trước phòng.
Hoài ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xung quanh: Bác, An đâu rồi bác.
Ba An nước mắt ngắn dài: Nó vẫn chưa tỉnh, vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.
Hoài cố bước đi, anh lần theo hành lang đến phòng cấp cứu, anh nhìn An qua tấm kính, Hoài gục đầu anh tự trách mình đã không bảo vệ cho cô ấy, anh nguyện cầu cho cô ấy được sống.
Tiếng của Y tá từ phía sau: Anh gì ơi, anh đừng đứng ở đây nữa, khi nào cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ cho anh hay.
Hoài quay lại, anh nắm lấy tay cô y tá: cô nhắn với bác sĩ cứu cô sống, cô ấy là vợ tôi không có cô ẩy tôi không sống nổi.

Hoài ngồi gục xuống cuối mặt khóc, ba của An phải đưa anh ta về phòng.

Đôi mắt thâm quầng, dáng gầy gò đã 2 ngày rồi lo cho sức khoẻ của An ông chẳng ngủ được, ông thức thâu đêm trông Hoài rồi chạy sang phòng con gái, ông đau lòng ông luôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Và ai đã gây ra chuyện này?
Ông bước vô gặp Hoài: Con có thể cho bác biết chuyện gì đã xảy ra?
Hoài ngập ngừng rồi kể đầu đuôi câu chuyện. Ông nghe xong bước lủi thủi ra ngoài, ông đốt điếu thuốc rồi xa xăm.

3 ngày trôi qua An vẫn nằm bất động, cô đã thoát nguy hiểm và được đưa ra ngoài, Hoài luôn túc trực bên giường bệnh.

Sáng hôm sau, Hoài còn gục đầu trên giường, An đã tỉnh, cô nâng nhẹ ban tay cô vuốt nhẹ mái tóc Hoài.
Hoài ngẩng mặt dậy rưng rưng nước mắt: Em tỉnh rồi, ba ơi An tỉnh rồi.
Ba của An từ ngoài chạy vào, nắm lấy tay cô: Con gái, cám ơn trời con đã tỉnh.

An còn yếu nên không ngồi dậy được, cô thều thào: Ba, con có lỗi với ba và mẹ nhiều lắm.
Ông lau nước mắt tràn ra hai bên má An: Con gái, con đừng suy nghĩ gì nữa, tất cả đã qua rồi, cha con ta làm lại nha con.
......

An bị bỏng bên vai và dưới cổ, những vết sẹo lớn nhỏ, một cánh tay trái đã bị bỏng hoàn toàn.

Ngày thứ 5 các bác sĩ đến rửa vết thương và An đã nhìn thấy những vết bỏng, cô ôm mặt khóc  cô chẳng dám nhìn vào gương. Kể từ hôm đó An như mất trí cô cứ lẩn thẩn, cô luôn mặc nhiều áo  cô sợ người khác nhìn thấy những vết bỏng đó.
Cô xa lánh Hoài, cô luôn đòi về nhà, những lúc ngủ mê cô thường la hét, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cô.
......

Một hôm Hoài đi đóng viện phí, còn ba cô thì về nhà lấy cơm. Khi Hoài trở lại căn phòng trống không, bộ đồ bệnh nhân An đã thay ra để trên giường, Hoài hỏi khẳp nơi trong bệnh viện cũng không ai thấy, tìm kiếm suốt mấy ngày cũng không thấy.
Gần 1 tháng tuyệt vọng Hoài đành từ biệt ba của An để trở về sài gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro