Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Tại quê nhà của An,người ta thường thấy 1 anh chàng người cao mảnh khảnh lái một chiếc môtô đến đây vào ngày 15 hàng tháng, tay cầm bó hoa đặt lên bia đá của An, anh đốt những nén nhang rồi lại đứng trầm tư thật lâu, đôi mắt đen láy thoáng nét u buồn.
"Sau khi Hoài về thành phố, 1 tuần sau anh nhận tin nàng đã nhảy cầu tự vẫn nhưng nước sông quá sâu không thể tìm được xác cô ấy.Hoài đau đớn tột cùng anh vẫn tin nàng còn sống và suốt 2 năm qua anh vẫn chờ nhưng không một tin tức".

Hoài thường ghé nhà thăm ba của An mỗi tháng, từ ngày An mất sức khoẻ ông ấy yếu dần,còn 2 đứa em của An còn phải đến trường, gia cảnh khốn khó Hoài đã chia sẻ gánh nặng đó. Anh gởi tiền và thuốc men cho gia đình, anh xem đó như gia đình thứ 2 của anh.
Cũng như bao lần, viếng mộ An xong anh hay ghé qua nhà, tình hình sức khoẻ của ba An yếu dần.

Hoài đỡ ông ngồi dậy: Con thấy bác ho nhiều hay con đưa bác lên thanh phố chữa trị.
Ông xua tay: bệnh già thôi chứ không nghiêm trọng đâu con. Hoài, tuổi của con đã đến lúc phải cưới vợ sinh con, An nó đi rồi con đừng tiếc thương nó nữa.

Hoài uống từng ngụm trà rồi nói: Lòng con cũng rối rắm, con nhớ cô ấy rất nhiều cứ nhắm mắt lại hình bóng cô ấy lại hiện ra, con sợ vì trốn tránh mà cưới vợ sẽ làm tổn thương cho họ.
- Thế con định ở vậy đến già hay sao?
- Con cũng chưa biết, àh con gởi 1 ít tiền cho 2 em, nghe út nói tiền học phí lên cao.
- Bác già rồi lại bệnh chẳng lo được cho tụi nó.
- Bác đừng lo quá kẻo bệnh lại nặng thêm, con sẽ lo phụ bác. Thôi con phải về, bác giữ gìn sức khoẻ vài hôm nữa con có chuyến đi tỉnh con sẽ ghé thăm bác.
- Ừh, con chạy chậm thôi.

Hoài từ giã ra về, ông nhìn theo bóng dáng Hoài rồi thở dài.
......

Suốt 2 năm qua Hoài tập trung vào công việc nhiều hơn, anh mở thêm nhiều nhà hàng, phòng trà.Dạo sau này Hoài uống nhiều rượu, anh về nhà rất khuya trong trạng thái say mềm.
Cách đây 1 năm gia đình mối mai cho anh một cô gái đang du học bên Nhật nhưng anh cứ im lặng chẳng để ý đến, nhưng cô gái ấy đã cảm mến Hoài ngay từ lần đầu gặp gỡ, nét phong trần điềm tĩnh đã cuốn hút trái tim cô ấy.
Vài ba tháng cô lại về thăm anh một lần, cô thường tá túc ở nhà gia đình Hoài. Cô ấy lễ phép từ tốn nên được cha mẹ Hoài rất mực yêu thương.Còn anh đi sớm về khuya chẳng để tâm gì đến cô ấy.
.....

Đang đọc sách trong phòng, thì mẹ Hoài bước vô
Mẹ Hoài nói: chủ nhật này Uyên Nhi sẽ về, con tranh thủ ra sân bay đón con bé. Lần này con bé về cùng với cha mẹ, gia đình mình và họ sẽ bàn chuyện đám cưới cho 2 đứa
Hoài tựa lưng vào ghế nói: Nhưng con có yêu cô ấy đâu mà cưới,phải sống cả trăm năm không tình yêu sẽ khổ cho cả 2.
Bà giận và quát to: Con cứ ăn chơi suốt đến bao giờ thì cha mẹ mới có cháu, con bất hiếu.
Hoài không muốn cãi nhau với mẹ, anh đứng dậy khoác áo rồi bước ra cửa.
Hoài nói với mẹ: Mẹ muốn làm gì thì tuỳ mẹ vậy, con ra nhà hàng có chút việc.
Bà thở dài nặng nề.
....

Sáng chủ nhật, mọi người ra sân bay đón Uyên Nhi, có cả Hoài anh bị ép phải ra đón.
Vốn tính lịch thiệp dù không vui nhưng anh vẫn nhã nhặn với cha mẹ của Nhi
-Dạ, chào anh chị, anh chị có khoẻ không ạh ( mẹ của Nhi đang chào thông gia)
-Cảm ơn chị, chúng tôi đều khoẻ, anh chị đi đường xa chắc mệt lắm, chúng ta lên xe về nhà chúng tôi nghỉ ngơi nha.

Họ tiến ra xe, Uyên Nhi khoác tay Hoài nhìn họ rất đẹp đôi.

Tối hôm ấy Hoài đưa Nhi xem phim, ăn tối đi dạo, anh không hỏi nhiều về Nhi,còn cô ấy cứ nắm chặt tay Hoài, mỗi lần đi ngang qua tiệm áo cưới, Nhi luôn kéo Hoài đứng lại vừa ngắm vừa hỏi Hoài" Anh thích áo vest màu nào?, em chọn áo cưới viền ren phía bên phải nhé! Hoài không ý kiến anh chỉ ậm ừh cho qua.
Họ xem nhẫn, đeo bông rồi mua sắm quần áo.

Còn ở nhà, 2 bên gia đình rôm rả chuyện cưới hỏi, họ định 2 tháng nữa Nhi tốt nghiệp khoa thẫm mỹ bên Nhật sẽ tổ chức đám cưới ở Việt Nam và bên Mỹ.

Mấy ngày sau vui chơi sài gòn đã chá, họ dự tính du lịch xa cùng với gia đình Hoài,họ sẽ ở lại Việt Nam đến 1 tuần.

Sáng thứ 2, mọi người thu xếp hành lý để lên Đà Lạt, ở đó đang tổ chức lễ hội Hoa, Hoài sẽ lái xe đưa mọi người lên đó, anh vẫn vui vẻ niềm nở dù trong lòng muộn phiền, suốt chặng anh chỉ tập trung lái xe anh rất kiệm lời, thỉnh thoảng buông vài câu nhã nhặn với người lớn.

( Nhi cô gái có đôi má lúm đồng tiền, lanh lợi. Cô có trái tim nồng ấm, cô theo gia đình sang Mỹ từ năm 10 tuổi, yêu thích đất nước Nhật Bản cô xin gia đình sang đó học chuyên ngành thẫm mỹ được 3 năm, chỉ còn 2 tháng nữa cô sẽ kết thúc khóa học. Định mệnh cho cô gặp và yêu Hoài qua cuộc kết thông giữa 2 gia đình ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro