Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đà Lạt có 1 phòng trà nằm tại thành phố, cách trang trí rất cổ kính, khách đến quán là những vị trung niên hay những vị khách sang trọng, họ thích nghe dòng nhạc nhẹ trữ tình xưa.
Ở đó có một giọng ca nữ rất trầm ấm truyền cảm cô lấy danh là Lê Na,khách thích giọng hát của cô thế nhưng chưa bao giờ người ta thấy được khuôn mặt cô ấy vì Lê Na thường hát sau tấm rèm che, cô hát những ca khúc buồn, đầy tâm sự sâu lắng.

Sơn Nguyễn đang ngồi chéo chân trên 1 chiếc sofa trong phòng trang điểm, anh nhìn Lê Na say đắm đôi vai gầy mỏng manh, cô thướt tha trong tà áo dài tím, cô đang vẽ bờ mi cong và tô son lên môi, bất chợt Lê Na quay lại bắt gặp ánh mắt của Sơn Nguyễn đang nhìn nàng. Anh ta ngượng ngùng nên bước ra phòng hát.
.....

Gia đình Hoài và cha mẹ Nhi ghé vào 1 khách sạn hạng sang nằm trong thành phố, đường dài cũng khá mệt nhưng ai cũng vui.
Trời đã về chiều họ nghỉ ngơi vài tiếng, rồi ăn tối tại nhà hàng, riêng Hoài anh muốn ngủ nên ở lại trên phòng. Không có Hoài, Nhi cũng chẳng chịu đi, cô lại với anh.
Hoài nằm trên giường khép đôi mắt lại, Nhi gối đầu lên vai Hoài, cô sờ lên khuôn mặt anh rồi đặt 1 nụ hôn lên môi anh.
Hoài cảm thấy khó chịu anh quay lưng lại với Nhi, cái vẻ lạnh lùng ấy của Hoài luôn thu hút trái tim cô.

Đồng hồ điểm 19h20, Hoài thay đồ anh bỏ Nhi lại 1 mình trong phòng rồi ra ngoài.
Anh lái xe đi dạo, anh chạy thật chậm, rồi lại dừng bên những tàn cây, anh ngồi đó hút hết điếu thuốc, sau đó anh lái xe đến phòng trà của Sơn Nguyễn.
( Sơn Nguyễn, Hải và Hoài là những người bạn trên giảng đường ĐH, mỗi người một tính,2 năm trước Sơn Nguyễn từng đánh trống cho nhóm nhạc của Hải tai club của Hoài sau đó anh rời Sài Gòn lên Đà Lạt ở mãi trên này và trở thành ông chủ của những phòng trà, thỉnh thoảng Hoài hay lên đây hàn huyên với anh ta)

Hoài bước vô quán, gọi 1 lipton nóng anh chọn một góc khuất ánh đèn.
Sơn Nguyễn thấy từ xa bước đến vỗ vai Hoài: Gần cả năm rồi tao không gặp mày, sao lên mà không gọi cho tao hay?
Hoài nói: Tao với gia đình đi du lịch cũng mới lên tới, ừa gần một năm qua tao sửa sang quán rồi mở thêm nhiều phòng trà khác, công việc nhiều tao không lên thăm mày. Công việc của mày thế nào?
Sơn Nguyễn đưa tay mồi thuốc:
-Phòng trà này tao mở được 1 năm, ở đây chủ yếu hát nhạc xưa, trữ tình không có hát rock, khách đến đây đông hơn.
-Ừh, tao nhớ lúc khai trương mày có mời tao lên nhưng tao bận việc không có lên được. Àh mà quán rất cổ kính, sang trọng.

Vừa dứt lời, Hoài nhìn sang mọi người đang vỗ tay cho sự xuất hiện của một nữ ca sĩ, Hoài nhìn lên sân khấu, ánh sáng giảm dần, tấm rèm buông xuống, phía sau tấm rèm xuất hiện dáng một cô gái trong tà áo dài tím.

Hoài nghiêng đầu, ngạc nhiêng khi tiếng hát ấy cất lên, anh ta đứng dậy định buớc lên nhưng đôi tay của Sơn Nguyễn chặn lại.
-Tao muốn thấy mặt cô ấy- Hoài nhìn thẳng Sơn Nguyễn.
-Tao biết mày đang nhầm tưởng đó là An đúng không, mày ngồi xuống đi từ từ nghe tao nói- Sơn Nguyễn đẩy Hoài ngồi xuống, anh ta bước qua chỗ của Hoài.

Đó là Lê Na, cô gái mồ côi từ nhỏ, cô ấy sống trong nhà thờ gần đây, cô ấy đạo chúa, năm 15 tuổi cô ấy bị một tai nạn và gương mặt cô ấy bị biến dạng, nhưng cô ấy có giọng hát rất đặc biệt tao đưa cô ấy về đây hát cho phòng trà, đổi lại cô ấy yêu cầu tao không cho ai thấy mặt và tao đã đồng ý.

Hoài thất vọng khi nghe qua tiểu sử của cô ấy, anh quẩy tay gọi người phục vụ.
Phục vụ: Thưa anh, cần gì ạh?
Hoài nói:Đem cho tôi 1 chai rượu mạnh
Phục vụ: mong ông thông cảm chúng tôi không có rượu.
Sơn Nguyễn lên tiếng: Em vào phòng làm việc của anh lấy 1 chai rượu Vodka anh để trong tủ kiếng.

Một lát sau, người phục vụ mang chai rượu ra, Hoài rót hết ly này đến ly khác,dường như nỗi nhớ An đang vụt cháy trong anh và mỗi lần nhớ đến An thì anh ta muốn say thật say. Sơn Nguyễn lâng im nhìn Hoài chăm chú, có chút bối rối trong đôi mắt anh.

Gần giữa đêm khi phòng trà không còn một bóng người Hoài mới lững thững đứng dậy, Sơn Nguyễn thấy anh ta quá say, nên đã lái xe của Hoài đưa anh ta về.
Sơn Nguyễn đưa anh ta về khách sạn, nhờ bảo vệ đưa anh ta lên phòng, tối hôm đó Nhi thức đến tận khuya săn sóc cho Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro