Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4 tại Đà Lạt
Đang ngồi ăn trưa tại nhà hàng để chuẩn bị về sài gòn, Nhi năn nỉ Hoài nghỉ lại 1 đêm nữa hả về, cô muốn tối nay ghé qua nhà thờ, cô muốn chụp vài tấm hình ở đó.
Hoài bận việc không muốn ở lại, nhưng không muốn làm mọi người mất vui nên anh miễn cưỡng chiều theo ý cô.

16h00 Tại nhà thờ Chính Toà

Lê Na đang ngồi chắp tay và nguyện cầu, những buổi chiều trước khi đi hát cô đều đến đây. Người ta thường thấy cô hay che mặt bằng tấm khăn ren, mái tóc cô xoã dài ngang vai, cô mặc áo len dài phủ qua tay, cô rất đẹp dù họ chỉ thấy 1 phần gương mặt cô.

Chiếc xe của Hoài đỗ trước nhà thờ, Nhi kéo tay Hoài đi vòng ngoài sân rồi tiếng vào bên trong.

Lê Na ngồi phía trên đầu, cô vẫn đang nguyện cầu, vừa nghe có tiếng bước chân cô liền đứng dậy, khi cô quay mặt đi ra cửa thì đúng lúc này Hoài đang bước vô cùng Nhi.
Đôi mắt của Hoài chạm vào mắt Lê Na, bất chợt cô xoay người vụt chạy, Hoài đẩy tay Nhi ra anh đuổi theo Lê Na.
- An, An em đứng lại. Em không trốn được anh đâu.
Hoài chạy theo cô qua mấy vườn hoa, anh vừa chạy vừa gọi tên An.
Cô ấy chạy băng qua rừng cây, xuống một ngọn đồi nhấp nhô, một nhánh cây khô bên đường móc vào chiếc khăn dính lại trên cây, cô định với tay lấy nhưng Hoài đang chạy tới, cô tiếp tục chạy ra con đường lớn, bất ngờ 1 chiếc xe ôtô đen lao tới mở cửa sẵn, cô phóng lên xe đi mất, Hoài vừa chạy vừa gọi to" Dừng lại, dừng lại...."

Chạy được 1 quãng chiếc xe mất hút, Hoài thở dốc đứng tựa vào thân cây bên đường.

Anh lủi thủi quay lại nhà thờ với vẻ mệt mỏi, Nhi vẫn còn ngồi đó, tay cô vếu chặt vào váy áo, vừa thấy Hoài cô giận dữ bước tới:
- Anh nói dối em, trong lòng anh lúc nào cũng có bóng của người con gái khác, vì thế anh cứ lạnh lùng với em, em lầm tưởng đó là tính cách của anh, em sai rồi.
Em yêu anh thật lòng nhưng em không muốn người đàn ông của em vẫn giữ bóng hình người cũ trong tim.
Nhi nói trong tiếng nghẹn ngào xót xa, nói xong thì bước đi thật nhanh, Hoài đứng yên lặng không nói gì.
.....

Hoài lang thang ngoài đường đến khuya mới về khách sạn, anh thấy đồ đạc trống trơn chỉ còn vali đồ của anh nằm trong góc. Anh vừa ngã lưng xuống giường thì có tiếng gõ cửa, anh lồm cồm ngồi dậy.
- Mẹ, ba ! sao giờ này ba mẹ vẫn còn thức.
- Ba mẹ chờ con về để hỏi chuyện con.
Họ đi vào phòng, mẹ Hoài có vẻ rất giận.
-Con đưa Nhi đi chơi, rồi sao con để con bé về 1 mình, con bé khóc rồi mang đồ đạc về sài gòn luôn rồi, nhà bên đó rất giận.
- Chuyện của tụi con biết tính như thế nào, mẹ đừng xen vào nữa tụi con biết đâu là đúng là sai.
- Con nói như vậy mà nghe được sao Hoài, Nhi có gì không tốt nó thương con thật lòng, nhà bên đó cũng quí trọng ba mẹ, họ muốn vun đắp cho 2 đứa nên duyên, mọi đường êm xuôi chỉ có con là phá hỏng tất cả.
Mẹ Hoài nóng giận, bỏ về phòng, sáng mai ba mẹ Hoài sẽ trở về sài gòn, Hoài muốn ở lại để tìm An.
......

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro