Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trà vẫn mở cửa mỗi tối nhưng cô ca sĩ Lê Na đã nghỉ ốm 2 hôm, Hoài ra nhà thờ rồi đến phòng trà, anh cố hỏi nhà của Lê Na nhưng chẳng ai biết, họ nói chính Sơn Nguyễn đưa cô ấy đến và dặn dò không được hỏi gì nhiều.
Sơn Nguyễn cũng không đến phòng trà, nhân viên của anh ta bảo rằng anh ta đi công tác tận ngoài Bắc chưa về, nhưng Hoài biết anh ta tránh mặt Hoài.

Tại bệnh viện thành phố Đà Lạt.
Lê Na trở bệnh, cô bị sốt lên cơn mê sảng, Sơn Nguyễn phải túc trực bên cô không rời bước.
Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho cô ấy.
Sau 3 ngày, Lê Na đã ổn định trở lại, nhưng sức khoẻ còn yếu cô phải ở lại để được chăm sóc.
- Em ở đây mấy ngày rồi?
- Được 3 ngày, em thấy còn đau ở đâu không?
- Em chỉ thấy mệt chút thôi.
- Em ráng nghỉ ngơi, mọi việc cứ để anh lo.
- Hôm đó sau anh gặp được em?
- Anh sẽ kể cho em nghe khi nào em khoẻ.
Sơn Nguyễn mang cháo vừa thổi vừa đút cho Lê Na, anh chăm sóc cho cô tận tình mọi người cứ tưởng họ là một đôi vợ chồng.
.....

1 Tuần sau, Lê Na xuất viện, ngôi nhà nhỏ khuất sau những dàn hoa giấy, trong khuôn viên nhà vừa đủ rộng để Lê Na trồng những bụi hoa đủ màu sắc. Sơn Nguyễn có thuê 1 cô giúp việc để chăm sóc cho Lê Na.
Anh dặn dò cô giúp việc không cho ai làm phiền Lê Na, ai có hỏi cũng nói không biết.

Sơn Nguyễn đưa Lê Na vào nhà rồi ghé qua công ty, vừa đến văn phòng anh nghe thư ký nói có vị khách đang chờ anh, anh đoán chắc đó là Hoài.
Bước vào phòng khách anh thấy Hoài đang đi đi lại lại trong vừa thấy Sơn Nguyễn hắn vồ tới hung hăng, đấm nhiều cái vào người Sơn Nguyễn.
- Thằng khốn, An đang ở đâu, mày giấu cô ấy ở đâu? Hoài la lớn

Sơn Nguyễn cố đẩy Hoài ra, hắn ngã ra ghế, anh ta bước tới đè lên người Hoài, anh ta đấm nhiều cái vào mặt Hoài.
Ít phút sau, cả 2 người thấm mệt ngã người xuống ghế thở dốc.

Sơn Nguyễn ngồi dậy, anh bật lửa đốt điếu thuốc, anh uống 1 ly nước rồi nói.
-"Hai năm trước, sau khi nhóm hát tan rã, tao không theo Hải nữa mà ngược lên Tây Nguyên buôn gỗ,trước khi đi Hải cho tao mượn một số tiền, sau đó tao bán số gỗ cũng kha khá tiền, tao trở lại sài gòn để trả lại tiền cho Hải.
Một buổi tối ở sài gòn mưa rất lớn, tao trả tiền cho nó xong định bắt xe trở lên Tây Nguyên nhưng nó rủ tao ra quán bar vui với tụi nó rồi về, tao đồng ý".
Sơn Nguyễn đứng dậy bước đến cửa sổ tựa lưng vào tường kể, còn Hoài phả từng làn khói thuốc nghi ngút lắng nghe.
" Đến gần 1h khi ngà ngà say, tao định tìm khách sạn ngủ rồi sáng về, đang bước ra khỏi quán bar tao thấy An, cô ấy lao đến Hải chửi bới, đánh tới tấp vào mặt hắn. Cơn điên của Hải nổi lên hắn ra lệnh cho đàn em bắt cô ấy trói lên xe, hắn lái xe đi rồi, tao nghĩ chuyện chẳng lành nên thuê 1 chiếc taxi đuổi theo.
Hắn dẫn cô ấy ra một bãi đất trống ngoại thành cách xa thành phố, hắn đánh đập cô ấy, sau đó hắn bảo tụi đàn em đào 1 cái hố to, hắn tiêm 1 mũi thuốc ngủ, bỏ xác cô ấy vào bao rồi ném xuống dưới, sau đó hắn bỏ đi.
Tao rình hắn đi được một khoảng xa tao mới đào cát lên kéo cô ấy lên. Trên người cô ấy có những vết sẹo còn rớm máu, gương mặt nhiều vết thương.
Sau ngày cấp cứu cô ấy tỉnh lại,lúc muốn đi tìm Hải lúc thì muốn tự vẫn tao không biết làm gì trong lúc đó.
Hoài đứng dậy đi về phía cửa sổ
- Sao mày không đến tìm tao.
- Có, tao đến quán bar nhưng không gặp mày, rồi đến nhà mày, cha mẹ của mày xua đuổi tao, nói đừng tìm mày nữa.Tao không thể đợi, tao trở lại bệnh viện, tao hỏi cô ấy muốn theo tao không, và cô ấy đồng ý.
- Lúc đó tao đang ở dưới quê của An để tìm cô ấy, sau gần nữa tháng hay tin cô ấy chết tao mới trở về sài gòn.Rồi mày đưa cô ấy đi đâu?
- Tao không thể đưa cô ấy lên Tây Nguyên, Hải cũng hay lên đó thăm tụi đàn em của hắn, nếu hắn biết tao cứu An thì rất có thể tao và cô ấy cùng chết.
Tao quyết định lên Đà Lạt, tao ở nhà người quen, sau đó tao xin hát ở các nhà hàng, phòng trà để kiếm tiền.Sau một thời gian tinh thần cô ấy đã ổn định, tao tiếp tục trở lại Tây Nguyên buôn gỗ, đi đi lại lại tao có 1 số tiền rồi kinh doanh phòng trà cho đến tận bây giờ.
- Thằng khốn đó năm lần bảy lượt cứ muốn giết cô ấy. Nhưng sau mày biết tao tìm cô ấy, mày vẫn giấu?
- Tao muốn cô ấy được yên, và cô ấy cũng muốn vậy.
- Mày nói dối, An đang ở đâu, tao muốn gặp cô ấy?
- Mày bình tĩnh đi có được không.
- Thôi được tao sẽ thuyết phục cô ấy, khi nào cô ấy đồng ý tao sẽ sắp xếp cho 2 người gặp mặt.
Sơn Nguyễn cố trấn an Hoài và vì anh sợ Hoài sẽ mang An đi mất,rồi anh đi thẳng về phòng làm việc.
.....

Tối hôm đó một cơn mưa lớn dữ dội, sấm chớp ngoài bầu trời đen mịt, Sơn Nguyễn ngồi trong phòng đọc sách suốt từ chiều, anh nhắm mắt suy nghĩ về lời hứa với Hoài. Trong lúc đang tư lự, một mùi hương thoáng qua, những ngón tay mềm mại đặt lên trên mặt anh.
Sơn Nguyễn mở mắt ra, Lê Na đang đứng trước mặt anh.
- Anh đánh nhau với ai vậy? Trên mặt anh có những vết bầm tím?
- Em ngồi xuống đây, sáng nay Hoài đến công ty của anh, giữa anh và hắn đã ẩu đả với nhau.
- Vì em sao? Em xin lỗi, tại em nên 2 người mới..
- Không, em không cần phải xin lỗi. Vì anh đã ngăn cản 2 người gặp nhau.
Lê Na ngập ngừng, cô lấy trên bàn ra 1 sấp hồ sơ, rồi đưa cho Sơn Nguyễn
- Sao anh không nói với em về việc này?
- Anh đã đăng ký cho em làm phẫu thuật tại Hà Nội nghe nói lần này có tham gia của đội ngũ Y Bác Sĩ bên Nhật, sáng nay họ gởi thư xác nhận, anh chưa kịp nói với em. Anh xin lỗi, vì em chưa đồng ý mà anh đã.., hôm anh định tìm em để nói với em việc này nhưng do lúc đó em gặp Hoài và phải nhập viện nên anh quên mất.
Cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn, cô nắm lấy tay của anh ấy.
- Em đã nghĩ kỹ, em sẽ ra Hà Nội để chữa trị.
- Vậy thì tốt quá, 2 tháng nữa chúng ta sẽ qua đó.
- Không, em muốn đi vào ngày mai, và em muốn anh giúp em một việc.
- Việc gì em nói đi.
- Lê Na thì thầm vào tai của anh ấy, 1 chút ngượng ngùng và sau đó là cái gật đầu của Sơn Nguyễn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro