Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời Hoài ra chợ Đà Lạt anh tìm mua một món quà để tặng cho An trong ngày hội ngộ, anh đi hết các cửa hàng cuối cùng anh chọn một tâm khăn choàng bằng ren mà An đang đánh rơi hôm trước. Lòng anh háo hức, chiếc khăn anh chọn rất ưng ý, hết cả buổi sáng anh quay về khách sạn đợi tin tốt từ Sơn Nguyễn.

Nắng đã tắt dần, bóng chiều phủ kín không gian, Hoài vẫn chờ đợi, tâm trí anh luôn xao động, anh cứ ngóng ra phía bầu trời xa.

Ngoài trời một màu đen mịt, anh khoác một chiếc áo da xuống phố.
Nữa tiếng sau anh đứng phòng trà của Sơn Nguyễn, anh bước vô ngồi thật lâu nhưng chỉ thấy vài gương mặt mới trên sân khấu.Anh định bụng ra về nhưng lại khó chịu,anh quay trở vô, anh tìm gặp 1 nhân viên của quán
Phục vụ: Thưa anh, anh cần gì ạh?
- Tôi muốn hỏi Sơn Nguyễn chủ của phòng trà này, sao không thấy anh ấy ghé đây?
-Àh anh ấy đã giao lại cho người khác,còn anh ấy đi đâu thì không biết.
Hoài đấm tay vào tường, miệng lẩm bẩm: Thằng hèn, tao mà tìm được mày thì đừng trách tao.

Trở về khách sạn Hoài nằm ủ rũ,anh hiểu An không muốn gặp anh.
......

9h sáng Hoài xuống sảnh ăn sáng, anh nhận được bức thư và 1 chiếc hộp nhỏ.Anh không tin vào mắt của mình, chiếc hộp đựng những tấm ảnh cưới của An và Sơn Nguyễn, Hoài cố định thần để đọc tiếp bức thư:

" Gởi Anh Hoài thân mến!
Khi anh nhận được lá thư này là lúc em không còn ở Việt Nam nữa. Những ngày qua với em là những ngày không bình yên, sự xuất hiện của đã khơi lại những vết thương đã nằm im suốt 2 năm qua.
Thật lòng em rất cảm kích trước tình cảm anh đã dành cho em, đã chờ đợi em dù hay tin em đã chết.
Nhưng Hoài ơi, em không còn là An của trước đây nữa thân xác cô ấy đã dìm sâu trong hố cát, cô đã chết.Người mà anh cố tâm tìm kiếm đã là vợ của 1 đàn ông khác. Sơn Nguyễn rất yêu Lê Na, anh ấy đã mamg đến bình yên và sự bảo vệ cho cô ấy. Và giờ đây anh ấy đã đưa cô đến vùng trời khác nơi không có đau thương và sợ hãi.
Hoài hãy tỉnh trí đi anh, đừng chờ gì nữa cả,tất cả đã hết."
Lê Na

Đóng thư lại Hoài ôm tim mình đau đớn, nỗi xót xa trên gương mặt anh, gục ngã Hoài bất động trên giường.
Như mê như tỉnh nhìn những tấm hình rồi lại thẫn thờ.
.....

Suốt 2 ngày dài anh trốn trong phòng, say và say. Cho đến ngày thứ 3 anh mới ra ngoài, anh gom đồ đạc trở về sài gòn.

Chuyến xe lục tỉnh băng qua những khúc đèo chông chênh, đôi mắt hốc hác hiện lên vẻ mệt mỏi.Đà Lạt những tháng ngày không bình yên. Hoài tựa đầu vào ghể mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời, đã lâu rồi Hoài chưa ngắm nhìn cảnh đẹp thế này, con đường tình này Hoài đã đi một mình cô đơn, chóng vánh chưa bao giờ anh nhận được chút tình cảm của An.
Nhếch môi Hoài thầm nghĩ thôi thì định mệnh đã xuôi theo dòng nước em về bến khác, anh đi đường anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro