Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, tháng 5 mùa của lễ hội Gion matsuri người người nô nức đón lễ hội trong trang phục Yukata, những chiếc lồng đèn truyền thống đủ màu sắc trang trí khắp nơi,đường phố đông đúc náo nhiệt.

Sau khi rời khỏi Việt Nam, Phương sang Mỹ được 1 tháng rồi đăng ký du học khoa thẫm mỹ tại Nhật, ở đây cô gặp Uyên Nhi người bạn cùng trường và cũng là đồng hương với cô.

Tại 1 quán trà ven đường 2 cô gái đang hướng mắt nhìn dòng người trên phố. Phương hớp từng ngụm trà Sakura,mùa hương của hoa anh đào nhẹ nhàng thanh thoảng, ngập ngừng cô nói:
- Cậu sao vậy Nhi? Từ lúc cậu về đến giờ có vẻ buồn buồn sao ấy? Không giống như mấy lần cậu về Việt Nam trước đây.
- Ừhm, tớ...tớ không biết nói như thế nào nữa, tâm trạng tớ rối rắm lắm.( Nhi bối rối)
- Phương tinh nghịch ghẹo Nhi: có phải sắp lấy chồng nên hồi hộp phải không?
- Nhi rũ rượi nhìn vào cốc trà: không, Phương ơi, tớ và anh Hoài chắc kết thúc thật rồi, sẽ không có đám cưới nào nữa cả.
- Phương tròn to đôi mắt, ngạc nhiên: Tớ có nghe nhầm không? Chẳng phải cậu rất yêu anh ấy sao, ba mẹ cậu cũng định chuyện cưới xin rồi mà, sao bây giờ lại chia tay?
- Tớ yêu anh ấy nhưng trái tim anh ấy đã dành cho cô gái khác, cả linh hồn anh ấy nữa mãi mãi không thuộc về tớ.Tớ giận nên nói tiếng chia tay luôn rồi.
- Cậu đa nghi chăng?
- Chính mắt tớ thấy vẻ đau khổ của ảnh và lúc ảnh chạy theo cô gái ấy
- Phương thở dài: tình cảm là 1 điều gì đó mơ hồ, lúc có lúc không, lúc làm cho ta hạnh phúc lúc lại đau khổ vô bờ. Tớ không ngờ anh ta lại đối xử với cậu như vậy.

Nhi cúi mặt, từng giọt nước mắt lăn trên má.Phương đưa tay lau những dòng lệ,an ủi.
- Khóc đi để cậu thấy nhẹ lòng, nếu người ta đã không yêu thì đừng níu kéo nữa, rồi cậu sẽ gặp được người yêu cậu thật lòng.
- Nhưng, tớ đau lòng lắm. Đêm nào tớ cũng không ngủ được,tại sao tớ yêu anh ấy nhiều như vậy?
- Ừh tớ hiểu cậu mà.

Phương ngậm ngùi nhìn ra đường tiếng kèn tiếng trống vang vọng riêng 2 cô gái thì khắc khoải niềm riêng.
Những ngày sau đó Phương cố gắng tâm sự nhiều hơn với Nhi, cô dành nhiều thời gian ở bên Nhi, họ kể chuyện thâu đêm. Dần dần Nhi cũng nguôi ngoai nỗi buồn.

....
1 tuần sau
Một sáng đầy gió Nhi cuộn mình trong chăn, Phương đang ăn sáng vừa lướt web, nghe có tiếng điện thoại reo, Phương bước đến nhấc máy nghe
- Dạ, dạ. Cháu sẽ gọi Nhi.(Phương gác máy, bác bảo vệ ký túc xá nói có người thân tên Hoài đang ở dưới cổng chờ Nhi).
- Nhi, dậy đi. Hoàng tử của cậu đang chờ cậu ở dưới kìa. ( Phương vỗ vào mông Nhi đánh thức rồi trở lại bàn ăn)
Nhi thò đầu ra mắt nhắm mắt mở: Ai tìm tớ vậy?
Phương đáp: Anh Hoài.
Nhi như tỉnh giấc, luống cuống ngồi dậy, chạy thẳng ra ban công nhìn xuống dưới, cô thấy 1 gã đàn ông lịch lãm trong chiếc áo măng tô lông xám cầm 1 chiếc ô, đeo kính đen đang đứng trước cổng.Nhi chạy đến tủ quần áo chọn gấp 1 chiếc váy màu hồng nhạt.
Phương nhìn theo Nhi nói với: Thế thì sao mà chia tay cho đành hả nàng
Nhi từ trong toilet nói vọng ra: Hứ, tại ảnh chứ phải tại mình đâu. Thôi tớ đi nhé, cậu ăn ngon miệng nhé. Bye bye cậu.
Phương vẫy tay: Ừh đi chơi vui vẻ.

Nàng tỏ ra nghiêm nghị khi thấy Hoài đang nhìn cô,ngập ngừng đôi lát, Hoài nói 1 cách dịu dàng.
- Anh đến Nhật chiều hôm qua, ừhm.. thấy trời tối nên không đến tìm em.
- Sao lại bay sang đây? Sao anh lại tìm em?
- Ở đây nói chuyện không tiện, hay mình tản bộ vừa đi vừa nói.
- Ừh, chúng ta đi.
Họ dìu nhau đến công viên Yoyogi nằm tại Tokyo, nơi có những đồi cỏ xanh mướt và những bông hoa đủ màu sắc.
Thỉnh thoảng Nhi lén lút nhìn Hoài, Hoài cũng vậy.
- Anh hơi ốm thì phải?
- Ừh, lúc em trở về Nhật anh cũng trở lại sài gòn, anh lao vào công việc để quên hết mọi chuyện.
- Vậy anh đã..quên được chưa?
- Nhi, anh xin lỗi em, anh đã làm em buồn và thất vọng,anh muốn nói hết với em chỉ 1 lần này thôi.
- Anh nói đi, em vẫn chờ nghe anh nói.
- Trước đây anh đã phải lòng 1 cô gái, anh yêu giọng hát, đôi mắt tất cả những gì thuộc về cô ấy..nhưng mà..cô ấy chẳng bao giờ yêu anh, chưa 1 lần hẹn hò, chưa 1 lần gọi nhau là người yêu.
Lần cuối anh gặp được cô ấy là ở Đà Lạt, anh cứ ngỡ sẽ là tia hy vọng cuối cùng nhưng cô ấy đã nhẫn tâm gạt bỏ tình anh, bạn thân anh và cô ấy đã thành đôi.
Trong cơn đau anh đã hiểu rằng anh đã sai quá nhiều, con đường tình này từ trước đến giờ chỉ có mình anh đi.
Hoài nắm lấy tay Nhi nhìn vào đôi mắt cô: "Anh muốn cùng em bắt đầu một cuộc sống mới,anh không muốn sống cô độc như thế nữa, anh muốn được yêu thương,
Nhi quay lưng lại Hoài cô lau giọt nước mắt nghẹn ngào nói: Em muốn là người thay thế, em không muốn là hình bóng của ai cả, em là chính em.
Hoài vòng tay từ phía sau, anh thì thầm: Mình bắt đầu lại nha em, hãy cho anh cơ hội cuối cùng.

Nhi xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Hoài: em sợ rồi mai này anh gặp lại cô ấy sẽ bỏ em thì..
-Hãy tin anh lần này thôi. Hoài thì thầm.Nhi ngập ngừng khẽ gật đầu, nàng tựa đầu lên vai anh, nàng khép đôi mi lắng nghe trái tim anh và mùi hương thân quen,ấm áp đang ôm ấp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro