Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Nhi đưa Hoài đi khắp nơi Tokyo. Họ bước bên nhau tình tứ, Hoài cảm nhận sự yên bình bên cạnh Nhi, tình cảm của cô ấy đã lay chuyển được trái tim của anh, những cái hôn đầu tiên họ trao nhau thật ngọt ngào dưới ánh đèn đêm.
- Em nghe gì không Nhi?
- Có,tiếng gió.
- không phải, mà là tiếng trái tim anh này.
- Hứ, anh này.
- Anh yêu em!
Hoài nhìn vào mắt nàng nói lên tiếng trái tim mình, nàng hạnh phúc tựa đầu lên vai anh, đôi tay ghì chặt lấy nhau.
....

Kết thúc chuyến du lịch Hoài sẽ trở về Việt Nam, ít ngày sau đó sẽ cùng ba mẹ anh ta bay sang Mỹ để bàn lại chuyện đám cưới với Nhi.
Nhi tiễn anh ra sân bay, họ bịn rịn tay níu tay, Hoài vuốt mái tóc rồi nói:
- Anh về, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào em học xong anh sẽ đón em về Việt Nam mình sẽ cưới nhau vào mùa thu em nhé.
Nàng mỉm cười, rồi đặt 1 nụ hôn lên má anh.
- Anh cũng giữ sức khoẻ, làm việc ít thôi đừng thức khuya quá nha,em sẽ điện thoại cho anh thường xuyên luôn để xem anh có tán tỉnh cô nào không.
- Một mình em thôi đã đủ mệt rồi chứ thêm ai nữa, thôi đến giờ rồi anh phải đi. Tạm biệt em!
- Tạm biệt anh.Em yêu anh!

Bóng Hoài dần khuất, Nhi vẫn còn đứng lại thật lâu rồi nàng mới ra về.
.....

Phương ngồi trong phòng nhìn những chậu hoa xương rồng bé nhỏ trên thành cửa sổ. Nàng nghe bước chân Nhi nhè nhẹ
- Cậu có chuyện buồn hả Phương?
- Còn 1 tháng nữa là hết năm học rồi, tớ muốn ở lại đây làm việc nhưng sáng nay mẹ tớ điện thoại bắt tớ phải về Mỹ khi học xong.
- Tớ nghĩ cậu nên về Mỹ, tớ sẽ về Việt Nam đám cưới với Hoài rồi sang Mỹ định cư luôn.
- Cậu không hiểu được đâu, mẹ tớ chỉ hy vọng tớ về bên đó để đám cưới với anh Quách Nam, còn công việc mẹ tớ chẳng quan tâm đâu.
- Ý tớ quên mất, cậu có đính ước với anh Nam, mà tớ thấy cậu và anh ấy đẹp đôi lắm mà, anh ấy cũng quan tâm, lo lắng cho cậu.
- Nhưng tớ không có tình cảm gì gọi là yêu với Nam hết, tớ quí trọng và chỉ xem như 1 người anh trai thôi.
- Cậu, có phải cậu đã từng yêu ai đúng không?
Phương thơ thẫn nhìn lên bầu trời nàng thở dài.
- Tớ đã từng yêu 1 người nhưng tình cảm đó thật trái ngang.
- Sống cùng cậu gần mấy năm chẳng nghe cậu hé môi 1 lời, dấu kỹ thật ( Nhi bễu môi trách móc).
- Tớ chẳng biết nói sao để cậu hiểu. Nhưng thôi tớ thay đồ đây hôm nay tớ phải qua gặp thầy nghe nói khi tụi mình hết khóa học sẽ cùng thầy cô của trường sang Việt Nam, chuyến đi lần này để thực nghiệm kỹ thuật thẩm mỹ của trường chúng ta.
- Thế thì hay quá, tớ lại về Việt Nam sớm hơn dự định.
- Ừhm, cậu thì cứ vui đi.
.....

Trở lại Việt Nam.
Hà Nội thủ đô của nét đẹp cổ kính, bình dị đâu đâu cũng thấp thoáng quán trà xanh vỉa hè, mùa tháng 5 của những đoá hoa sen nở trên mặt Hồ Tây.
Sơn Nguyễn thuê 1 căn nhà nhỏ 1 trệt 1 lầu sống cùng với An( tức là Lê Na).Họ đã ở đây gần 2 tháng tinh thần của An cũng tốt hơn nhiều, nàng ít ưu phiền và thường ra ngoài dạo phố mỗi buổi chiều.
Đêm xuống Sơn Nguyễn hay đưa nàng đến phòng trà để nghe nhạc, đến gần khuya họ mới trở về.

Hôm nay ngoài trời đang lát đát mưa, trong căn phòng nhỏ Sơn Nguyễn vừa uống từng ngụm trà nóng vừa nhìn An, nàng đang say sưa hát, giọng trầm ấm ngân nga.

Cứ sau mỗi lần nàng hát xong, Nguyễn đều vỗ tay thật to.
- Gần 2 tháng không được hát, em buồn chết được( nàng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn)
- Em ráng thêm vài tháng nữa thôi, em sẽ đẹp lại như trước rồi sẽ được hát. Phải chi em nghe lời anh làm phẫu thuật sớm hơn thì đâu phải mất 2 năm sống trong tủi khổ.
- Em xin lỗi, em quá cố chấp phải không anh.
- Ừh cũng vì tính cố chấp này mà có gã si tình đi theo em.
- Anh, này ! ( An nũng nịu).
- Mưa đã tạnh rồi anh ra phố mua đồ ăn cho em nha, hôm nay nhiều gió quá anh không muốn em ra ngoài kẻo lại bị cảm như hôm trước.( Nói rồi Nguyễn đứng dậy khoác chiếc áo phông đen và cầm lấy cây dù đi vội)
- Anh đi nhanh rồi về nha.

Một lát sau anh trở về mang đồ ăn lên phòng cho An, rồi ngồi trầm ngâm.
Lúc thì đi đi lại lại trong phòng, lúc thì chồm người ra cửa sổ nhìn về phía đường.
An đang ăn nhưng vẫn chú ý đến hành động của Nguyễn, nàng không nói gì, còn Nguyễn thì ngồi một lúc rồi vội vàng ra phố nói đi mua thuốc lá.

Khi anh quay trở lại An đã ăn xong và đang pha 1 ít trà nóng.
Nguyễn ngồi xuống hớp từng ngụm trà nóng có vẻ bất an.
An bước đến gần hỏi khẽ:
- Có chuện gì vậy anh, từ lúc anh mua cơm trở về không nói lời nào, anh hút bao nhiêu điếu thuốc rồi anh biết không?
Sơn Nguyễn nhìn vào gạt tàn cũng gần 10 điếu nhưng có những điếu chưa tàn hết.
- Àh không có gì đâu em( vừa nói anh định quay đi thì An kéo tay anh lại)
- Đừng nói dối em, nếu anh không nói em sẽ giận anh.( nàng quay quắt, hờn dỗi)
- Thôi, thôi anh sợ em. Để anh kể em nghe.Lúc nãy ra tiệm mua cơm anh tình cờ gặp 1 người, hắn rất quen cả em và anh đều biết hắn. Em có muốn biết đó là ai không?
- Anh không nói làm sao em biết, lấp lửng hoài làm em sốt cả ruột.
- Hắn ta đi khập khiểng, một vết sẹo dài trên gương mặt hắn, đen thui gớm ghiếc, hắn chính là Hải Em.
An vừa nghe đến hắn thì nàng co người lại, gương mặt lo sợ nhưng rồi nàng uống 1 ngụm trà nóng trạng thái bình thản trở lại, nàng nhìn Nguyễn " Em muốn nghe tiếp"
Nguyễn đôi phần ngạc nhiên khi thấy thái độ nàng biến chuyển nhanh như vậy.
- Khi anh xuống phố thì gặp hắn đang uống trà bên lề đường, vừa nhìn thấy anh hắn luống cuống chạy vào 1 con hẻm.
- Anh có đi theo hắn ta không?
- Có, anh đi đến cuối con hẻm nhưng bị mất dấu nhưng sau đó anh hỏi 1 người bán trà nơi hắn ngồi, họ nói" 2 năm trước có 1 gã tay anh chị tên Hùng Xám ra lập địa bàn ở đây, hắn buôn ma tuý và buôn người qua biên giới Lạng Sơn, hắn xưng danh là doanh nhân địa ốc hoạt động không được bao lâu thì hắn biến mất chỉ còn tên Hải lẫn quẫn ở đây. Hải thường xuyên đến mấy quán bar xin tiền của mấy đứa tiếp viên.
- Thằng khốn, sao hắn không chết đi.( An giận dữ tay nắm chặt váy áo)
- Em đừng bận tâm về hắn, anh thách hắn đụng đến em.
- Em không sợ hắn, mà anh cũng đừng gặp tên đó kẻo mang họa.
- Ừh, tuân lệnh. (Nguyễn cười ghẹo An).

An không còn lo sợ tên Hải nữa mà trong lòng cô bây giờ là một nỗi hận thù, cô muốn nhìn hắn sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro