Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải co ro trong phòng hắn đang lên cơn nghiện,mấy hôm rồi hắn không gặp được mấy ả tiếp viên để vòi tiền.Tụi nó trốn hắn còn một số thì được bảo kê nên hắn sợ không dám đụng, mấy cô đó trước đây là tình nhân của hắn, bị hắn gạ bán cho tú bà.
Cái nắng oi ả trưa hè làm hắn như điên dại, lê lết bước chân hắn men ra đầu ngõ, vòng qua mấy con hẻm có vài ba thanh niên đang ngồi chơi bài, hắn đi tới ngồi nhổm xuống.
- Mấy anh em có thuốc thì cho tôi xin 1 ít, ở đây tôi có 50 ngàn, vài bữa nữa có tiền tôi sẽ trả thêm.
Một thanh niên đứng dậy, đạp vào người hắn khiến hắn ngã lăn ra.
- Mẹ mày, không có tiền thì đi kiếm, tao không cho thếu 1 đồng cũng không.
- Một tên khác nói: 200 ngàn tao bán còn không có thì biến.
Tụi nó đạp vào hắn vài cái rồi quay đi, lúc này có 1 người đàn ông bước đến chìa ra 200 ngàn, đó là Sơn Nguyễn.
- Đưa gói đó đây , tao mua.
- Anh giai này ở đâu ra thế, được có tiền thì thằng này bán.
Lúc này tên Hải định bỏ chạy nhưng hắn đang cần thuốc, hắn nhào đến chụp gói bột trắng trên tay Nguyễn rồi đưa lên mũi hít vội vàng.

Sơn Nguyễn ngồi nhìn hắn phê thuốc, khi hắn qua cơn nghiện Nguyễn đi lại gần hắn, 1 tay Nguyễn kéo xốc cổ áo hắn lên, tay còn lại Nguyễn đấm thật mạnh nhiều cái vào bụng hắn.
- Nguyễn dừng lại, đau quá...đừng đánh tao nữa.
- Mẹ mày, trốn giỏi lắm, mày tưởng trốn tao suốt đời được hả, thằn chó.
-Nguyễn lấy cánh tay áp sát hắn vào tường,Nguyễn trấn lên ngực hắn khiến hắn không thở được, hắn cố gắng gồng sức đẩy Nguyễn ra nhưng không được, hắn thều thào nói
- Tao biết là tao có lỗi với mày nhiều lắm.
- Đồ khốn, tại sao mày lại báo cho tụi biên phòng đến bắt tao, chỉ có mày biết thời gian và địa điểm tao chuyển gỗ đi, nếu không phải tao trốn kịp thì giờ đã ở trong tù rồi.
- Sao khi tao biết mày cứu con An, vì tức giận mày đã phản tao, không kiềm chế được tao mới làm như vậy.
- An là 1 cô gái yếu đuối, đã trót dại trao thân cho mày vậy mà mày lại muốn giết cô ấy, thằng khốn.
Mắt Nguyễn long lên, quật ngã tên Hải xuống đất rồi đấm đá túi bụi lên người hắn, hắn vừa đỡ vừa van xin, Nguyễn vẫn không dừng tay cho đến khi miệng Hải tuôn đầy máu Nguyễn mới dừng lại.
-Lần cuối tao cảnh cáo mày không được đụng đến An, cô ấy bây giờ là vợ tao nếu mày làm tổn thương cô ấy lần nữa, tao sẽ lấy mạng chó mày.
Nói rồi Nguyễn bỏ đi, để hắn nằm chơ vơ dưới đất.
.....

Nguyễn ngồi trên ghế sofa, mắt anh nhắm lại, mồ hôi tuôn ướt áo anh. An nhìn thấy những vết xước trên tay anh còn rớm máu, nàng tinh ý mang bông băng và nước sát trùng lên vết thương.
- Anh đã gặp chuyện gì nữa vậy? Lại đánh nhau với ai?
- Anh đi tìm Hải,anh gặp hắn đang xin nài thuốc phiện, anh đánh hắn bò lết dưới đất, hắn không còn oai phong, hùng hổ như trước.
- Anh đánh hắn chỉ làm dơ tay thêm,một thằng nghiện ngập thì biết lý lẽ gì.
-Anh và hắn có mối thù trước đây nên anh muốn đánh hắn để hả cơn thù.
- Thôi anh đừng nghĩ đến hắn nữa, sáng nay bên bệnh viện gọi điện cho em 2 hôm nữa đoàn bác sĩ bên Nhật sẽ qua Việt Nam, họ muốn chúng ta đến bệnh viện để kiểm tra lần nữa trước khi phẫu thuật.
- Vậy ah, thời gian nhanh thật, điều chúng ta chờ đã tới, anh mong là sẽ giúp em xóa đi những vết sẹo này.
Nguyễn đưa tay sờ lên những vết sẹo trên mặt An, đôi mắt họ nhìn nhau niềm thương cảm sâu lắng,nàng nép người tựa đầu lên vai Nguyễn.Họ chờ đợi và hy vọng về một tương lai mới sắp bắt đầu. Tuổi xuân của An sẽ thắm lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro