Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thức dậy rất sớm, từ nhà đến trường cũng hơn 3 cây số nhưng An vẫn quyết định đi bộ, cô muốn tập quen những con đường, phố xá thành thị.

An khoác 1 chiếc áo Jean xanh, giày sandal trắng và cái mũ jean, trông cô rất bụi và cá tính, hai đứa em họ rất thích phong cách này của An nhưng cô chú của An có vẻ không vừa ý.
...

Mỗi ngày An đến trường học xong cô lại trở về nhà, với cô ngoài việc học cô chẳng thiết tha với điều gì nữa.
An ít nói với bạn bè xung quanh, cô chỉ cười xã giao khi có ai đó bắt chuyện hoặc bâng quơ vài câu rồi thôi.

Sau giờ học, An lang thang một mình ra công viên, lại trầm mặt, lại thẫn thờ. (Cô thi đỗ ngành Y chính là nguyện vọng của mẹ cũng chính là ước mơ của cô, nhưng cô chưa kịp báo tin vui thì mẹ cô qua đời trong một tai nạn, nỗi đau mất mát quá lớn cô âm thầm chôn giấu trong tim, bạn bè xung quanh không ai hiểu được điều gì sau đôi mắt lạnh lùng của cô ấy).Mãi đến khi trời tối An mới trở về nhà, cô lại 1 mình trong phòng rồi lại khóc, tiếng thúc thít lẳng lặng trong đêm.
....

Sau hơn 3 tháng chỉ có 1 vài người bạn chịu ở bên cạnh An, họ thông cảm và sẻ chia nỗi lòng của An. Trong đó có Phương, người bạn sớm chiều kề vai bên An, Phương dễ thương, hoà đồng với mọi người,nhưng vì là con một gia đình giàu có nên cô được đưa đón bằng xe riêng.

Tiếng Phương nhỏ nhẹ: An nè, chiều nay Phương tổ chức sinh nhật An đến vui cùng Phương và mọi người nha!
An cầm lấy tấm thiệp nói : ngày mai hả? Phương mời bất ngờ quá nên..
Phương cắt lời An: Không cần quà đâu, An đến là Phương vui rồi.
An gật đầu, nhưng cô muốn mua một món quà.
.....

Lân la các cửa hàng nhưng An chưa biết phải mua gì để làm quà sinh nhật, một lúc sau An dừng lại trước hộp nhạc hình chiếc đàn piano cô chợt nhớ Phương cũng biết đàn nên An quyết định chọn nó làm quà.

Đồng hồ điểm 16h30"
Bữa tiệc đãi lúc 17h chiều, An lựa mãi chẳng biết phải mặc gì
An không khó để tìm được nhà Phương, cách nhà An chừng vài cua quẹo là đến, thỉnh thoảng An hay ghé qua nhà Phương nghe cô ấy học đàn.
Phương là con nhà giàu cũng nề nếp, bạn bè của Phương cũng có gia thế khá giả, họ mặc đồ sang trọng-đắt tiền riêng An với lối ăn mặc bụi bặm, đơn giản khi An xuất hiện đã khiến cho ba mẹ của Phương có vẻ ái ngại với mọi người.
Trong lúc đang trò chuyện với An, mẹ của Phương bước đến và kéo tay cô ấy đi về phía mọi người, An thấy sự khó chịu của họ nên ít phút sau đó An lẽn ra về, cũng chẳng 1 lời từ giã Phương.

An không bận tâm về sự soi mói của mọi người, nhưng An quyết định ít qua lại với Phương vì gia thế và định kiến cũng vì An không muốn sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến Phương.
An tự ti về gia cảnh, cô tự cô lập mình với mọi người, những lúc buồn trống vắng cô cứ lủi thủi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro