Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn cũng đã gần 10 giờ đêm, điều khiến cho Phương bận tâm là An, sự nhắc nhở của ba mẹ cô về tình bạn của An đã làm cô khó chịu vì cô hiểu An không xấu như họ nói.
Phương đã gọi cho An nhiều lần nhưng An vẫn không bắt máy, Phương nhìn món quà của An rồi đặt nó cạnh đầu giường ngủ rồi thiếp đi.
...

Sáng hôm sau, Phương muốn nói chuyện với An, nhưng An cố tình tránh né và hòa vào những đám đông khác.
2 ngày rồi 3 ngày cuối cùng An và Phương chạm mặt nhau.

Phương nói: Có chuyện gì tại sao An không nói ra? Tại sao mấy ngày qua luôn tránh né Phương.

An quay mặt ra phía hành lang nói: Dạo này tôi hơi bận ít có thời gian nói chuyện với Phương.

Phương: An bận việc gì? Kể cả trong lớp An cũng chẳng nhìn đến Phương là sao?
An bực bội nói: Gia đình Phương không vừa ý cho tôi và Phương làm bạn Phương cũng hiểu mà, với lại tôi cũng biết chúng ta khác xa nhiều mặt quá, nên tôi thấy không hợp với Phương.
Nói rồi An quay đi thật nhanh, An thấy khó xử và An sợ nhìn thấy Phương buồn.
Phương đứng yên lặng nhìn theo dáng An cho đến khi khuất dần, cô thấy rất buồn.
...

An cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt,ngoài việc học ra An thấy chẳng có gì thú vị nữa, đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn xuống lòng đường, An chợt nhớ đến club hàng ngày cô vẫn hay đi ngang, như có gì đó thoi thúc An bật dậy, chọn 1 chiếc quần Jean xám bạc, 1 chiếc áo trắng sát nách, An khoác thêm chếc áo da rất bụi bặm.

Quán vừa đủ rộng,cũng đông các bạn trẻ có mặt ở đây đồng hồ lúc này là 19h30" người cầm đàn, người đánh trống còn anh chàng đang hát với mái tóc dài là 1 rocker của nhóm, An tìm chỗ ngồi cô gọi 1 cafe đá không đường, cô lắc lư theo dòng nhạc cô hát theo từng câu của bài hát.
Chủ của Quán là 1 cựu sinh viên trường Văn Hóa- Nghệ Thuật, từ lúc An bước vào quán anh ta cứ nhìn lén An,An cũng biết điều đó nhưng cô chỉ muốn nghe nhạc không muốn bận tâm gì khác.

Càng về khuya quán càng đông, An quên luôn cả thời gian, những lúc An thích bài hát nào đó cô nhún nhảy theo điệu nhạc, cứ thế cứ vài hôm An lại ghé quán.
.....

Một hôm An ghé quán như thường lệ, vừa thấy An anh chủ quán bước đến chào An 1 cách lịch thiệp.

Hoài nói: Xin phép, tôi có thể tiếp chuyện với em vài phút được không?
An gật đầu đáp: Vâng, mời anh ngồi.
Hoài lấy từ túi áo ra 1 danh thiếp đưa cho An.
Anh là Hoài chủ quán này, hiện nay ban nhạc đang thiếu rocker nữ, anh thấy em xinh và cá tính, anh muốn mời em tham gia cùng ban nhạc, em thấy như thế nào?
An nói: Nhưng tôi đang là sinh viên, tôi cũng không thường xuyên đến quán mỗi ngày, với lại tôi sợ mình hát không hay.
Hoài mỉm cười xua tay nói: Về vấn đề thời gian hôm nào em sắp xếp được thì cho biết, còn về hát em có thể tập luyện với ban nhạc.
Nói xong Hoài giơ tay ra hiệu cho anh chàng rocker của nhóm.
Hoài nói: Đây Hải Em anh ấy có thể chỉ dẫn cho em.
Hải Em nhìn An rồi cười" Àh cô bé này hay ghé quán xem tôi hát và được anh Hoài để ý đây mà.
Hoài và An ngượng ngùng có 1 chút bối rối, cả 2 đều im lặng.Hải Em nhìn thấy được điều đó nên lảng sang chuyện khác.
Hải Em nói: Giờ chưa có khách hay anh em mình lên dợt thử xem sao.
Nói rồi anh ta đứng dậy, An cũng đi theo vì 1 phần cô ấy cũng muốn được hát.
Giọng An hát rất tốt, An được khen nhiều, đêm hôm đó Hải Em và An cũng đồng điệu trong vài ca khúc.

An về đến nhà đã hơn 1h khuya, mọi người đã ngủ, đang lửng thửng trước nhà An định quay đi thì ánh đèn trong nhà bật sáng, chú của An đang đứng ngay cửa.

An lắp bắp: Con...con đưa bạn vào bệnh viện nên con...

Chú vỗ đầu An: Chú điện thoại nhưng không thấy cháu bắt máy, chú lo lắm, thấy con về chú yên tâm rồi vào nhà ngủ đi, con có vẻ mệt rồi.
An như thoát tội bước thật nhanh lên phòng.Vừa mệt vừa vui An thấy cuộc sống dễ chịu hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro