Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải lấp ló ngoài quán bar, hắn không dám bước đến gần vì sợ đám bảo vệ sẽ đánh hắn như lần trước, hắn đang chờ tiếp viên tên Ái Vy.
Từ trong quán bar bước ra 1 cô gái mặc chiếc đầm ôm sát người, nước da trắng mịn mái tóc ánh vàng xoã phủ ngang phần ngực căng tròn, tay cô ôm eo 1 gã nhân tình vừa nhìn thấy hắn khập khễnh đến trước mặt cô ấy, những lần trước khi thấy hắn cô sẽ kéo hắn ra xa rồi dúi vào tay hắn 1 số tiền vì sợ hắn nhục mạ đuổi khách của cô.
Hắn cứ nghĩ là sẽ như thế nhưng lần này thì khác, cô vẫn bình thản nhìn hắn rồi quay sang nói nhỏ với gã nhân tình.
- Àh thì ra thế, em cứ lên xe ngồi để đó anh lo. ( vừa dứt lời gã huyết sáo, từ xa vài tên to con xăm trổ đầy mình di tới)
- Anh hai gọi tụi em có chuyện gì vậy?
- Àh hôm nay tao đang rất vui nhưng cái thằng què này làm anh mày mất hứng.
- Anh hai cứ lên xe thằng này để tụi em chăm sóc nó.
Như linh tính không được may, Hải quay đầu bỏ chạy nhưng tụi nó đã vây quanh, tụi nó túm áo lôi Hải vào 1 con hẻm vắng và thay nhau đánh đập Hải, hả hê tụi nó bỏ đi để hắn nằm bê bết máu.Người đi qua đường thấy hắn nằm bất động trên người đầy máu vội đưa hắn vào bệnh viện.
....

Sáng thứ 2 đầu tuần, Nhi và Phương cùng thầy cô tham quan bệnh viện, các cuộc hội thảo diễn ra suôn sẻ, họ điểm lượt qua danh sách bệnh nhân đăng ký điều trị theo kỹ thuật mới.
Phương cầm danh sách trên tay, cô xem qua tình trạng của bệnh nhân, cô chợt dừng lại trước cái tên thân quen Thẩm Mỹ An,cô thầm nghĩ chắc không thể nào là An bạn của cô có lẽ là tên trùng tên thôi, rồi cô lướt qua những cái tên khác, do quá nhiều người đăng ký nên đội ngũ bệnh viện phải chia ra 2 nhóm để khám cho bệnh nhân.
.....
An và Nguyễn ngồi chờ trong bệnh viện,khi đọc đến tên An bước rón rén vào phòng, lúc này trong phòng có 2 bác sĩ và 2 trợ lý họ vừa nói tiếng Việt và tiếng Nhật.
- Dạ, chào bác sĩ. Tôi tên là An số 38.
- Mời chị ngồi. Vị bác sĩ từ tốn bước đến, bà soi đèn nhìn rất kỹ những vết sẹo, Phương đứng phía sau vừa nghe vừa ghi chép lên hồ sơ, cô thoáng tò mò giọng nói ấy rất giống của An nhưng vì tránh gây ồn cho các bác sĩ Phương âm thầm quan sát và cô đã thấy gương mặt đó chính là An.
Sau khi thăm khám xong An trở ra ngoài, Phương vội bước theo.
- Chị gì ơi, xin đợi 1 chút
An quay lưng lại nàng thấy Phương đang gọi từ phía sau,trong giây phút đó cả 2 người im lặng nhìn nhau.
- Là An phải không?
- Phải là tôi, tôi nhận ra Phương rồi, Phương nhìn khác quá. Còn tôi thì nhìn ghê sợ lắm phải không?( An ngậm ngùi đưa tay che bên mặt)
- Ở đây không tiện nói chuyện, gặp lại An tôi mừng lắm, đây là số điện thoại của tôi sau giờ khám chúng ta có thể nói chuyện được không?
Lúc này Nguyễn bước tới: Có việc gì vậy An?
- Anh Nguyễn, đây là Phương bạn học trước đây của em.
- Rất hân hạnh gặp em, em là bác sĩ khám cho An đúng không?
- Em chào anh, em vừa tốt nghiệp khoa thẫm mỹ bên Nhật, hiện em đang còn là sinh viên thực tập.Em chỉ là phụ tá thôi anh.Đây la số điện thoại của Phương( nàng chìa ra tấm danh thiếp đưa cho An), Phương phải vào trong làm việc, chiều nay tôi mời 2 người cafe với tôi được chứ?
- Ừh chiều nay An cũng rảnh, An sẽ gọi cho Phương sau.
- Mình chờ điện thoại của An, thôi Phương tạm biệt trước nhé.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro