Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00 chiều tại một quán cafe nhỏ trên phố Hà Nội, cái nắng hè đã dịu đi,Phương hơi nghiêng đầu, 1 tay chống cằm người cô hơi chồm về phía trước, cô chăm chú lắng nghe An kể về quãng thời gian qua, những biến cố xảy đến cuộc đời cô.
Phương gọi 1 tách trà sữa matcha, còn An thì gọi cafe sữa nóng, những lời tâm sự đôi khi ngắt quãng giữa chừng cảm xúc đang tuôn trào, khoé mắt đôi lúc ướt lệ của An. Còn Phương đưa một đôi mắt u buồn xen lẫn niềm thương cảm.
- Ngày ấy Phương ra đi cứ nghĩ An sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ nào ngờ đâu hôm nay gặp lại An như vầy...mình hy vọng ca phẫu thuật sắp tới sẽ thành công trả lại gương mặt cho An. An rất mạnh mẽ và nghị lực, nếu đổi lại là mình không biết có làm được như An không? Có vượt qua được không?
- Nhiều lúc An đã nghĩ đến tự tử và nhờ có anh Hoài sau này là Sơn Nguyễn luôn chăm sóc, tận tình cưu mang An nên An mới đủ nghị lực vượt qua. An còn nợ anh ân tình chưa trả, đã có lần mình phủ phàng với ảnh chắc anh Hoài hận mình lắm.
- Tớ đã gặp anh Hoài tuần trước, anh ấy sẽ kết hôn với Nhi bạn học bên Nhật với Phương.
- Thật vậy sao, mình mừng cho anh ấy, mình nợ anh ấy một mối ân tình đến bao giờ mới trả được mình hy vọng họ hạnh phúc trăm năm.
- An đừng phiền lòng. Anh Hoài đang rất hạnh phúc, An cố gắng giữ sức khoẻ, ngày mai là tiến hành phẫu thuật, hy vọng là sẽ thành công.
- Ừh tôi cũng mong như vậy.
Tiếng nhạc êm dịu ru lòng 2 cô gái trẻ mang nhiều tâm sự thêm bình yên, những lời chưa nói còn bỏ ngỏ phía sau nhường chỗ cho ánh mặt trời ngày mới.
.....

Màn đêm tĩnh lặng ánh đèn vàng le lói nơi cuối đường,vẫn còn bóng của những người bán đồ ăn đêm tất tả trong gió, tiếng chổi xào xạc của các chị công nhân thu gom rác, ngoài trời mù mịt ánh trăng thanh khuyết nữa có đôi tình nhân đang thì thầm nguyện ước.
Nguyễn hôn lên mái tóc An đang phủ trên vai anh, đôi tay mềm mại nằm trong tay anh.
- Em không ngủ được, em nôn nao đến sáng mai, em không biết gương mặt em có thể trở lại như trước không?
- Em đừng lo lắng quá,anh nghe nói kỹ thuật của họ rất giỏi, những người anh quen đã từng thẩm mỹ, nên họ mới giới thiệu cho anh.
- Anh nè, sao khi em phẫu thuật xong mình cưới nhau nha anh?
Nàng ngước nhìn Nguyễn đôi mắt xoe tròn long lanh, anh nhìn nàng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi.
- Em không hối hận khi làm vợ anh hả? Anh nghèo nè, không trắng trẻo đẹp trai, em không chê anh sao.
- Anh lạ chưa? Bộ anh muốn em lấy người khác lắm phải không, thế em không cần anh nữa( nàng giả vờ hờn dỗi, đôi tay của Nguyễn ôm vai nàng thì thầm)
- Cô bé dỗi hờn xinh lắm, thế anh xin lỗi nhé, nhưng em không thể chạy xa anh được đâu.Anh sẽ cho em một bất ngờ khi em phẫu thuật xong.
- hứ ghét anh ghê, làm em tò mò, bất ngờ gì nói em nghe đi.( Nàng nũng nịu)
- thôi bây giờ không có vui, nè ôm anh, anh sẽ ru em ngủ, khuya lắm rồi sáng mai phải đến bệnh viện sớm làm thủ tục nữa.
- Vậy anh hát em mới ngủ
- Em lắm trò nha, được anh sẽ ru em...( Nguyễn hát thì thầm từng câu trong bài hát Lâu đài tình ái, giọng anh trầm, du dương, giữa khoảng không yên vắng đưa lòng người con gái anh yêu vào giấc nồng).
"( Anh sẽ vì em làm tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro