Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng người tấp nập chen chân nhau trở về nhà giữa cái nắng gắt, Hải chạy thật nhanh vào 1 con hẻm tiếng người theo sau hét to " cướp..cướp..bắt nó lại".. nhưng hắn ranh ma chạy vô hẻm mất dạng.
Một lúc sau hắn định thần mở chiếc ví vừa cướp được cũng không có nhiều tiền chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn, hắn gật gù" sang thế mà chỉ có bấy nhiêu thôi" hắn sờ vào cái bụng trống không từ hôm qua đến giờ, hắn bèn nhìn xung quanh không có ai, hắn đi đường vòng ra con hẻm khác, hắn tấp vào 1 quán bún ốc ven đường và đánh chén no bụng.

Hoài đang ngồi trong một quán cà phê đối diện, anh đang hướng mắt ra ngoài phố, chợt thấy bóng dáng tên Hải từ quán bún bước ra, anh liền đứng phắt dậy đuổi theo.
Qua lộ Hoài đi chậm phía sau tên Hải, đến ngã tư hắn đi vào công viên rồi lang thang trên đường, như biết có người theo sau hắn quay đầu nhìn lại thấy Hoài đứng phía sau, hắn chạy thật nhanh băng qua đường, người đi trên đường nhìn theo 2 thanh niên đang rượt đuổi. Hoài chạy nhanh hơn Hải nên đến đoạn đường vắng Hoài đã tóm được hắn.
- Haha, Hải tao phải làm gì bây giờ, cắt hết nhượng chân tay cho mày liệt suốt đời hay trói vào cột châm lửa thêu mày..nói đi mày chỉ được chọn một trong hai.
- Hải quì lạy van xin Hoài: Tao có lỗi với mày nhiều lắm, mày giết tao chỉ mang thêm tội, hay là mày tha cho tao đi.
- Trước đây tao đã từng van xin cầu khẩn để tao và An được sống thế mày có dừng tay không, mày đốt cháy tao và cô ấy nhưng mạng tụi tao đã được cứu để tao có cơ hội gặp lại mày để trả món nợ này, mày biểu tao tha cho mày hả...( Hoài cầm 1 cái cây ven đường quất thẳng vào người hắn, hắn tốc chạy Hoài kịp đuổi theo)
Nếu tao không giết mày thì tao sẽ giao mày cho công an trừng trị.( Hoài túm lẩy áo lôi hắn lê lết dưới đất, hắn cố van nài nhưng không được, chợt hắn móc từ trong túi quần ra dao sắc bén hắn dùng để uy hiếp, trấn lột người khác.Lúc Hoài bất cẩn nhìn về phía trước thì hắn đâm từ phía sau hạ sườn Hoài, khi Hoài gục xuống đất hắn liền bỏ chạy thật nhanh.
- Á..thằng khốn.mày đứng lại. Hoài ngã bên đường máu đầm đìa ướt sũng áo, anh thốt lên 1 cách khó nhọc rồi ngất đi. " Có ai ở đây không? Giúp..giúp tôi với!

Hay tin Hoài gặp nạn Nhi hất hả chạy vô bệnh viện, sau gần 1 tiếng cấp cứu Hoài còn hôn mê, sốt ruột Nhi đi tới đi lui không ngừng, Nhi lấy điện thoại cho Phương nói cho cô ấy về tình trạng của Hoài nhưng không liên lạc được.
......

Tại bệnh viện thẫm mỹ, Phương cùng các bác sĩ vừa tiến hành ca phẫu thuật cho An xong, cô đang đưa An về phòng hồi sức nên chưa nhận điện thoại của Nhi.

Phương gặp Nguyễn đang chờ.
- Sức khoẻ của An rất ổn định, chờ vài tiếng nữa An sẽ tỉnh lại.
- Cám ơn em, nhờ em gởi lời cám ơn đến các bác sĩ dùm anh.
- Dạ, thôi anh ở lại, em có việc khi nào An tỉnh em sẽ vào thăm cô ấy.
- Àh khoan đã Phương, anh có thể hỏi em một chuyện được không?
- Dạ được, anh muốn biết chuyện gì?
- Àh...anh nghe nói em quen biết với Hoài phải không? Anh ta sắp lấy vợ hả?
- Đúng rồi anh, em là bạn với với vợ sắp cưới anh ấy. Anh Hoài cũng đang ở Hà Nội đó anh, anh chưa gặp ảnh sao?
- Ờh chưa vì bọn anh lâu rồi không có liên lạc.
Lúc này điện thoại của Phương reo lên:
" Alô, Phương nghe nè Nhi"
" Phương ơi, anh Hoài bị nạn đang nằm trong bệnh viện, cậu qua đây với mình được không?"
" Được rồi cậu bình tĩnh, tớ sẽ qua liền"
Phương quay sang Nguyễn
- Anh Hoài bị nạn đang nằm viện, em phải qua đó xem sao
- Có nghiêm trọng lắm không em? Anh muốn đi nhưng An chưa tỉnh, anh...
- Thôi anh ở đây với An, có gì em sẽ cho anh hay sao. Em đi đây.
Phương vội vã đi ngay, Nguyễn ngồi xuống ghế miên man suy tư điều gì đó.
......
Mưa nhẹ lất phất ngoài hiên, Nhi thẫn thờ nhìn gương mặt Hoài rồi nắm lấy bàn tay áp lên gò má. Ngón tay anh cử động, đôi mắt anh hé mở.
- Anh tỉnh lại rồi, em lo lắm anh biết không?
- Anh xin lỗi, anh tưởng mình không tỉnh lại được nữa.( Hoài mím môi ngập ngừng từng lời)
- Anh đừng nói vậy, anh định bỏ em ở lại sao.Vết thương anh rất sâu, tạm thời anh chịu khó nằm yên mới được đó.
- Ừh anh nghe rồi..áh..đau quá
- Đã bảo anh đừng cử động mà.
Hoài cố gắng xoay người nhưng vết thương làm anh đau khiến anh nhăn vầng trán, Nhi sốt ruột chạy đi kêu bác sĩ.

( Bác sĩ thăm khám cho Hoài không có vấn đề gì nghiêm trọng)

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro