Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhìn anh lạ lắm, mấy ngày qua em thấy anh cứ suy tư chuyện gì đó, có phải anh lại giấu em chuyện gì rồi?
- Anh..anh sợ nói ra em phiền lòng.
- Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh?
- Anh nghe nói Hoài đang ở Hà Nội nhưng không may gặp nạn phải nhập viện, anh muốn đến thăm nó, và cũng để giải bày chuyện trước đây, vậy có nên không em?
- Em nghĩ chúng ta nên xin lỗi ảnh, vì lẽ trốn tránh mãi cũng không hay.
- Ừh,anh sẽ đến thăm nó.

Phương bước nhẹ vô, cô ngồi xuống ghế có vẻ mệt
- Anh Nguyễn qua thăm anh Hoài đi, sẵn có em ở đây với An nè.
- Nếu vậy thì tốt quá, vậy 2 người nói chuyện nha.

- An nói: Hôm nay mệt lắm hả Phương, nhìn mặt phờ phạc hết rồi.
- Mình làm tiếp công việc của Nhi, nên hơi mệt. Điều mình lo là Nhi không tham gia khóa thực nghiệm này sẽ bị trừ điểm tốt nghiệp.
- Nếu mệt thì về nghỉ đi Phương, An đi lại được mà.
- Phương ngồi với An bao lâu cũng được mà.
Hai cô gái vừa ăn trái cây vừa ríu rít chuyện trên trời dưới đất.
.....

Nguyễn ngập ngừng không dám bước vô gặp Hoài, anh nhìn qua tấm kính thấy cô gái đang nói chuyện với Hoài.
Hoài nhìn ra thấy liền quay sang nói với Nhi: Em ra ngoài nói với anh đang đứng vào đây gâp anh.
Nhi bước ra ngoài theo phép lịch sự để họ nói chuyện.

Nguyễn ngồi xuống ghế nhìn miếng khăn băng qua bụng
- Vết thươbg này không phải do tai nạn chứ?
Hoài chống đôi tay nhổm người lên một chút
- Tao đang đi trên đường thấy thằng Hải nên đuổi theo, lúc đó tao định lôi hắn lên công an, trong lúc lơ là hắn đâm tao 1 nhát từ phía sau, tao ngất đi tỉnh lại thì đã nằm ở đây, còn mày làm gì ở đây?
- Tao nghe nói có đoàn bác sĩ bên Nhật qua nên đưa An ra đây phẫu thuật thẩm mỹ, tao biết vợ chưa cưới của mày đang thực nghiệm ở đó.Nói ra thì dài dòng lắm.
- Ừh tao sẽ cưới cô ấy vào đầu tháng sau, cứ tưởng là tao với mày sẽ không gặp lại nhau nữa.
- Mày giận tụi tao lắm hả? Tao cũng có lỗi nhiều lắm.
Thở dài Hoài tựa đầu vào tường mắt nhìn lên trần nhà bâng khuâng nói
- Tình cảm không thể ép buộc, yêu là một chuyện có thể sống với nhau nên vợ chồng còn phải xem duyên nợ, nếu An và mày có duyên thì tao sẽ chúc phúc cho hai người, hận thù chỉ thêm rối rắm chứ ích gì
- Ừh, tao cứ sợ mày hận tao, giờ nghe mày nói vậy tao cũng nhẹ lòng.
Nguyễn và Hoài bắt tay nhau làm huề, sau đó họ hẹn sẽ làm đám cưới chung với nhau vào tháng sau.
......
Trên đường trở về bệnh viện , Nguyễn va phải 1 tên xăm trổ, mặt nhăn nheo già nua,đội chiếc mũ đen lụp xụp.
- Xin lỗi, tôi không cố ý
Mắt lão già nhướng lên nhìn Nguyễn: Ồh chú em đây phải bạn của thằng Hải Em không?
- Sao lão biết tôi, phải trước đây là vậy nhưng bây giờ là kẻ thù của tôi.
Lão nghiến răng nói: thằng khốn đó cũng nhiều kẻ thù quá, lão cũng đang tìm nó để tính sổ. Chú em biết hắn ở đâu thì chỉ cho lão.
Nguyễn cúi người thấp xuống một chút để nhìn rõ mặt lão, chợt anh thốt lên ngạc nhiên.
- Hả, lão chính là Hùng xám đây mà, tụi giang hồ nói lão đã chết rồi mà?
- Ta cũng biết nhưng nhờ vậy ta mới ẩn náo được tới hôm nay.
- Tôi với lão qua bên đường lai rai rồi tôi chỉ chỗ thằng Hải cho.

( Nguyễn muốn mượn tay lão để trừng trị tên Hải, Nguyễn cho lão 1 ít tiền và không quên chỉ chỗ tên Hải thường lẩn trốn)
" Tên Hải cùng Hùng xám kéo nhau ra bắc lập địa bàn, những chuyến buôn hàng qua biên giới do Hải đứng đầu, hắn làm quen với 1 tên A Zìn thuộc dân tộc Thái, vì tên Hùng bạc đãi hắn nên trong chuyến mua hàng cuối hắn thâu tóm chuyến hàng, cho tụi đàn em thủ tiêu tên Hùng nhưng may thay khi rớt xuống núi tên Hùng được người Thái cứu sống trở về, còn tên Hải vì bị lệnh truy nã nên hắn lẩn trốn khắp nơi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro