Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn thác tình cũng đã cạn,những tháng hè cũng trôi qua, An trở về với việc học,nhưng tâm trí của cô bây giờ chỉ có Hải, có 1 điều lạ ở Hải khiến An trăn trở Hải bắt đầu thờ ơ với cô có khi gần cả tuần An không gặp được Hải, Hải chỉ tìm đến An khi cần cô ấy hay những đêm đi hát An mới gặp anh ta, ban ngày Hải làm gì? Ở đâu? Với ai cô điều không biết.
Sự thay đổi nhanh chóng khiến An băn khoăn, cô sợ mất Hải.
Rồi có lần cô đến quán bar nhìn thấy Hải tình tứ với cô gái khác cô làm nhục Hải, Hắn kéo về và đánh đập cô.
Sau lần đó An rất sợ hắn, cô chẳng dám tìm hắn nhưng cũng không thể rời bỏ hắn.
.....

Khi màn đêm buông xuống Hải xuất hiện như 1 con báo hung hăng, cuồng điên.
Mỗi khi Hải đến trường đón An mọi người thường bàn tán về Hải bởi anh ta để lộ những hình xăm kì dị và tiếng môtô hay kèn xe luôn làm mọi người chú ý. An chẳng bận tâm điều đó, cô chỉ thấy vui,phấn khích mỗi khi gặp Hải.
....

Mấy tháng không gặp được An, Hoài như 1 kẻ thất tình, anh thường qua nhà chú của An nhưng cô luôn vắng nhà. Hoài say xỉn tối ngày rồi gào thét gọi tên An.

Một hôm Hoài đợi An ở trường, họ hẹn nhau công viên gần đó.
An nói: Lâu rồi không gặp, anh tìm tôi có việc gì không?
Hoài đốt thuốc trầm ngâm, anh quay sang hỏi An: Em quen Hải nhưng em biết bao nhiêu về hắn ta?
An gằng giọng: Việc đó anh quan tâm làm gì? Tôi yêu ai là việc riêng của tôi, tôi chấp nhận tất cả khuyết điểm của anh ấy.
Hoài nhếch môi: khuyết điểm của hắn là 1 con thú hoang dại, 1 tên lưu manh và thậm chí còn là tên nghiện,hắn sẽ không hát được khi thiếu cử.
An nhìn Hoài với đôi mắt mở to, cô không tin những gì Hoài nói
An lớn tiếng: Anh im đi, đồ hèn vì tôi không yêu anh nên anh nói xấu anh ấy để chia rẽ chúng tôi.
Phải, tôi cần cám ơn anh vì đã đưa tôi vào ban nhạc để tôi được gặp và yêu anh ấy.
An tự đắc rồi cười một cách kêu ngạo, Hoài bước đến ghé sát vào tai An nói thật khẽ: Những cô gái quen hắn đều đã sa ngã cuộc đời, còn em nếu em dừng lại lúc này cũng chưa muộn đâu cô gái.
An đẩy Hoài ra xa,vừa lúc đó ánh đèn chiếu sáng nơi Hoài và An đang đứng, chính là Hải. Hắn dựng chiếc môtô bên vệ đường rồi lao đến như 1 báo, hẳn đấm đá túi bụi vào Hoài khiến Hoài ngã lăn ra đường.
Hải kéo An ra xe, rồi vụt chạy trong màn đêm, Hoài còn nằm đó với những vết thương trên người.
.....
Đêm đó Hải đưa An ra ngoại thành ở đó Hải vừa xây xong 1 quán bar cách thành phố tầm 30 cây số, bên trong quán bar có một khuôn viên rộng lớn, đường dẫn vào sâu bên trong có những tên to con hay đi tới đi lui.
An đang ngẫn người nhìn xung quanh, thì Hải nắm tay cô lôi đi vừa nói:"Cứ ở đây nhà của anh, em là chủ nhân của ngôi nhà này những tên kia sẽ bảo vệ cho em".
An hỏi: Chúng ta có làm gì đâu mà phải bảo vệ.
Hải nhìn trừng trừng vào An: Em đừng hỏi nhiều quá,cứ ở và tối ra quán hát cho anh là được.
Hắn đi lên phòng khoá trái cửa lại suốt mấy tiếng hắn không ra ngoài

Ngôi nhà rất quái dị với những mặt nạ trắng đen khắp nơi trên tường, những chiếc đầu người bằng thạch cao và những thanh kiếm nhật sắc bén.
Những con chó đen to gần bằng cô tầm 4 đến 5 con được nhốt trong chuồng, ở đó mỗi ngày An thường thấy có 1 chiếc xe trắng chở 1 tên đầu hối mỗi tối đều đến quán nghe đâu là Hùng Xám, An nghe Hải gọi hắn là anh hai.
Hải bắt An mặc những trang phục hở hang, nhún nhảy trên sàn, tiếng nhạc xập xình mỗi đêm đến tận khuya, không phải những bài hát rock An hay hát.
.....

Hải sợ ánh đèn nên ngôi nhà chỉ được gắn những chiếc bóng đèn xanh đỏ. An đã từng đến đây nhưng chưa bao giờ cô ở lại lâu.

Hải ôm chặt An và làm tình, còn An không còn cảm xúc yêu đương với Hải. An cảm thấy bất an và mệt mỏi, cô càng gầy guộc, hốc hác, từ ngày ra đây ở An thường xuyên mất ngủ cô thấy và. Thỉnh thoảng cô thấy vài cô gái đi ra từ dãy phòng phía sau vườn phờ phạc, ngã nghiêng đó là những tiếp viên có mặt trong quán bar của Hải.
...

Một hôm trời mưa lớn An thấy nhóm người lên 1 chiếc xe đen cùng những tên lính canh cửa chuyển những thùng to lên xe tải rồi mất hút trong đêm. Cô còn thấy họ trói tay, bịt mặt những cô gái lên xe, An nghi ngờ họ buôn người, vừa lúc đó Hải mở bật cửa phòng nhìn thấy An nhìn anh đầy vẻ hốt hoảng.
Hắn nói: Đứng đó làm gì, đến đây ngay.
An biết Hải muốn gì, cô chẳng dám cãi lời hắn, nếu không sẽ bị ăn đòn roi.

Tận khuya An vẫn không ngủ được, cô cảm giác ngôi nhà lạnh lẽo và ghê rợn, sàn nhà lạnh An chẳng muốn bước chân xuống giường,tiếng gió rít ngoài khe cửa làm cho An co gấp người lại.

Cổ họng An vừa đau rát, cô muốn uống nước, lấy hết can đảm An ngồi dậy đi rón rén ra ngoài phòng,lần theo từng bậc thang vừa đi vừa sợ tay chân cô lạnh cóng.
An bước đến tủ lạnh cô rót nước uống từng ngụm thật vội vàng, định đi về phòng An thoáng có cảm giác lạ khi đang 1 căn phòng cạnh cầu thang, Hải nói đó là phòng đọc sách nhưng An chưa bao giờ thấy hắn đọc cuốn sách nào.
An tò mò, cô đưa bàn tay quay ổ khoá, cánh cửa mở nhẹ, bên trong căn phòng có ánh đèn màu đỏ loé sáng, hít thật sâu An bước vào trong An phải dùng đèn điện thoại để chiếu sáng căn phòng. Trước mắt An là hàng súng ngắn dài, những gói bột trắng, An đi sâu vào bên trong 1 vách cửa đã khoá, An cố nhìn qua khe nhỏ An mở thật to đôi mắt miệng mở to, cô đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, cô vừa nhìn thấy 1 xác người đầy máu, nhưng nó không có đầu.
An cố bắm chặt vào tường lần theo đó bước ra,cô không nói được gì, trở về phòng An thấy Hải vẫn đang ngáy ngủ, An nằm im bất động đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro