Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, An rón rén bước khỏi phòng rồi lao ra đường cô gọi 1 chiếc xe honda ôm về thành phố, sau một đêm mất ngủ đôi mắt cô thâm quầng lúng sâu, An muốn được tĩnh tâm, cô ghé vào quán nước và ngồi đó một mình.
......

An nhớ về những tháng hè đầy thơ mộng với Hải, những khoảnh khắc cô ước ao hạnh phúc, mơ về một mái nhà và bầy trẻ.

An nhớ từng giây phút cô say đắm bên chàng rocker lãng tử- phong trần, còn giờ đây trong mắt cô Hải là tên giết người, một kẻ nghiện và buôn thuốc phiện.

Cái nắng gay gắt, An ngồi suốt 5tiếng đồng hồ, sau đó cô rời quán và lang thang trên những con đường, tinh thần của An lúc này hoàn toàn suy sụp.
Cô tạm biệt chú và mọi người, tay xách nách mang, cô vội vàng ra xe về quê ngay ngày hôm ấy
....

An nhìn cánh đồng, những rặng dừa và con sông, cảm giác trong cô bây giờ là thoải mái và bình lặng.

Con đường quê đưa An về với mái nhà êm ấm,mùi của đất, tiếng ríu rít của lũ trẻ. An bước vô nhà, nhìn thấy ba cô bật khóc tiếng khóc nghẹn ngào, chôn dấu những vết thương lòng, ba ôm cô vào lòng vỗ về như 1 đứa trẻ.
Ba của An nói: Chuyện gì thế con gái, ai bắt nạt con?
An lắc đầu, lau nước mắt nói: con nhớ nhà quá nên khóc.
Ba cô cười nói: Thôi vào nhà rửa mặt, uống dừa ba mới hái xuống cho mát nha con.
An gật đầu theo cha xuống bếp.
....

Bóng chiều buồn như đôi mắt của cô gái, An ngồi bên mộ mẹ thật lâu, cô kể cho mẹ nghe quãng thời gian cô ở thành phố và cả sự ngây dại của trái tim vừa chập chững vào đời.
An che dấu ba việc học của cô đã dừng lại, cô ít đến trường vì tháng ngày sống bên cạnh Hải cô không thể đi đâu. Sợ ba buồn An nói về nhà chơi vài bữa sẽ trở lại thành phố, nhưng trong lòng cô không dám lên đó nữa sợ Hải sẽ bắt cô lần nữa.

An mặc áo bà ba, cô chèo ghe hái hoa súng, cô cùng bầy em nô đùa, cô nấu những món ăn dân giã quê nhà, xa rời chốn xa hoa, lọc lừa An trở về với tuổi thơ ấu đã qua.

Đang thả hồn sau nhà, cô nghe có giọng đàn ông trên nhà, cô rón rén bước lên.
Hoài đứng nhìn An cùng với dôi mắt thương cảm, An cúi mặt né tránh ánh mắt Hoài
Hoài nói: Anh tìm em, anh nghe chú nói em về quê, nên anh chạy vội xuống đây
Ba của An từ xa bước vô: cháu đây là?
An nhanh miệng: Dạ, anh Hoài bạn con ở thành phố xuống chơi.
Hoài gật đầu: Con thưa bác mới xuống, ở thành phố ngột ngạt quá, con theo An về quê cho thoải mái, có chút trà gởi bác.
Ba của An nói: Con xuống chơi là bác vui rồi, quà cáp làm gì cho mắc công. Thôi bác qua nhà ông tư mua ít rượu lát nữa bác và con lai rai.
Ông vừa đi, Hoài bước tới An, Hoài hỏi: Em hay tin gì không?
An nói: Em về được 1 ngày, em không nghe điện thoại cũng chẳng biết chuyện gì?
Hoài nói: Quán anh phải đóng cửa, tên Hải cho người đến đập phá, hắn nói anh đang giấu em, hắn đòi anh trả em lại cho hắn. Anh phải chốn chạy sự hung hăng của hắn và điện thoại cho em không được nên anh chạy thẳng xuống đây.
An nắm chặt tay Hoài: Anh không sao chứ? Tại em mà liên lụy anh, em..em biết chuyện của hắn và em...em sợ lắm nên em chốn về đây.
Hoài vồn vã hỏi: Chuyện gì mà em lo sợ?
An lắp bắp: Hắn giểt người, hắn buôn bán phụ nữ  hắn còn buôn thuốc phiện.
Hoài quay mặt nhìn ra ngoài, An níu tay Hoài nói: Anh biết hắn lâu vậy, chắc anh biết rõ những việc của hắn đúng không?
Hoài chậm rãi ngồi xuống và nói: Hắn và anh học chung trường, ngày anh mở quán kinh doanh hắn muốn hợp tác kinh doanh với anh với quy mô lớn hơn, anh đi tây nguyên làm ăn trở về với 1 số tiền, anh vì thiếu vốn nên đồng ý hùng hạp,hắn cũng thích hát nên hắn lấy danh là rocker, nhưng bản tính của hắn ngày càng hung hăng, hắn có những chuyến đi dài và gặp gỡ mấy tên xăm trổ đầy mình hay hẹn gặp ở quán. Có lần anh thấy những gói bột trắng hắn giao cho những tên đó, khi hắn bắt gặp anh đang nhìn hắn, hắn hăm doạ sẽ thủ tiêu anh nếu anh hé môi.
Hoài đốt điếu thuốc và nói tiếp: nhưng lạ thay từ đó đến sau anh không thấy những tên đó xuất hiện, chỉ có thấy hắn cặp kè với mấy cô gái hết cô này đến cô khác.
Hoài ôm chầm lấy An: Anh xin lỗi, phải chi anh không giới thiệu cho em gặp hắn và không đưa con đường ca hát này.
An ngã đầu lên vai Hoài: Anh không có lỗi, mà bởi em ngu dại, bởi em ngông cuồng không nghe lời ai.
Vừa lúc đó ba An trở về, ông ngượng ngùng khi thấy hai người đang ôm nhau, ông đi thẳng phía sau nhà, Hoài lau nước mắt cho An nhưng không nói gì thêm.
.......

Từ ngày An biến mất Hải cho người tìm khắp nơi, những club hay quán bar trước đây họ từng lui tới cũng không thấy bóng dáng cô đâu, Hải gầm gừ đi tới đi lui còn Hùng xám tay mân mê chiếc tẩu đôi mắt đăm chiêu.

Hùng xám cất giọng: Mẹ kiếp, con ranh này tao mà tóm được mày là chết với ông.
Hải ngồi xuống nói: giờ phải làm sao hả anh hai, mấy ngày rồi em vẫn không tìm thấy nó.Có khi nào nó báo CA không anh.
Hùng xàm giận dữ: Chú mày im ngay, cũng tại chú mày lo ăn chơi, mà dại thật sao không biến nó thành con nghiện thì bây giờ nó chỉ có thể bám chân chú mày, chứ mà chạy đi đâu. Anh đã bảo chú mày phải cẩn trọng mà chú mày không nghe.

Một tên áo đen đi vô, thông báo cho Hải đã tìm thấy An. Hắn liền đứng bật dậy đi gấp ra xe để về quê An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro