P01 - Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất: Tương kiến bất tương duyên.

Hồi I: Xuyên không

Ánh nến leo lắt, bóng đêm tịch mịch, nàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Nhìn khung cảnh xung quanh cùng nam nhân xa lạ trước mắt, nàng không tránh khỏi kinh hãi.

"Anh...anh là ai?"

"Ngọc tiểu thư, vãn sinh họ Doãn, tên Thanh. Tiểu thư bị ngất xỉu trên đường, nên vãn sinh đã mạo muội đưa cô về đây. Cô đã cảm thấy khá hơn chưa?"

Nàng nhìn quanh, nhìn vào khung cảnh và bộ trang phục cổ trang của người nam nhân đang ở trước mặt mình, sự sợ hãi dâng cao tột độ. Nàng còn nhớ, nàng đang đi leo núi, sau đó...sau đó liền sẩy chân rơi xuống vách đá. Chẳng lẽ...nàng đã xuyên không rồi sao?

Nàng hốt hoảng ôm lấy tấm chăn đang đắp trên mình, lùi sâu vào góc tường, nước mắt bắt đầu ứa ra. Có được một cơ hội để sống sót thật không hề dễ dàng, nhưng hiện tại nàng đang không ở trong thế giới thực sự thuộc về mình. Lúc này, nàng là ai, đang ở đâu? Nàng hoàn toàn không biết. Nàng cảm thấy hoang mang. Còn cha mẹ nàng, bạn bè của nàng, họ sẽ ra sao nếu như nàng mất tích? Hoặc có lẽ thân thể của nàng ở thế giới hiện đại đã không còn sống nữa rồi. Nàng đã nói rằng đợi khi nàng trở về, sẽ cùng cha mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nàng còn hào hứng vạch ra kế hoạch mừng ngày kỉ niệm kết hôn của hai người họ. Nàng cũng đã hứa với Tiểu Hồng sẽ làm phù dâu cho đám cưới của cô. Nhưng bây giờ, nàng lại đang ở nơi đây, trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cha mẹ nàng nếu nhận được hung tin, họ liệu có thể chịu đựng được hay không? Tiểu Hồng nếu biết nàng đã không còn sống sẽ đau buồn đến mức nào? Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy bi thương, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

Doãn Thanh nhìn thấy nàng đột nhiên bật khóc, vô cùng bổi rối, lại không dám làm ra hành động gì thất thố, cuống quýt tìm cách dỗ dành.

"Ngọc...Ngọc tiểu thư. Cô...cô đừng khóc nữa, mặc dù bị phu quân ruồng bỏ đúng là chuyện khó mà chấp nhận được, nhưng...cô...cô cũng đừng buồn nữa."

Nàng ngẩng mặt lên, nhìn Doãn Thanh bằng gương mặt đẫm nước mắt, kinh ngạc hỏi.

"Phu...phu quân? Tôi...tôi đã có phu quân rồi sao?"

Lần này đến lượt Doãn Thanh ngạc nhiên, chàng mở to mắt nhìn nàng, khẳng định lại điều nàng vừa nghe thấy.

"Đúng vậy, Ngọc tiểu thư...cô...?"

Nàng hoang mang ôm lấy đầu mình, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào.

"Tôi không biết mình là ai, tôi cũng không biết mình đang ở đâu, tôi...tôi không nhớ gì hết. Tôi không nhớ gì hết." Nàng nước mắt nhạt nhòa, túm lấy hai vai Doãn Thanh, khóc lớn. "Anh mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Mau nói cho tôi biết đi!"

"Ngọc tiểu thư, Ngọc tiểu thư, cô hãy trấn tĩnh lại chút đã. Vãn sinh sẽ nói hết những gì mình biết cho cô, nên cô hãy buông vãn sinh ra trước đã được không?"

Nàng buông tay, ngồi nép bên một góc giường, lặng yên lắng nghe Doãn Thanh nói lại mọi chuyện.

Chỉ có điều, nàng thật không ngờ rằng, cả kinh thành đều biết chuyện của nàng. Nàng là Ngọc Mẫu Đơn, thiên kim đại tiểu thư của Ngọc gia, một danh môn vọng tộc nổi tiếng nhất tỉnh Phúc Kiến. Trước nay nàng luôn ở trong khuê phòng, học nữ công gia chánh, cầm kì thi họa. Năm nàng mười tám tuổi, lần đầu tiên cùng nha hoàn được xuất môn dự hội hoa đăng, nàng vô tình đụng phải một nam nhân tên Trần Kiến Bân. Một lần gặp gỡ này, khiến đời nàng rơi vào bề khổ. Trần Kiến Bân là nam tử độc tôn của tri phủ tỉnh Phúc Kiến. Cha của hắn là tham quan ô lại chuyên vơ vét của dân lành thì hắn cũng là kẻ đốn mạt càn quấy, không khác là bao. Bản thân hắn là kẻ dâm ô, ham mê nữ sắc, chuyên đi cưỡng ép dân nữ về làm thê thiếp. Bên người hắn đã có thê tử, lại có tám tiểu thiếp, nhưng với hắn vẫn chưa bao giờ là đủ. Huống hồ nàng lại là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, dáng điệu thướt tha uyển chuyển, tài mạo song toàn, lại đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Trần Kiến Bân đương nhiên không thể bỏ qua một người đẹp như vậy, sau khi trở về, hắn lập tức sửa soạn sính lễ, cho người tới Ngọc gia cầu thân. Nàng đương nhiên không nguyện ý, mà cha mẹ nàng lại càng không muốn gả nàng cho một tên vô lại như vậy. Nhưng sự đời nghiệt ngã, kinh thành ở xa, dưới chân thiên tử vẫn luôn có những kẻ vô pháp vô thiên, cậy quyền lộng hành. Dưới sự chèn ép của cha con Trần Kiến Bân, Ngọc gia không thể nào làm khác. Bản thân nàng đã muốn quy tiên biết bao lần nhưng đều không thành, cha mẹ nàng biết nàng đau lòng, nhưng nào có bậc sinh thành nào nỡ nhìn thấy đứa con gái yêu của mình rời xa trần thế? Trần Kiến Bân biết chuyện, uy hiếp nàng cùng toàn thể Ngọc gia, bất luận thế nào, tới ngày lành nàng vẫn phải mặc giá y, trở thành nương tử của hắn. Nếu không, trên dưới Ngọc gia đều sẽ gặp họa sát thân. Rốt cuộc, nàng đau đớn trước số kiếp đã định, cha mẹ nàng vẫn phải nuốt nước mắt vào tim, đưa ái nữ của mình lên kiệu hoa của kẻ hủ bại ấy.

Ngày vu quy, nàng khoác lên mình giá y đỏ sẫm mà như mặc áo tang, nước mắt tuôn trào như lũ lụt tràn bờ. Vốn dĩ là ngày đại hỷ, vậy mà Ngọc gia lại như thể đang đưa tang cho con gái. Người dân Phúc Kiến kéo đến xem hôn lễ này rất đông, không ai là không tiếc thương một nữ nhân như hoa như ngọc, vậy mà lại bạc phận như vậy. Đối với nữ nhân, phu quân là trời là biển, là người để nương tựa suốt cả cuộc đời. Lấy phải một nam nhân chẳng ra sao, như vậy chẳng phải nửa đời sau đã bị hủy hoại rồi sao?

Bước chân vào Trần phủ, nàng đã chịu phải biết bao đau khổ tủi nhục. Phải lấy người mình không yêu thương, lại bị đám thê thiếp của Trần Kiến Bân chèn ép đủ điều. Nàng còn trẻ, lại xinh đẹp, dù nàng luôn tỏ ý cự tuyệt thì Trần Kiến Bân vẫn yêu chiều nàng hết mực. Đám thê thiếp của Trần Kiến Bân thấy vậy nổi lòng ghen ghét, luôn ngấm ngầm chì chiết, ức hiếp nàng. Cuộc sống của nàng ở Trần phủ không khác gì ở dưới địa ngục. Ở tại Trần gia một năm, nàng bị đám nữ nhân đó hãm hại khiến cho bản thân không thể mang thai được nữa. Nàng nghĩ, như vậy cũng tốt, nàng sẽ không phải sinh con cho Trần Kiến Bân, nhưng nghĩ đến sau này mình không thể có con, vẫn khiến nàng đau đớn quặn thắt hàng đêm. Đã bao đêm nàng chìm trong nước mắt, nàng ước rằng giá như mình có thể chết đi, như vậy, nàng sẽ không phải chịu khổ ải nữa.

Trời cao khéo trêu ngươi, lòng người độc địa khó đoán. Trần Kiến Bân không chỉ ép nàng về làm tiểu thiếp của hắn, mà hắn còn cùng cha hắn bày mưu tính kế hãm hại gia đình của nàng. Bọn chúng vu cho cha mẹ nàng tội danh buôn bán hàng quốc cấm và che giấu khâm phạm triều đình. Toàn bộ những người trong gia đình nàng đều bị chém dầu thị chúng, gia sản của gia đình nàng bị sung công, nhưng thực chất đều chảy vào túi tiền của cha con Trần Kiến Bân cả. Khi ấy, nàng vẫn đang là tiểu thiếp của Trần Kiến Bân nên không bị khép tội chết, nhưng đối với nàng mà nói, nỗi đau đó có khác nào chết đi hàng nghìn lần đâu? Sau khi đẩy cả gia đình nàng vào chỗ chết và chiếm đoạt toàn bộ gia sản của Ngọc gia, Trần Kiến Bân không ngần ngại vứt cho nàng một tờ hưu thư, hoan hỉ chuẩn bị đón tiểu thiếp thứ mười của mình vào phủ.

Nàng mất đi gia đình, mất hết người thân, không có một nơi chốn để về. Trái tim nàng đau đớn như muốn vỡ vụn. Nàng cứ đi, thẫn thờ lang thang mà chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, nàng muốn quyên sinh, nhưng rốt cuộc lại ngất xỉu ở dưới chân núi trước khi tự mình kết thúc mạng sống. Sau đó, nàng được Doãn Thanh bắt gặp và đưa về đây.

Sau khi nghe xong câu chuyện, nàng càng thêm hoang mang, nàng gục đầu xuống, ôm lấy chân mà khóc. Nàng cảm thấy bị xuyên không tới đây đã đủ khiến nàng đau khổ lắm rồi, vậy mà lại còn xuyên vào một người có số phận bi thảm như vậy, nàng làm sao có thể chịu đựng được điều này cơ chứ? Doãn Thanh nhìn nữ nhân trước mặt mình, trong lòng không nén nổi thương cảm. Sao hắn lại ngu ngốc đến vậy? Nàng đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, lại bị mất trí nhớ, vậy mà hắn lại nói toàn bộ mọi chuyện cho nàng biết, gợi lại những quá khứ đau thương cho nàng. Đã tự biết mình không thể nói dối, vậy thì tại sao lại còn nói cho nàng biết chứ? Cứ thế giả vờ như không biết không được sao? Hắn thực sự là quá ngu ngốc mà.

"Ngọc tiểu thư, cô cũng đừng quá đau thương."

Doãn Thanh vụng về an ủi, nhưng nàng không trả lời hắn, vẫn lặng lẽ khóc. Doãn Thanh thở dài, lùi về phía góc nhà đối diện, trải một ít cỏ khô xuống nền đất lạnh cứng, ngập ngừng nói.

"Tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm đi. Còn sống đã là một điều đáng quý lắm rồi."

Đêm khuya, sương giăng khắp trên những cành cây ngọn cỏ. Ánh trăng bàng bạc trên cao lặng ngắm cảnh vật dưới dương gian, dệt chút ánh sáng trên tấm màn bóng tối của buổi đêm. Gió trên núi thổi vi vút, lá cây rung xào xạc, tiếng côn trùng rả rích kêu than. Nàng đã khóc qua biết bao lâu, đến mức toàn thân cũng trở nên mỏi mệt. Nàng tuyệt vọng, cũng sợ hãi đến cùng cực. Nàng muốn trở về, muốn gặp lại cha mẹ. Rất lâu sau, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đã ráo hoảnh, không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nàng nhìn nam nhân đang co ro nằm ngủ dưới sàn nhà, lại nhìn khắp xung quanh. Căn nhà tranh vách đất tồi tàn được dựng giữa rừng dưới chân núi, nhỏ hẹp, lại không có nhiều đồ đạc gì đủ để nàng thấy được chủ nhân của nó là một người rất nghèo. Bên trên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo đặt vài ba quyển sách, một tập giấy cùng bút lông và nghiên mực. Có lẽ Doãn Thanh lo rằng nàng sẽ sợ bóng tối nên không tắt đèn cầy, nàng nghĩ một thư sinh nghèo như hắn, có lẽ khi dùng đèn cầy cũng sẽ phải tiết kiệm. Thế nên nàng ngập ngừng bước xuống giường, thổi tắt đèn cầy, rồi lần mò quay trở lại giường nằm.

Nàng vắt tay lên trán, nghe tiếng côn trùng rả rích bên ngoài, nghe nước mắt mặn đắng chầm chậm lăn xuống khỏi khóe mắt.

Đời nàng, chưa bao giờ hoang mang sợ hãi và đau buồn như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro