P01 - Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi II: Gặp gỡ

Tiếng chim lảnh lót bên song cửa của buổi sớm mai kéo nàng từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy. Nàng mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là ngôi nhà mái tranh vách đất đơn sơ. Chuyện đêm qua không phải là mơ, nàng đã xuyên không thật rồi. Doãn Thanh không có trong nhà, có lẽ đã ra ngoài làm việc gì đó, hoặc là đến trường học. Trên mặt bàn là một bát cháo lúa mạch loãng còn hơi ấm, cùng với một cái bánh ngô, chắc hẳn đây là bữa sáng hắn chuẩn bị cho nàng. Phía cuối giường là một bộ y phục của nam nhân, nhìn còn khá mới và sạch sẽ. Có lẽ hắn cũng cảm thấy rất ngượng ngùng khi đưa y phục của mình cho nàng mặc. Dẫu sao thì ở thời đại này cũng vẫn còn tồn tại những lối suy nghĩ phong kiến, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng không vội thay đồ, mà bước tới bên chiếc gương đồng đặt trên chiếc bàn phía gần cửa sổ, nhìn bộ dạng mới của chính mình trong gương.

Trong gương đồng màu vàng hiện lên hình ảnh một nữ nhân xa lạ. Mày liễu, sống mũi cao, đôi môi với đường nét mềm mại quyến rũ. Nhưng bởi vì đã phải trải qua quá nhiều đau thương, khổ sở nên đôi mắt to tròn của nàng nhìn u tối và tĩnh lặng như mặt hồ thu. Làn da khô và đen sạm, đôi môi cũng khô nẻ, mái tóc xơ xác và rối bời. Nhìn xuống dưới, nàng thấy bộ y phục nàng mặc trên người cũng đã nhăn nhúm và hết sức bẩn thỉu. Nàng lúc này, tiều tụy và xấu xí, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như người ta đã ca ngợi. Trần Kiến Bân kia, sau khi đã có được nàng, hành hạ nàng đến mức ngọc nát hương tan thì tìm cách chiếm lấy gia sản của nhà nàng, giết hại gia quyến của nàng rồi đuổi nàng đi. Trên đời này, lại có gã nam nhân bẩn thỉu, đốn mạt đến như vậy. Nàng nhìn lại bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của mình, không nén nổi tiếng thở dài. Từ nay, nàng mang một dung mạo mới, một thân phận mới, là Ngọc Mẫu Đơn, người duy nhất còn sống sót trong oan án diệt môn của Ngọc gia.

Bên trên mặt bàn còn có một tờ giấy hắn để lại cho nàng, nhưng nàng lại không đọc ra được hắn viết gì cả. Nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt lên mặt bàn, chèn nghiên mực lên trên cho gió khỏi bay mất, định khi hắn về sẽ hỏi hắn sau. Sờ sờ lên cái bụng trống rỗng đang kêu gào của mình, nàng đi đến bên bàn ăn, chậm rãi ăn sáng. Mặc dù đang đói cồn cào, nhưng nàng vẫn cảm thấy đồ ăn thật khó ăn, nàng không quen ăn mấy thứ này. Cố gắng ăn hết bát cháo và chiếc bánh ngô, trong bụng cũng đã không còn khó chịu mấy. Nàng chải sơ lại mái tóc dài của mình, buộc đại lại bằng một dây vải thô rồi mở cửa bước ra ngoài.

Căn nhà của Doãn Thanh được dựng giữa rừng. Xung quanh, cây cối um tùm, hai bên hông nhà là những cây trúc mọc cao, tán lá xanh mướt như ngọc. Nhà của Doãn Thanh cũng có một khoảng sân nhỏ, bên trái có một mảnh vườn nhỏ, chỉ cỡ khoảng một phần năm li (khoảng hơn một mét vuông), trồng vài ba loại rau. Bên phải là một cái chuồng nho nhỏ, có một con gà mái đang lim dim ngủ. Khung cảnh xung quanh, thanh bình và an nhiên. Đột nhiên xuyên không đến đây, nhất thời không vó việc gì làm, nàng quay trở vào nhà, giúp Doãn Thanh lau dọn nhà cửa. Doãn Thanh tuy sống một mình, lại là nam nhân, nhưng cũng rất gọn gàng ngăn nắp, nàng không cần phải động chân động tay nhiều. Vốn dĩ còn định giúp hắn nấu cơm, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Buổi trưa, Doãn Thanh mới trở về nhà, trên lưng vác theo một bó củi lớn. Hắn vào nhà, dùng ống tay áo quẹt mồ hôi trên trán, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.

"Tiểu thư vẫn chưa thay đồ sao?" Sau đó, hắn bối rối gãi đầu. "Thật xin lỗi, vãn sinh không có y phục của nữ nhân, đó là bộ y phục mới và đẹp nhất mà vãn sinh có được. Thật khiến tiểu thư phải ủy khuất rồi"

Càng nói, giọng của hắn càng nhỏ, đến cuối câu đã nhỏ đến mức suýt chút nữa là nàng không nghe thấy. Nàng biết rằng hắn đã hiểu lầm mình nên cuống quýt giải thích.

"Không phải đâu, huynh đừng hiểu lầm. Chỉ vì tôi chưa tắm rửa, cơ thể rất bẩn, nên mới không dám mặc y phục của huynh vào."

"Ở đây là giữa rừng, nếu muốn tắm phải đi tới con suối chân núi, hoặc đi lên trên sườn núi, sẽ thấy có một khe suối chảy nước xuống hồ nhỏ bên dưới. Vãn sinh sợ tiểu thư không biết, nên đã để thư lại cho tiểu thư rồi mà?" Doãn Thanh kinh ngạc.

Nàng đi tới bên bàn, lấy tờ giấy sáng nay hắn để lại, đưa cho hắn.

"Là đây sao?"

"Đúng vậy." Doãn Thanh nhận lấy tờ giáy, gật đầu khẳng định.

Nàng ngượng ngùng, cúi đầu mân mê vạt áo, lí nhí nói.

"Tôi...tôi không biết anh viết gì trong thư, định để khi nào huynh về sẽ hỏi." Không ngờ hắn muốn dặn dò nàng chuyện này.

"Tiểu thư...không biết chữ sao?" Doãn Thanh dè dặt phỏng đoán. Nàng là tiểu thư khuê các, có lẽ nào lại không biết chữ chứ?

"Tôi...không...không phải..." Nàng xấu hổ, cha mẹ nuôi nàng ăn học bao năm nay, sao nàng lại có thể không biết chữ được. Chỉ là nàng không đọc được cổ ngữ mà thôi. "Không biết có phải tại mất đi trí nhớ hay không, mà nhìn mặt chữ lại không thể nhận ra."

Nói xong câu này, chính bản thân nàng cũng cảm thấy lí do này quá khiên cưỡng. Vậy mà hắn lại à lên một tiếng, như thể vừa ngộ ra điều gì.

"Thì ra là vậy. Vãn sinh đã không nghĩ tới điều đó, thật là quá sơ suất."

Như vậy mà cũng chấp nhận được sao?

Bởi vì vậy, nên Doãn Thanh đành đích thân đưa nàng tới bên hồ nhỏ trên sườn núi, bởi vì nước ở đây sạch, lại an toàn hơn là ở suối. Hơn nữa, tắm ở đây cũng rất kín đáo, không lo bị người khác nhìn thấy, vì nơi này hầu như không có người qua lại. Doãn Thanh biết ý, tranh thủ đi kiếm cúi, trong lúc chờ nàng tắm rửa. Nàng trút bỏ y phục, trầm mình xuống hồ để tắm rửa, tắm xong thì thay bộ y phục mà Doãn Thanh đã chuẩn bị cho nàng rồi ngồi bên bờ hồ chờ hắn kiếm củi trở về.

Doãn Thanh kiếm thêm được một bó củi lớn mang về, nhìn thấy nàng đang ngồi bên bờ hồ, trong thoáng chốc liền sững sờ. Nàng đang cúi đầu, mân mê một nhành hoa dại, suối tóc được buộc gọn gàng bằng dây vải thôi, vài sợi lưa thưa rủ xuống bên má. Nét mặt nàng dịu dàng, môi cười khẽ nhếch, giống như một tiên tử không vướng chút bụi trần. Thanh thoát và thuần khiết đến như thế.

Nàng nhìn thấy Doãn Thanh đã trở về, mìm cười đứng dậy, phủi đi bụi đất dính trên y phục, vui vẻ chạy đến bên hắn. Nàng một mực muốn giúp hắn gánh bó củi lớn kia, nhưng hắn lại nhất quyết không chịu, thế nên hai người vẫn cứ vừa đi vừa tranh cãi cho đến khi trở về đến nhà.

Về tới nhà đã là giữa trưa, Doãn Thanh lập tức xắn tay áo xuống bếp chuẩn bị nấu ăn. Hắn rất nghèo, thường ngày đều phải kiếm củi, tới thị trấn đổi lấy gạo hoặc bán lấy chút tiền. Bao nhiêu tiền kiếm được, hắn đều tích cóp để mua sách, giấy viết, bút mực. Có những khi không có nổi cơm ăn là chuyện bình thường. Dạo gần, đây, hắn bỏ chút tiền mua được một con gà mái, lại mua thêm ít hạt giống rau về gieo trồng, cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ như trước. Bởi vì hôm nay có thêm nàng, nên hắn đã cố ý dậy thật sớm, kiếm thêm nhiều củi một chút, đổi lấy được chút thịt.

Nàng đứng bên ngoài cửa bếp, nhìn hắn loay hoay châm lửa nhóm bếp, sau đó lại xào xào nấu nấu, ngại ngùng nói.

"Sau này, huynh chỉ bảo tôi cách nhóm lò, tôi sẽ nấu cơm cho huynh ăn."

Doãn Thanh mỉm cười, nói được, lần sau nhất định sẽ dạy nàng. Trong mắt hắn, nàng là một tiểu thư khuê các, chưa từng đụng tay đến việc bếp núc. Nàng có lòng muốn học đã là tốt lắm rồi, chứ hắn cũng không hy vọng gì nhiều. Hắn không biết, thực ra nàng nấu ăn rất ngon, chẳng qua vì trước đây luôn dùng bếp gas, nên không biết cách nhóm bếp củi, dụng cụ nấu ăn lại quá to khiến nàng không quen mà thôi.

Chưa tới một canh giờ, cơm nước đã tươm tất. Nàng ngồi bên bàn ăn, nhìn đĩa thịt xào cải xanh duy nhất trên bàn, một đĩa đậu phộng rang, và hai bát cơm trắng, thầm nghĩ, chắc hẳn cuộc sống của hắn cũng chẳng dư dả gì, nay lại phải cưu mang thêm một kẻ vô gia cư như nàng. Doãn Thanh lại có vẻ như chẳng hề để ý đến điều đó, luôn miệng xin lỗi nàng vì không có món ngon gì thiết đãi nàng. Điều đó khiến trái tim nàng se lại, khóe mắt cay xè, lệ nóng vòng quanh. Doãn Thanh không để ý thấy vẻ mặt của nàng, ôn tồn nói.

"Nơi ở của vãn sinh vốn xập xệ, tồi tàn, lại chẳng khá giả gì, nếu tiểu thư không chê, xin cứ ở lại đây. Vãn sinh sẽ cố gắng lo liệu cho tiểu thư có những ngày tháng sau này tốt đẹp hơn."

Lúc này, nàng đã không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Doãn Thanh thấy vậy, vô cùng hốt hoảng, bối rối nói.

"Không sao, không sao, nếu không muốn cũng không thể miễn cưỡng. Là vãn sinh thất lễ. Xin tiểu thư đừng khóc."

Nàng lắc đầu, sụt sịt nâng ống tay áo lên lau nước mắt, chợt nhớ ra đây là y phục của hắn, không nỡ làm bẩn nên lại hạ xuống.

"Không phải, tôi không phải có ý đó. Chỉ là...chỉ là...tôi chỉ là một nữ nhân không có gia đình, lại bị phu quân ruồng bỏ, vậy mà huynh lại cứu giúp tôi, còn đối xử với tôi tốt như thế." Nước mắt cứ như chuỗi hạt trân châu bị đứt, rơi xuống không ngừng. Nàng cảm thấy rất tủi thân, ở nơi này, nàng không biết làm cái gì, không biết mình là ai, lại chỉ biết mỗi nam nhân trước mặt này, chỉ có thể nương tựa vào hắn.

Doãn Thanh cầm một tấm khăn sạch, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, ân cần dỗ dành.

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Ngọc gia bất hạnh gặp phải oan án diệt môn. Cuộc đời của nàng, vốn đã bị ép lấy một nam nhân chẳng ra sao, nay lại bị hại đến không còn nơi để về, không một người thân thích. Ta chỉ là một thư sinh nghèo, nhưng chỉ cần ta còn sống, còn có sức khỏe, nhất định sẽ chăm lo cho nàng. Chỉ cần nàng không chê, nơi này luôn là nhà của nàng."

Nàng gật gật đầu, mếu máo cười.

"Nào, mau ăn đi, mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất."

Doãn Thanh hồ hởi gắp thức ăn cho nàng, mỉm cười.

Bữa cơm đầu tiên của nàng ở nơi này, cũng là bữa cơm ngon nhất mà nàng từng được ăn trong những ngày tháng mà nàng sống tại thời cổ.

Từ ngày ấy, nàng bắt đầu ở lại nhà của Doãn Thanh, trở thành một phần trong hồi ức của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro