P01 - Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi III. Rung động

Nàng ở lại nơi này, nhàn rỗi đến mức nhàm chán. Hằng ngày, Doãn Thanh ngoài việc tới trường nghe phu tử giảng bài thì còn phải đi kiếm củi, đi bán chữ, vất vả gấp đôi để lo cho cả nàng. Còn nàng, không những không thể làm gì giúp hắn, lại còn trở thành gánh nặng cho hắn. Ngoài chuyện giúp hắn dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, nàng chẳng biết làm gì khác, khiến bản thân nàng rất hổ thẹn, tự thấy mình thật vô dụng. Không những thế, ngay cả khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của Doãn Thanh, lẽ ra thường dùng để học bài, nay lại phải dạy nàng biết đọc, biết viết. Đành chịu vậy thôi, nàng không biết cổ ngữ.

Nghe Doãn Thanh kể lại, nàng mới biết thì ra hắn vốn là một cô nhi. Cha mẹ hắn qua đời vì bệnh dịch từ khi hắn mới lên mười. Chỉ một mình hắn, lăn lộn kiếm sống qua ngày tìm kế sinh nhai. Có thể sống tới bây giờ, quả là một điều không đơn giản. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cố gắng dùi mài kinh sử, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể ghi danh bảng vàng, làm rạng danh tổ tông, khiến hắn có thể tự hào với cha mẹ đã mất của hắn, cũng là để thay đổi cuộc sống của hắn.

Nàng rất thường xuyên áy náy với Doãn Thanh, luôn tự coi mình là gánh nặng, khiến hắn phải hết lời khuyên nhủ. Dù cực khổ, nhưng hắn lại không hề nề hà, lại cảm thấy cuộc sống có phần vui tươi, đáng chờ mong hơn trước.

Doãn Thanh đối xử với nàng rất tốt, rất ân cần. Nàng không muốn cứ mãi làm phiền tới Doãn Thanh như vậy. Một ngày kia, khi Doãn Thanh đã tới trường học, nhà cửa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nàng liền xắn tay áo, quyết định vào rừng kiếm củi khô. Số củi kiếm được, nàng dự định sẽ để dành một ít để dùng trong nhà, còn lại thì để Doãn Thanh đem đi bán. Nghĩ vậy, nàng cải cửa nẻo cẩn thận rồi hăm hở rời khỏi nhà.

Mùa này tuy không khó kiếm được củi khô, nhưng cũng không dễ. Doãn Thanh làm việc này đã quen, biết rõ nơi nào dễ kiếm được củi, nàng lại không. Gần nhà của bọn họ lại chỉ toàn trúc xanh nên nàng phải đi vào sâu trong rừng. Vất vả cả một buổi, gom được một bó củi thật lớn, nàng mừng rỡ trở về. Nhưng cứ đi, đi mãi, vẫn không thấy ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Rõ ràng vì sợ lạc đường, khi rời khỏi nhà nàng đã cố tình thẳng hướng mà đi, cớ sao đã đi lâu đến vậy mà vẫn không về tới nhà. Có lẽ nào nàng lại bị lạc được?

Nàng bấm móng tay vào lòng bàn tay, tự trấn an mình. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định không có chuyện gì đâu. Nàng nặng nề vác theo bó củi trên vai, chậm chạp lê từng bước, dò dẫm giữa cánh rừng rộng lớn xa lạ. Trời dần ngả về tây, đàn chim mỏi cánh bay về tổ tìm chốn ngủ. Sắc trời tối dần, đám côn trùng bắt đầu ngân vang giọng hát. Nàng khó nhọc bước đi giữa rừng sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt cũng đã rơm rớm dòng lệ ấm nóng. Tất cả là tại nàng tự phụ, cho rằng bản thân mình cũng có thể làm nên chuyện. Tất cả là vì nàng bất cẩn, không đánh dấu đường đi, cứ nghĩ rằng chỉ cần đi ngược lại đoạn đường đã đi qua là có thể trở về. Màn đêm đã buông xuống, tràn ngập khắp không gian, vậy mà nàng vẫn mò mẫm quanh từng gốc cây, lại bởi vì kêu cứu quá nhiều mà lạc cả giọng. Nàng ngồi bệt xuống một gốc cây, gục đầu lên đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng vẫn thường xuyên đi phượt một mình khắp nơi, núi sông gì cũng đã từng đi qua, vậy mà lần bị lạc này lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi đến thế. Giữa cánh rừng âm u không một bóng người, chỉ có từng đốm sáng lập lòe của đom đóm, tiếng dế kêu than, tiếng cú vang trên đỉnh đầu, tất cả đều khiến nàng cảm thấy như đang rơi vào một vùng không gian bất định.

"Doãn Thanh, huynh ở đâu? Doãn Thanh. ta rất sợ." Nàng khóc nấc lên, tiếng khóc nhỏ vụn chìm trong màn đêm. Bản thân nàng trở nên thật yếu đuối, nàng sợ hãi, lạc lõng và cô độc.

Ở nơi xa xôi nào đó, như đang vọng về tiếng gọi không rõ ràng. Nàng ngừng khóc, chăm chú lắng nghe. Trong đêm tối, tiếng gọi của nam nhân vang vọng, như kéo nàng từ hố sâu tuyệt vọng vực dậy.

"Mẫu Đơn, nàng ở đâu?"

"Doãn Thanh, ta ở đây, ta ở đây!"

Nàng mừng rỡ kêu lớn, dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hắn.

Xa xa, ánh lửa lập lòe, Doãn Thanh toàn thân mướt mồ hôi, tay cầm đèn lồng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng chạy về phía nàng.

Giây phút ấy, toàn thân nàng dường như mất đi toàn bộ sức lực. Doãn Thanh chạy về phía nàng, dùng đôi tay của hắn ôm nàng vào lòng.

"Nàng làm ta lo chết mất. Nàng không ở trong nhà, chạy tới đây làm gì vậy?"

"Ta xin lỗi, xin lỗi. Doãn Thanh, ta xin lỗi." Nàng ôm chặt lấy hắn, khóc òa. "Ta đã rất sợ, rất sợ. Sau này, ta nhất định không đi lung tung nữa. Ta sai rồi."

Doãn Thanh buông nàng ra, dùng ngón tay cái miết trên gò má của nàng, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Sau đó lại đau lòng ôm nàng vào lòng.

"Ta trở về nhà, thấy trong nhà không có ai. Đã gọi tên nàng thật lâu cũng không thấy nàng trả lời. Ta cứ tưởng...cứ tưởng nàng đã rời khỏi. Tưởng rằng nàng sẽ không trở về bên ta nữa."

Nàng dựa vào lồng ngực của hắn, lắng nghe nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực của hắn, nghẹn ngào.

"Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao huynh còn đi tìm ta?"

Doãn Thanh im lặng, nàng có thể cảm thấy dường như vòng tay hắn như siết chặt hơn, ôm nàng càng mạnh mẽ hơn.

Thật lâu sau, nàng nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ trên đỉnh đầu, nghe hắn nhẹ giọng nói.

"Ta vẫn hy vọng rằng nàng chỉ là đi loanh quanh đâu đó thôi. Thật may, nàng thật sự không có bỏ đi."

Nàng yên ổn trong vòng tay hắn, nghe nước mắt thấm nhuần vào trong tim.

Nghe thấy tiếng nức nở của nàng đã không còn, Doãn Thanh mới chợt nhớ ra hai người họ đang ở trong tình cảnh nào, hắn vội buông nàng ra, bối rối nói.

"Thật xin lỗi, đã thất thố rồi. Vì tìm thấy nàng, ta mừng quá nên..."

Nàng mím môi, khe khẽ lắc đầu. Cảm giác ấm áp bao phủ ban nãy bị mất đi, khiến trong lòng nàng có chút hụt hẫng,

Doãn Thanh đỡ nàng dậy, nhìn thấy bó củi dưới chân nàng mà thoáng thấy lòng xao động. Nàng lạc đường trong rừng đã lâu như thế, vậy mà vẫn cứ cố chấp vác theo bó củi này, không quản mệt nhọc, không ngại khó khăn. Chỉ dựa vào tấm lòng của nàng thôi, đã đủ khiến hắn cảm kích vô cùng.

"Nàng vất vả vào rừng là để làm điều này sao?"

Nàng cắn môi, khẽ gật đầu.

Doãn Thanh xúc động, cúi xuống vác bó củi lên rồi nắm lấy tay nàng kéo đi, khẽ nói.

"Lần sau đừng khiến ta lo lắng như vậy nữa. Tuy rằng có chút khó khăn, nhưng ta đã có thể tự nuôi sống bản thân suốt bao năm qua, chẳng lẽ lại không thể nuôi thêm cả nàng sao?"

Nàng thút thít đi theo hắn, hai bàn tay siết chặt không rời.

"Ta không muốn cứ là gánh nặng cho chàng, ta chỉ muốn giúp đỡ chàng thôi."

"Để ta nuôi nàng là được rồi." Doãn Thanh nói.

Nhưng nàng lại không muốn như vậy. Nàng vốn dĩ thân cô thế cô, không thể quá dựa dẫm vào hắn. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải người dư dả gì, sao nàng có thể đành lòng để hắn vất vả một mình chứ?

Sau lần lạc đường trong rừng, nàng vẫn không từ bỏ ý định muốn giúp đỡ Doãn Thanh. Sau khi suy nghĩ thật lâu, nàng mới vỗ trán tỉnh ngộ. Ở hiện đại làm nàng cái gì thì ở đây cũng làm như vậy là được, sao nàng lại trở nên hồ đồ đến vậy chứ? Nàng là một nhà thiết kế, nàng đã từng tự tay cắt may hàng trăm bộ trang phục, và nàng hoàn toàn có thể làm điều tương tự ở nơi này, vậy mà sao nàng có thể quên chứ? Lại còn cất công vào rừng kiếm củi, khiến bản thân mình bị lạc nữa chứ.

Nàng nói cho Doãn Thanh về ý định của mình, nhưng khi thấy hắn ngần ngừ không đáp, nàng mới nhớ ra lý do cho biểu hiện của hắn. Vải vóc, nhất là những thước vải đẹp có thể dùng để may y phục nữ giới rất đắt đỏ. Còn Doãn Thanh, riêng việc phải lo cho bữa ăn hàng ngày đã là một việc khó khăn rồi chứ đừng nói tới việc bỏ tiền ra mua vải để nàng may y phục. Mặc dù nàng biết rằng nàng sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán những bộ y phục do mình làm ra, nhưng vấn đề đầu tiên là nguyên vật liệu lại chính là vấn đề trở ngại lớn nhất.

Sau một thoáng chốc lưỡng lự, Doãn Thanh đứng dậy, đi tới bên góc nhà, lúi húi đào lên một thứ gì đó. Một lúc sau, hắn đứng lên, đưa cho nàng một túi vải nhỏ, bên trong có đựng một khoản tiền.

"Đây là..." Nàng nhận lấy cái túi, ngơ ngác nhìn hắn.

"Đây là toàn bộ số tiền mà ta tích cóp được bao năm nay, vốn dĩ định dùng để làm lộ phí lên kinh ứng thí. Nhưng nàng hãy cứ cầm lấy đi, và làm những gì mà nàng cho là đúng."

"Chẳng phải ba tháng nữa triều đình sẽ mở khoa thi hay sao? Sao ta có thể lấy số tiền này của chàng chứ?" Nàng trợn to mắt, bối rối dúi túi tiền vào lại tay hắn.

"Đừng lo." Tay hắn đặt lên tay nàng, buộc nàng phải cầm lấy tủi tiền. "Ta tin tưởng vào khả năng của nàng.

"Nếu...nếu như ta thất bại, chẳng phải chàng sẽ mất trắng số tiền mà chàng cực khổ tích cóp suốt bao năm sao? Chàng sẽ lại phải chờ thêm ba năm nữa để có thể lên kinh ứng thí. Sao chàng lại có thể tin tưởng ta như thế được. Chàng không thấy như vậy là qúa mạo hiểm sao?"

Nàng bối rối đến độ bật khóc. Nàng vốn dĩ chỉ là một người xa lạ đối với hắn. Hắn lại tin tưởng nàng đến thế. Là hắn quá ngốc nghếch hay là quá lương thiện đây?

"Đừng khóc." Doãn Thanh dịu dàng lau nước mắt cho nàng, chân thành nói. "Nếu nàng đã muốn làm, hẳn là nàng phải có lý do cho sự lựa chọn của mình. Chẳng lẽ chính nàng cũng không tin tưởng vào bản thân mình sao? Cầm lấy số tiền này đi. Nếu trang phục nàng may không thể bán được, vậy thì ta cũng sẽ có thêm ba năm dùi mài kinh sử, cũng không tính là thiệt mà."

Nàng nắm chặt túi tiền trong tay, âm thầm thề. Bằng mọi giá, nàng phải biến số tiền này thành gấp đôi, gấp ba, tuyệt đối sẽ không làm hắn phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro