P01 - Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi IV: Trong lòng ta, có chàng

Nàng quả thực đã không làm Doãn Thanh và chính bản thân mình. Những bộ y phục nàng thiết kế và may được các tiểu thư nhà quyền quý yếu thích. Mẫu mã đa dạng đẹp mắt, chất liệu vải được chọn lựa kĩ lưỡng, có đủ mẫu phủ hợp cho mỗi kiểu người, gầy béo, đen trắng. Hơn nữa mỗi mẫu thiết kế chỉ được may thành một bộ, tạo nên sự khác biệt độc nhất. Bởi vậy dù nàng đã cố tình đặt mức giá rất cao nhưng vẫn cháy hàng. Tất cả đều là do một tay nàng thiết kế và cắt may nên thậm chí không có đủ hàng để bán. Chưa đầy một tháng, nàng không những có thể kiếm lại đủ số tiền mà Doãn Thanh đã bỏ ra cho nàng, mà còn có thể khiến cho số tiền đó sinh lãi gấp ba. Nhờ vậy, cuộc sống của bọn họ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nhiều đêm, ngồi học bài bên ngọn nến đỏ, thỉnh thoảng Doãn Thanh lại lén liếc nhìn nàng đang chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ. Lòng hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Đã lâu lắm rồi, hắn không cảm nhận được mùi vị của gia đình. Hắn chưa từng được một nữ nhân nào chăm sóc, càng không được nhìn thấy hình ảnh một ai đó hiền thục dịu dàng may vá bên cạnh. Cảm giác như...một hiền thê đang may áo cho đức lang quân vậy. Dù hắn biết rõ là hắn không xứng với nàng. Chỉ một tháng nữa, một tháng nữa thôi, đợi sau khi hắn đỗ trạng nguyên, vinh quy bái tổ, rạng danh trở về, hắn sẽ đường hoàng cưới nàng làm thê tử. Hắn sẽ cho nàng một hôn lễ thật linh đình. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng, nàng không còn là Ngọc Mẫu Đơn, người bị phu quân ruồng bỏ nữa. Nàng sẽ là thê tử của hắn, là một mệnh phụ phu nhân quyền quý danh giá. Là người ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp.

Hắn không biết rằng trong lòng nàng không hề có suy nghĩ như vậy. Nàng chỉ cần một cuộc sống bình yên, không bon chen. Giống như một gia đình nhỏ, nàng chuyên tâm chăm sóc cho gia đình, hắn chuyên tâm học tập, cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua cũng tốt lắm, không xô bồ, không vướng bận. Nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ có điều, mối quan hệ giữa hắn và nàng là như thế nào? Nàng là nữ nhân, không thể tỏ ra quá sỗ sàng, hắn lại là người đọc sách thánh hiền, phàm là chuyện gì cũng nghĩ tới lễ tiết, lại không dám bày tỏ. Bởi vậy, quan hệ của bọn họ, cứ dây dưa như vậy, không một chút rõ ràng.

Đã qua hai tháng, trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông đã tới. Những bông tuyết trắng xóa xốp nhẹ như những đóa hoa tinh khiết của bầu trời phủ khắp không gian. Mái nhà tranh ọp ẹp của Doãn Thanh không đủ kín đáo, gió cứ lùa vào từng cơn khiến nàng lạnh run. Mới đầu đông đã lạnh như vậy, đến giữa mùa thì còn buốt giá đến thế nào? Tình hình đã như vậy, nàng cũng không thể để Doãn Thanh tiếp tục ngủ dưới sàn nhà. Nhưng...chẳng lẽ lại mở miệng gọi hắn lên ngủ chung? Đêm xuống, nàng nhìn Doãn Thanh trải rơm xuống nền đất, do dự một hồi rồi lên tiếng.

"Doãn Thanh, huynh...có thể lên đây nằm cũng được."

Doãn Thanh sững sờ trước lời đề nghị của nàng, bối rối quay mặt đi.

"Ta là nam tử hán đại trượng phu, lại chịu khổ đã quen, nàng không cần lo lắng cho ta."

Nàng từ tốn đáp, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. "Dù mới chỉ là đầu đông nhưng đã có tuyết rơi, trời rất lạnh, huynh nằm dưới đất sẽ không chịu nổi đâu."

Trên má Doãn Thanh đã xuất hiện hai vệt hồng. Hắn bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng nàng. "Ta...ta thực sự không sao. Nàng...nàng cứ ngủ đi."

Nàng thở dài.

"Ta biết lẽ ra không nên nói những lời này. Có thể huynh sẽ cho rằng ta là nữ nhân không có lễ tiết. Nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn huynh chịu khổ. Ta tin tưởng huynh là chính nhân quân tử. Hơn nữa, ở nơi đây chỉ có chúng ta, huynh cũng không cần phải lo lắng đến miệng lưỡi thiên hạ."

Doãn Thanh bặm môi, nhìn nàng, thở dài một hơi.

"Ta biết nàng không có ý gì khác. Là trong lòng ta có quỷ. Ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi. Ta sợ...chính bản thân mình sẽ không kìm chế được mà làm ra chuyện không nên làm."

Nàng sửng sốt nhìn hắn, hồi lâu sau cắn cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu.

"Nếu là chàng...ta...thôi đi, mặc kệ chàng." Nàng nằm xuống, quay mặt vào tường, hai má nóng ran. Rốt cuộc, nàng cũng không dám nói với hắn rằng, nếu là hắn, nàng nguyện ý.

Đêm càng lúc càng lạnh, côn trùng đã thôi kêu, gió rít từng hồi lạnh giá. Doãn Thanh nhìn bóng lưng của nàng, suy nghĩ kĩ lưỡng hồi lâu rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm sát bên mé giường, Hắn hơi xoay người về phía nàng, trong đêm tối, giọng nói nam nhân trầm khàn vang lên, thanh thuần, hoàn toàn không vướng chút mùi vị dục vọng.

"Mẫu Đơn, nếu là ta thì trong lòng nàng...có nguyện ý hay không?"

Hắn không mong biết đến câu trả lời của nàng, chỉ là tự nói với mình mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nàng lại chưa ngủ. Nàng xoay người lại, đối diện với hắn, đôi mắt mở to lấp lánh nhàn nhạt trong đêm. Bóng đêm che lấp đi gò má nóng đỏ của nàng. Giọng nàng thật khẽ, nhẹ như tiếng gió lùa qua song cửa.

"Doãn Thanh, trong lòng chàng có ta hay không?"

"Trong lòng nàng, có ta không?" Hắn hỏi lại một câu hỏi y hệt.

Nàng vươn tay, tìm được tay hắn, đan những ngón tay mình vào những ngón tay thon dài ấm sực của hắn.

"Trong lòng ta, có chàng. Ta chỉ sợ...trong lòng chàng...không có chỗ cho một nữ nhân như ta."

Nếu là chính bản thân nàng ở thế giới hiện đại, nàng sẽ không chút hoài nghi về vị trí của mình trong lòng hắn. Càng không có chút tự ti về bản thân. Nhưng ở nơi đây, nàng chỉ là một nữ nhân mất đi gia đình, bị gia đình chồng ruồng bỏ lại không thể sinh con. Nàng e sợ rằng, dù trong lòng hắn có thích nàng, dẫu chỉ là một chút, thì hắn cũng sẽ không thể có ý nghĩ muốn cưới nàng làm thê tử.

Doãn Thanh nhích sát người đến bên nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng.

"Trong trái tim ta, vĩnh viễn có nàng."

Câu nói ấy, vang trên đỉnh đầu nàng. Trầm lắng, kiên định, như một lời thề muôn đời muôn kiếp...

Nước mắt nàng bất giác rơi xuống, nàng vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn. Cả đêm cùng hắn ôm nhau như vậy chìm vào giấc ngủ.

Đêm, bình yên trôi đi.

Tình cảm của nàng và Doãn Thanh ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Buổi đêm nằm chung giường cũng không còn ngượng ngùng như lần đầu nữa.

Nàng cảm thấy Doãn Thanh là một người quá đỗi lương thiện, đơn thuần. Có một lần hắn đi bán y phục về, vừa hồ hởi vừa ngượng ngùng đưa cho nàng một bó hoa Cỏ chân ngỗng.

"Nàng nhìn xem, loài hoa này vốn chỉ nở vào mùa xuân, nay lại nở lúc đầu đông. Tặng cho nàng."

Nàng ngạc nhiên nhận lấy bó hoa, cảm thấy quả thực rất kì lạ. Mới đầu đông, sao loại hoa này lại nở chứ? Nàng cảm kích tấm lòng của Doãn Thanh, nhưng vẫn phải nói với hắn một câu.

"Cảm ơn chàng. Nhưng lần sau, chàng đừng nên tặng ta loại hoa này."

Doãn Thanh ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cúi đầu cười nhạt, vẻ mặt ảm đạm.

"Thật xin lỗi, ta không có tiền mua cho nàng những đóa hoa đẹp rực rỡ ngoài chợ. Lại đi tặng nàng thứ hoa dại ven đường này."

Nàng biết lời nói của mình khiến hắn hiểu lầm, chắc chắn hắn đang tự ti về gia cảnh của mình. Tuy hắn luôn đối xử với nàng rất tốt nhưng cũng có lòng tự trọng rất cao. Hắn hiển nhiên là không hiểu ý nàng tại sao lại nói vậy.

"Chàng đừng hiểu lầm, không phải ta khinh thường món quà chàng tặng ta không có giá trị. Mà bởi vì chính loài hoa này. Chàng không biết sao? Ý nghĩa của nó chính là bị bỏ rơi."

Doãn Thanh trợn tròn mắt, vội vàng giật lấy bó hoa trên tay nàng, lập tức ném đi.

"Ta không biết. Sau này, ta nhất định sẽ không bao giờ tặng nàng loại hoa này."

Lúc này, nàng mới chú ý tới trên tay của hắn có vết thương. Vừa nãy, hắn một tay trao hoa cho nàng, một tay lén giấu sau lưng. Sau khi nghe nàng nói ý nghĩa của loài hoa này, hắn quá vội vàng đưa tay ra, quên mất mình đang muốn giấu đi bàn tay bị thương, thế nên nàng mới có thể nhìn thấy.

"Tay chàng bị làm sao thế này?"

Nàng nắm lấy tay hắn, xót xa nhìn vết thương. Là một vết cắn rất sâu, khá giống vết cắn của chó, nhưng nhỏ hơn một chút. Tại nơi vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Doãn Thanh bối rối gãi đầu, cười ngây ngô.

"Vừa nãy ta lên núi, định kiếm thêm ít củi khô về để sưởi ấm, nhìn thấy một con cáo trắng bị vướng chân vào bẫy. Lúc đó, người thợ săn cũng vừa tới, muốn bắt con cáo đó lột da. Ta thấy thương hại nó nên đem chỗ củi mình vừa tìm được đổi cho người thợ săn đó. Lúc cúi người gỡ bỏ bẫy cho con cáo đó thì nó bỗng nhiên quay lại cắn ta một nhát."

Nàng không biết phải nói sao với hắn, bật cười một cách bất lực.

"Nàng cũng cho rằng ta ngốc nghếch lắm phải không? Người thợ săn đó nói ra thật ngốc, đi cứu loại súc sinh đó để rồi nó báo oán." Doãn Thanh cười ngây ngô.

Nàng dịu dàng nhìn hắn, bàn tay với lấy một dải vải thô băng lên tay hắn.

"Ta chỉ cảm thấy chàng thật lương thiện." Hai tay nàng nắm lấy tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu kín.

Doãn Thanh nghe câu trả lời của nàng, trong lòng âm ỉ niềm vui, hắn cúi đầu, nhẹ giọng thầm thì.

"Có loài hoa nào mang ý nghĩa là ta yêu nàng hay không?"

Nàng thẹn thùng cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Là hoa hồng, hoa hồng đỏ."

Doãn Thanh siết lấy chặt lấy tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. "Lần sau, ta sẽ tặng nàng một đóa hoa hồng đỏ."

Nàng nhoẻn miệng cười, dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh tà dương ấm áp phiêu dật phủ lên thân hình mềm mại của nàng. Nụ cười của nàng, là điều đẹp đẽ nhất mà đời này hắn được nhìn thấy.

Ngôn ngữ của hoa hồng là ta yêu nàng.

Ta yêu nàng.

Yêu nàng thật sâu đậm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro