P01 - Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi V: Áo gấm vinh quy

Triều đình mở khoa thi cử muộn so với hạn định ba tháng. Ngày hoàng thượng ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ mở khoa thi tuyển chọn nhân tài, Doãn Thanh bắt đầu khăn gói, chuẩn bị lên kinh ứng thí. Nàng giúp Doãn Thanh chuẩn bị hành lý và lương khô ăn đường, lại may thêm cho hắn mấy bộ y phục mới. Ngày hắn đi, chỉ mình nàng tiễn hắn, nước mắt lưng tròng, bịn rịn không rời. Hắn nắm tay nàng, siết chặt, quyến luyến không muốn rời đi.

"Ta sẽ sớm trở về với nàng, chúng ta sẽ thành thân, bên nhau đến bạc đầu răng long, bách niên giai lão."

Nàng mỉm cười, đặt vào tay hắn một nhành hoa hồng.

"Đi đường cẩn thận, thiếp chờ chàng trở về."

Doãn Thanh nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, dịu dàng như làn gió thoảng qua. Chỉ một cái chạm môi khiến nàng trở nên ngây ngốc, hóa đá nhìn hắn. Hắn nhếch môi cười, xoay người rời đi.

Nàng ở lại, một mình chăm lo mọi việc trong nhà. Con gà mái đã đẻ được một bầy gà con, nhiều lúc cô đơn, nàng vẫn thường coi chúng như con người để nói chuyện. Đêm đến, nằm trên giường, nàng nhớ tha thiết hơi ấm của hắn.

Thời gian cứ thế trôi đi, đông qua, xuân tới, kì thi cũng đã kết thúc, vậy mà nàng vẫn chưa nghe được tin tức gì về hắn. Một buổi chiều, nàng đem y phục xuống thị trấn để bán, không ngờ lại gặp phải người không nên gặp.

Một nam nhân chừng hơn ba mươi tuổi thân mặc áo gấm, tay cầm quạt, hông đeo ngọc bội, đi cùng ba nữ nhân yểu điệu thướt tha dừng chân trước sạp hàng của nàng. Nam nhân kia bộ dạng phong lưu đa tình, lại có vẻ cợt nhả lưu manh, nhìn nàng từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét.

"Chẳng phải thiên kim đại tiểu thư Ngọc gia, Ngọc Mẫu Đơn đây sao? Ta nghe nói ngươi đang chung sống cùng một tên thư sinh khố rách áo ôm phải không? Không ngờ thứ nữ nhân như ngươi vẫn có thể đi câu dẫn nam nhân, ta đã đánh giá về ngươi hơi thấp rồi."

"Phu quân, hạng người lẳng lơ như ả, đi tới đâu cũng có thể ve vãn nam nhân, thật là không biết xấu hổ. Nói không chừng, tên thư sinh kia cũng chỉ là thấy rác trên đường thì tiện tay nhặt mà thôi."

Một nữ nhân thân mặc y phục đỏ đang ôm tay hắn mỉa mai nói. Sau đó cả đám bốn người cùng cười lên, ra vẻ xuân phong đắc ý.

Nhiều người qua đường dừng chân đứng lại nhìn chuyện đang xảy ra, thì thầm bàn tán. Nhưng nàng thì vốn không biết người đang nói chuyện cùng mình là ai nên chỉ dùng một giọng điệu nhàn nhạt để đáp lại hắn.

"Vị công tử này, nếu không mua hàng, phiền ngài tránh qua một bên."

Mọi người xung quanh sững sờ, nam nhân kia cũng kinh ngạc. Hắn nâng cằm nàng lên, bóp mạnh, lực tay mạnh đến nỗi khiến nàng cảm thấy như xương hàm mình như nứt vỡ.

"Ả đàn bà bị ta ruồng bỏ, giờ lại dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta sao?"

Nàng cau mày, dựa vào lời hắn nói, nàng đã có thể đoán được hắn là ai. Bàn tay nàng lạnh lùng đưa lên gạt tay hắn ra, nhếch miệng cười lạnh.

"Ruồng bỏ? Có trời biết, đất biết, người dân Phúc Kiến này biết quãng thời gian ở bên cạnh ngươi ta khổ sở đến thế nào, muốn thoát khỏi ngươi đến thế nào. Ngươi hại chết cha mẹ, người thân của ta, chiếm đoạt gia sản của nhà ta. Ngươi còn dám mở miệng nói ra câu ấy, không thấy thối lắm hay sao?"

Trần Kiến Bân quét đôi mắt sắc lạnh lên người nàng. Cảm thấy chỉ một thời gian không gặp, nữ nhân này dường như thay đổi hẳn, ả lớn gan lớn mật hơn nhiều rồi. Lúc trước ngay cả khi bị hắn đuổi ra khỏi phủ cũng vẫn là bộ dạng nhẫn nhịn nhu nhược đến thế. Vậy mà lúc này, lại dám dùng ánh mắt này, thái độ này để nói chuyện với hắn?

"Ả tiện nhân này." Trần Kiến Bân túm lấy tay nàng, trừng mắt. "Hạng ti tiện như ngươi mà cũng dám nói như vậy với ta sao?"

Nàng vùng tay ra, nhưng hắn nắm tay nàng rất chặt khiến cho nàng không thể vùng ra được. Điên tiết, nàng cầm lấy một khúc gỗ trên sạp hàng, đập vào tay Trần Kiến Bân. Hắn không ngờ tới nàng lại làm thế, bởi vì đau nên vội buông tay nàng ra. Mấy ả thê thiếp của hắn thấy vậy, người thì vội túm tay hắn tỏ vẻ đau xót, người thì hùng hổ muốn xông đến đánh nàng. Nhưng nàng không phải là Ngọc Mẫu Đơn, không phải là một kẻ nhu nhược yếu đuối, để người khác muốn chà đạp thế nào cũng được. Mắt thấy người vừa xông đến, tay nàng đã giơ lên, cầm chắc cây gậy trong tay, hai mắt trừng lên. Kẻ nào dám đụng vào nàng, nàng liều chết với kẻ đó.

"Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi dám đánh ta? Người đâu, mau bắt ả tiện nhân đó lại cho ta."

Giây phút này, nàng biết bản thân đã có phần hơi manh động, nàng chỉ là một nữ nhân thường tình, hắn lại có chức quyền trong tay. Mạng này chết đi nàng không tiếc, nhưng còn Doãn Thanh, nếu hắn trở về mà nàng đã không còn nữa thì phải làm sao? Tay nàng nắm cây gậy càng thêm chặt, quyết cố thủ đến cùng.

Một toán quan quân kéo đến, bao vây lấy xung quanh. Nàng cầm một cây trâm trong tay, dự tính nếu có kẻ dám chạm vào nàng, nàng sẽ tuẫn tiết, thà chết cũng không để bản thân rơi vào tay Trần Kiến Bân.

"Mau...mau bắt lấy ả tiện nhân này cho ta, tống ả vào ngục tối."

Toán quan quân kia tuốt kiếm lao đến, nhưng lại không bắt lấy nàng mà lại kề lưỡi kiếm lên cổ Trần Kiến Bân và thê thiếp của hắn.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

"Các ngươi mù à? Muốn làm phản hay sao? Ta bảo là bắt ả lại." Trần Kiến Bân gầm lên.

"Ngươi nghĩ rằng mình có đủ quyền hạn để sai bảo quân lính của ta ư?"

Một giọng nói sắc lạnh vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nàng nhìn về phía nam nhân thân mặc quan phục, uy nghiêm đĩnh đạc ngồi trên lưng ngựa mà nước mắt ứa ra. Giờ phút này, không niềm xúc động nào có thể sánh bằng. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng đã về rồi.

Một quan viên chức tước nhỏ hơn lớn tiếng hô lên. "Đây là quan khâm sai của triều đình vừa mới được hoàng thượng sắc phong. Tất cả mau quỳ xuống khấu đầu."

Trần Kiến Bân nghe thấy thế, toàn thân bủn rủn, người dân xung quanh cũng vội vàng quỳ rạp xuống. Chỉ có một người, duy nhất một người vẫn đứng tại đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt ấm nóng lăn xuống như chuỗi hạt chân trâu. Cơn gió thổi qua, cuốn tung vạt váy của nàng, mái tóc đen như mực tán loạn bay. Nhìn dáng vẻ mảnh mai kiều diễm của nàng, hắn không tránh khỏi đau lòng.

Vị tiểu quan kia thấy nàng vô lễ, vội lên tiếng nạt nộ.

"Tiện phụ to gan, nhìn thấy quan khâm sai còn không mau quỳ xuống? Ngươi muốn chết phải không?"

Doãn Thanh nâng tay ngăn cản tiểu quan kia, hắn xuống ngựa, từng bước chậm rãi đến bên cạnh nàng, dịu dàng đưa tay vuốt lại mái tóc của nàng.

"Để nàng phải chịu khổ rồi."

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc mở to mắt nhìn hai người. Doãn Thanh tay chắp sau lưng, nghiêm giọng ra lệnh.

"Bắt giữ cha con Trần Kiến Bân lại, giải tới công đường để bổn quan xét xử."

Quan quân y lệnh làm theo, áp giải Trần Kiến Bân về công đường, lại nhanh chóng bắt giữ cha của hắn. Dân chúng xung quanh sau những giây phút ngỡ ngàng, lập tức hò reo phấn khích, hối hả chạy tới công đường xem xét xử. Ai cũng đoán biết được rằng, cha con Trần Kiến Bân sắp gặp đại họa, bọn họ sắp thoát khỏi thời kỳ đen tối.

Doãn Thanh nắm lấy tay nàng, dịu dàng vuốt ve.

"Hãy chờ xem, ta sẽ đòi lại tất cả cho nàng."

Nàng cắn môi, nghẹn ngào gật đầu.

Doãn Thanh đã đỗ Trạng Nguyên, với trí thông minh và khả năng ứng biến của mình, hắn rất được hoàng thượng ưu ái. Doãn Thanh đã bẩm tấu với hoàng thượng về việc cha con Trần Kiến Bân lộng quyền đến thế nào, ức hiếp bá tánh dân lành ra sao, đẩy Ngọc gia đến mức đường cùng một cách tàn nhẫn như nào. Hoàng thượng là người vô cùng ghét tham quan ô lại, lập tức phong cho hắn chức khâm sai đại thần, phái hắn trở về quê nhà, diệt trừ tham quan.

Doãn Thanh là người Phúc Kiến, là người hiểu rõ những tội ác của cha con Trần Kiến Bân. Ở trên công đường, dù cha con hắn nhất mực chối tội thì hắn vẫn có thể kể vanh vách những việc mà chúng đã làm, lại thêm Ngọc Mẫu Đơn và rất nhiều người khác là nhân chứng. Cha con Trần Kiến Bân không còn đường chối cãi, bị Doãn Thanh hạch tội, lập tức áp giải về kinh để xét xử. Tài sản mà cha con Trần Kiến Bân đã chiếm đoạt của Ngọc gia được trả về cho Ngọc Mẫu Đơn, còn những tài sản riêng của cha con hắn thì sung công. Tỉnh Phúc Kiến sẽ sớm có tri phủ khác tới nhậm chức. Người dân Phúc Kiến hoan hỉ mừng rỡ, mừng mừng tủi tủi, ai ai cũng ca ngợi Doãn Thanh.

Nàng đứng trên công đường, mỉm cười nhìn hắn. Người này, là nam nhân của nàng. Hắn rốt cuộc cũng đã công thành danh toại, áo gấm vinh quy. Ước nguyện của hắn, đã thực hiện được rồi.

Nàng và Doãn Thanh dùng bữa ở khách điếm rồi mới trở về nhà. Doãn Thanh nắm tay nàng trở về ngôi nhà tranh dưới chân núi. Bước chân vào nhà, hắn đã nhìn thấy một bộ hỷ phục nữ nhân trải trên giường. Nàng không kịp giấu đi, chỉ ngượng ngùng nghe đi gò má đỏ ửng của mình.

Doãn Thanh nhướng mày nhìn nàng, tỏ vẻ thích thú, bàn tay của hắn khẽ mơn man trên gương mặt nàng, vuốt ve.

"Là may cho ngày thành hôn của chúng ta sao?"

Nàng chạy đến bên giường, gấp vội bộ y phục lại, muốn cất đi, xấu hổ nói.

"Ai nói chứ? Là may cho người khác."

Doãn Thanh nhanh chân sải bước đến bên nàng, nắm lấy bàn tay nàng giữ lại. Thân hình hắn kề sát nàng, giọng nói cuốn hút vang lên bên tai nàng.

"Đừng cất, mặc cho ta xem."

Nàng mím môi, ngượng ngùng cúi đầu. Cuối cùng, cũng nguyện ý mặc cho hắn xem. Giây phút nhìn thấy nàng khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm, hai má đỏ hây hây, hắn nghe thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Đã biết bao lần hắn mơ thấy nàng mang bộ dạng này, cùng hắn nắm tay bái tạ trời đất, khấu tạ nhật nguyệt. Nàng lúc này xinh đẹp kiều diễm, khiến hắn khó dằn lòng mình. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, cũng sẽ có những khát khao được thân cận với người mình thương yêu, muốn thỏa mãn dục vọng dung hòa cùng tình yêu. Cổ họng hắn khô khốc, đôi mắt hoang mang cháy bỏng, bàn tay hắn đưa lên chạm vào y phục của nàng, từng chút, từng chút một cởi xuống.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro