P01 - Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi VI: Chân tướng

Sáng sớm, khi nàng vừa tỉnh giấc, thu vào tầm mắt của nàng đã là hình ảnh của Doãn Thanh đang chìm trong giấc ngủ say. Nàng nhìn từng đường nét trên gương mặt của hắn, miệng khẽ mỉm cười, cảm thấy cuộc sống hiện giờ thật quá đỗi bình yên. Nàng nhỏm dậy thật khẽ, mặc lại y phục, trên gương mặt thoáng chút ửng hồng. Nàng khoan khoái hít căng tràn lồng ngực những luồng không khí trong lành của buổi sớm mai. Nghe tiếng gió lùa qua khe cửa, chạm vào chiếc phong linh bằng trúc treo trên khung cửa sổ, khiến chúng vang lên những tiếng kêu lách cách.

Một vòng tay nóng bỏng vòng qua, ôm lấy bờ vai nàng, lồng ngực trần khá săn chắc áp lên sau lưng nàng. Gương mặt tuấn tú của hắn tựa lên vai nàng, kề sát mặt nàng.

"Đó là cái gì vậy?"

"Cái đó gọi là phong linh." Nàng xoay người, dựa đầu vào ngực hắn, ánh mắt hướng vế chiếc phong linh đang rung rinh trước gió. "Ở đây chẳng phải có rất nhiều trúc sao? Thiếp đã dùng chúng để làm những cái này. Mỗi khi bán một bộ y phục, thiếp sẽ tặng cho người mua một chiếc. Nghe xem, không phải rất vui tai sao?"

Doãn Thanh yêu chiều nhéo cái mũi của nàng, hốn nhẹ lên trán nàng.

"Nàng vẫn luôn khiến cho ta ngạc nhiên như vậy." Nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, hắn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. "Ta phải tới những nơi khác để điều tra những vụ tham ô của các quan viên khác. Sau khi làm xong việc hoàng thượng giao phó, ta phải trở về kinh thành để đốc thúc việc hoàn thành xây dựng phủ Trạng nguyên. Cũng không lâu lắm, có lẽ chỉ một tháng sau là ta có thể trở về đây đón nàng. Lúc ấy, ta sẽ cho nàng một hôn lễ chính thức. Nàng không cần tiếp tục ở lại nơi đây nữa, hãy trở về Ngọc gia sống đi. Dẫu sao đó cũng là nhà của nàng. Nàng có thể dùng tài sản của Ngọc gia để làm ăn, cũng có thể thuê thêm gia nhân về để hầu hạ. Dù rằng một tháng nữa ta nhất định sẽ về đón nàng thì nàng cũng không thể sống quá đạm bạc như bây giờ được."

"Thiếp biết rồi." Nàng dụi đầu vào người hắn, tham lam tận hưởng hơi ấm trên cơ thể của hắn.

Doãn Thanh ôm siết lấy vòng eo của nàng, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên cơ thể nàng, lại một lần nữa cùng nàng rơi vào biển tình mênh mông.

Trưa hôm ấy, sau khi cùng Doãn Thanh dùng cơm, nàng tiễn hắn lên đường. Trước khi đi, hắn còn cầm theo bộ y phục tân lang mà nàng đã may cho hắn. Lại một lần nữa, nàng rời xa hắn.

Lần này, Doãn Thanh không trở về đúng như hạn định. Sau hơn hai tháng chờ đợi mà không thấy hắn trở về. Nàng nhờ người dò la tin tức của hắn mới hay tin hắn đã trở về phủ thừa tướng từ một tháng trước. Thầm nghĩ có thể hắn đã quá bận rộn nên quên mất, thế nên nàng đã chuẩn bị đồ đạc, cùng với một phu xe lên kinh thành tìm hắn.

Kinh thành sầm uất nhộn nhịp, người người qua lại tấp nập. Xe ngựa dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức. Nàng xuống xe, chọn lấy một chiếc dây trang sức đeo thắt lưng, cảm thấy nếu để Doãn Thanh đeo chắc hẳn là rất đẹp. Nàng cầm tiền đưa cho người bán hàng, tiện miệng hỏi.

"Đại thẩm, phủ Trạng Nguyên ở hướng nào? Có phải là đi thẳng sẽ tới không?"

"Phủ Trạng Nguyên?" Đại thẩm kia suy nghĩ một lát, sau đó cười hỏi. "Ý cô muốn hỏi phủ Phò Mã phải không?"

Cái gì? Phủ phò mã? Người này vừa mới nói gì vậy?

Sắc mặt của nàng thoáng chốc tái nhợt, nàng hỏi lại, giọng run run.

"Đại thẩm vừa mới nói gì? Phủ phò mã ư?"

"Đúng vậy." Vị đại thẩm kia không để ý tới vẻ kỳ lạ của nàng, cười nói. "Nếu nhắc tới vị trạng nguyên năm nay thì chỉ có thể là phò mã gia họ Doãn mới thành thân cùng công chúa hai tháng trước thôi. Phủ trạng nguyên đã sớm đổi thành phủ phò mã từ lâu rồi."

Phò mã gia, hai tháng...Chính là khoảng thời gian hắn rời xa nàng. Phải chăng sau khi rời khỏi Phúc Kiến, hắn đã thay lòng đổi dạ? Hay vốn dĩ...hắn đã thay lòng từ lâu rồi?

Một cơn choáng váng ập đến khiến nàng xây xẩm cả mặt mày. Dạ dày quặn lên từng cơn. Nàng đưa tay lên che miệng, ngăn không cho mình nôn ra. Một tay nàng vịn vào mặt bàn xếp đầy đồ trang sức để giữ cho mình đứng vững. Sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, đôi mắt dại đi, vô hồn.

Ngày rời đi, hắn đã ôm nàng, nói rằng sau khi xây dựng xong phủ trạng nguyên sẽ đem kiệu hoa về đón nàng. Hắn đá hứa, sẽ yêu thương nàng cả đời.

Nam nhân ấy, đã từng ở bên nàng những lúc khó khăn, đã từng cưu mang nàng khi nàng bị ruồng bỏ. Người nam nhân với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ôn nhu, bờ vai vững chắc, người cùng nàng trải qua những tháng ngày hàn vi. Nhưng nay, đã trở thành phu quân của người khác. Nàng làm sao có thể tin?

Nàng cắn môi, gượng mỉm cười.

"Cám ơn đại thẩm, đại thẩm có thể chỉ đường cho cháu tới phủ phò mã được không?"

Vị đại thẩm kia gật đầu, vui vẻ chỉ đường cho nàng.

Nàng cùng phu xe nghe theo sự chỉ dẫn, tìm đến một phủ đệ nguy nga, tráng lệ.

Trước cửa phủ treo một tấm bảng thật lớn với ba chữ "Phò mã phủ" mạ vàng chói mắt. Nàng xuống xe ngựa, bần thần nhìn ba chữ ấy thật lâu, càng nhìn càng thấy mắt mình đau nhức.

Nàng đi tới, nói với nha lại gác cổng.

"Ta là đồng hương của phò mã gia. Đã lâu không gặp mặt, nay ta có việc lên kinh thành làm ăn một chuyện, chợt nhớ đến bằng hữu nên có đem chút quà mọn tới thăm. Trước là để gặp mặt, sau là để chúc mừng phò mã gia cùng công chúa kết nghĩa phu thê. Vị huynh đài này, liệu có thể vào trong thông báo dùm ta một tiếng hay không?"

Người gác cổng thấy nàng vận y phục quý giá đắt tiền, ngữ điệu và thái độ lại mềm mỏng, nhã nhặn, không giống phường khố rách áo ôm thấy người sang thì tới bắt quàng làm họ nên khách sáo đáp.

"Phò mã cùng công chúa mới sáng sớm đã tiến cung diện thánh, tới giờ vẫn chưa thấy về, cũng không biết tới bao giờ mới về. Hay là phiền vị cô nương này lúc khác hãy tới?"

Nàng mỉm cười gật đầu, định quay người trở về thì bỗng thoáng thấy từ đằng xa, một chiếc xa giá đang chậm rãi tiến về hướng này. Xa giá rất lớn, bốn góc trạm trổ hình chim khổng tước, trướng rủ mành che, vẻ cao sang quyền quý không cách nào che giấu. Đi đầu là bốn con hắc mã khỏe mạnh, màu lông đen bóng. Nàng đứng sựng lại trước cửa phủ, đôi chân vốn đã muốn rời đi nay lại như hóa đá. Người nha dịch kia cũng nhìn thấy xa giá, vội nói.

"Công chúa và phò mã đã về rồi."

Xa giá dừng lại trước cửa phủ, một người nam nhân từ trên xe bước xuống trước. Hắn quay người, dịu dàng đưa tay ra đỡ lấy phu nhân của hắn.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn nụ cười ôn nhu điềm đạm cùng đôi mắt sáng ngời ấy, vẫn là nam nhân vô cùng thân thuộc ấy. Nhưng nay, hắn đã là phu quân của người khác. Nữ nhân kia thân mặc hoa phục, trên người đeo thật nhiều trang sức lấp lánh quý giá. Dung mạo như hoa, phong thái tao nhã, toàn thân toát lên một loại khí chất tôn quý, thanh khiết như sương, yểu điệu như liễu. Nàng chính là công chúa cao cao tại thượng. Khó trách, khó trách sao hắn lại thay lòng.

Nàng mỉm cười chua chát, toàn thân run rẩy, lạnh buốt. Thế giới xung quanh nàng chao đảo, đổ vỡ. Tai nàng ù đi như có hàng vạn con côn trùng vo ve bên tai. Sống mũi nàng cay xè, nước mắt nóng hổi chực trào ra. Nàng cắn môi, cố ngăn không cho bản thân mình bật khóc.

Doãn Thanh đỡ công chúa từ trên xe ngựa xuống, vừa quay người liền nhìn thấy một nữ nhân đứng chết trân nơi cửa phủ.

Tại sao...nàng lại ở đây?

Công chúa thấy Doãn Thanh đột nhiên sựng lại, sắc mặt tái mét, nghi hoặc hỏi. "Chàng sao vậy?"

"Không có gì." Doãn Thanh mỉm cười. "Chỉ là không ngờ tới lại có đồng hương tới thăm."

Hắn lúc này đã không thể quay đầu, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể lê từng bước chậm chạp nặng nề về phía nàng.

Khi Doãn Thanh cùng công chúa đã đi tới gần nơi nàng đứng. Nhàng nhếch miệng cười khinh bạc, đồng thời hành lễ với người nay đã là phu nhân của hắn.

"Dân nữ Ngọc Mẫu Đơn tham kiến công chúa."

Sau đó, nàng đứng thẳng người, ánh nhìn xoáy sâu vào Doãn Thanh. Miệng cười càng thêm lạnh lẽo.

"Đường đột đến thăm, chẳng hay phò mã gia có còn nhớ tới cố nhân này hay không?"

Còn nhớ người đã từng cùng hắn hẹn ước, người vẫn luôn chờ đợi hắn trở về hay không?

Doãn Thanh im lặng, sắc mặt càng thêm xấu.

Công chúa không nhận ra sự bất thường của hai người, khoác tay Doãn Thanh, mỉm cười dịu dàng.

"Cô nương lặn lội đường xa tới đây vất vả, mời vào phủ dùng chén trà. Sao có thể để cô nương đứng ngoài này mãi được. Mời vào."

Nói xong, công chúa kéo tay Doãn Thanh vào phủ. Nàng đi sau hai người, miệng cười chua chát, bước chân nặng tựa ngàn cân.

Ngồi trong sảnh đường, nàng nâng chén trà Thiết Quan Âm nhấp một ngụm, cảm thấy vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi, ngập tràn khắp khoang miệng. Công chúa tỏ vẻ rất hiếu khách, dịu dàng thăm hỏi nàng vài câu, sau đó rời khỏi sảnh đường để cho hai người có không gian riêng.

"Công chúa quả nhiên là người dung mạo tuyệt mỹ, lại nhã nhặn, quý phái. Qủa nhiên là nữ nhân tốt khó tìm. Doãn Thanh, chàng không có điều gì muốn nói với ta sao?" Nàng mỉm cười, cay đắng nhìn người nam nhân mình yêu đang né tránh ánh mắt của nàng.

"Ta...Mẫu Đơn, ta có lỗi với nàng. Nhưng... nàng ấy là một người rất chân thật, rất đơn thuần. Sau khi gặp ta, liền nhất kiến chung tình, một mực muốn hoàng thượng chỉ phúc vi hôn. Ta cũng không còn cách nào khác."

"Chàng đừng đem chuyện đó ra biện hộ cho lỗi lầm của mình." Nàng bắt đầu thấy đôi mắt mình cay nhức, đến việc cố mỉm cười nàng cũng không làm được nữa. "Nếu chàng không muốn, ai có thể ép chàng? Nếu chàng nói rằng chàng đã có nương tử ở quê nhà, hoàng thượng có một mực muốn chàng thành thân với công chúa hay không? Cứ cho là chàng lực bất tòng tâm, vạn bất đắc dĩ, vậy thì tại sao chàng lại không một lần trở về nói cho ta biết? Hay chí ít chỉ là gửi cho ta một bức thư? Lúc đó, dù ta có đau lòng, cũng sẽ không đau đến mức này. Ta chờ đợi chàng, vì nhớ thương chàng nên mới tìm đến tận đây. Nhưng cái mà ta nhìn thấy là gì? Là cảnh chàng hạnh phúc bên nữ nhân khác."

Nàng đưa tay túm lấy ngực trái, nước mắt như chuỗi ngọc châu bị đứt, không ngừng rơi xuống. "Doãn Thanh, chàng cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Ánh mắt của chàng nhìn công chúa chứa đầy ôn nhu và nhu tình, nhiều hơn bất cứ ánh mắt nào chàng từng nhìn ta trước đó. Ngày hôm nay, ta thực sự rất đau lòng, đau lòng vì chàng phản bội ta, nhưng điều càng khiến ta đau lòng hơn là chàng lại không dám thừa nhận với ta rằng trái tim chàng đã thay đổi."

"Ta..." Gương mặt của Doãn Thanh tái mét,hắn chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ, không thể biện hộ được điều gì. Nàng nói đúng, hắn đã thay đổi. Ngay từ khi nhìn thấy dung mạo của công chúa, ngay khi nhìn vào địa vị cao quý của công chúa, hắn đã thay đổi. Hắn đã hoàn toàn quên đi nàng, đã không còn nhớ tới một Ngọc Mẫu Đơn vẫn đang chờ đợi hắn ở Phúc Kiến. Hắn chỉ mải đắm chìm vào sự xa hoa mà mình đang có với một vị phu nhân xinh đẹp cao quý bậc nhất.

"Ta vẫn cứ luôn tin rằng, trên thế gian này nhất định có một tình yêu thiên trường địa cửu, trọn đời trọn kiếp. Nhưng hóa ra, ta đã lầm. Trước kia, chàng chỉ để mắt tới một mình ta, đó là bởi vì chàng tự ti với thân phận của mình, bởi vì chàng không có một lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng nay, khi đã có được một người tốt hơn ở bên cạnh, chàng còn màng gì đến một nữ nhân như ta? Chàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc vứt bỏ một điều tốt đẹp hơn để đổi lấy thứ không sánh bằng. Ta không xinh đẹp như công chúa, không có địa vị cao quý như công chúa, cũng không có khả năng đem lại cho chàng chức tước bổng lộc." Nước mắt của nàng rơi xuống ngày càng nhiều, tâm can nàng đau đớn như bị ai xé nát, nàng bất giác gào lên "Ta còn từng là tiểu thiếp của người khác, từng bị ruồng bỏ, cũng không có khả năng sinh con cho chàng."

"Mẫu Đơn..." Doãn Thanh nhỏ giọng kêu lên, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, khóe mắt hắn cay cay, đỏ đậm. Trong lòng hắn, lúc này, cũng rất đau.

"Đừng gọi tên ta!" Nàng bịt chặt hai tai, gào lên đầy đau khổ. Một thoáng sau, nàng nâng tay áo, gạt đi dòng nước mắt, cười nhạt. Nụ cười yếu ớt nhợt nhạt như một làn gió thoảng. "Ta dùng một kiếp để yêu chàng, chàng dùng một khắc để phụ ta. Thề non hẹn biển gì chứ? Tất cả, chỉ là hư tình giả ý mà thôi."

Nàng lảo đảo lê từng bước chân, chậm chạp rời khỏi phòng. Mỗi bước chân đều rất đau, đều rất nặng nề. Doãn Thanh vẫn đứng trong phòng, hắn không đuổi theo nàng, cũng không có tư cách đuổi theo.

Nàng đi tới gần cửa phủ thì liền nhìn thấy công chúa. Công chúa nhìn gương mặt nàng, kinh ngạc hỏi.

"Ngọc cô nương, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của cô xấu quá. Cô không sao chứ?"

Nàng mỉm cười, lắc đầu. "Dân nữ không sao, không cần khiến công chúa phải nhọc công lo lắng. Dân nữ còn có chuyện phải làm, xin phép được cáo từ. Nếu có duyên, ngày sau gặp lại." Nếu có thể, cả đời này nàng cũng không muốn gặp lại.

Công chúa thấy nàng muốn rời đi thì có ý ngăn cản, muốn mời nàng ở lại chơi vài ngày, nhưng nàng nhất mực từ chối. Nàng muốn rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Công chúa thấy không lay chuyển được nàng nên đành thôi, tiễn nàng ra tới tận cửa. Ngoài cửa phủ, phu xe của nàng đã chờ sẵn, nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Người dân Phúc Kiến, có ai là không biết một đoạn tình duyên của nàng và Doãn Thanh? Nàng quay người nhìn công chúa, thì thào.

"Tới đây được rồi, công chúa không cần tiễn dân nữ nữa." Nàng cười, nụ cười ẩn giấu biết bao đau đớn cùng chua xót. "Chúc cho công chúa cùng phò mã bách niên giai lão, trăm năm hòa hợp."

Công chúa ngượng ngùng mỉm cười, nói lời cảm ơn nàng.

Nàng nói lời từ biệt, nhanh chóng lên xe, giục người phu xe mau chóng đánh xe đi. Ngồi trong xe, nước mắt của nàng lại không kìm được mà rơi xuống. Nàng đau đến chết cả trái tim. Bầu trời trên cao xám xịt một mảnh, những giọt nước lớn lộp độp rơi xuống. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa ầm ì át đi mọi thứ âm thanh xung quanh, nhưng cũng không thể át đi được tiếng khóc đau thương của nàng...

Năm năm sau.

Một nữ nhân nét mặt điềm đạm, dẫn theo một hài tử kháu khỉnh tới trước một căn nhà tranh nơi sườn núi. Ánh mắt nàng đen như mực, ảm đạm như mặt hồ mùa đông. Nơi này, qua năm năm, đã trở nên điêu tàn, hoang sơ. Tiểu hài tử kia nhìn nàng, ngây ngô hỏi.

"Mẫu thân, đây là nơi phụ thân và người đã từng ở sao?"

Nàng cúi đầu, nhìn hài tử đang nắm tay mình, dịu dàng nói. "Đúng vậy, Linh nhi, con phải nhớ, đây đã từng là nơi cha con sinh ra."

Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu, học theo mẫu thân nhìn ngôi nhà thật lâu. Mẫu thân nói, phụ thân đã chết rồi, nàng là đứa trẻ ngoan, sẽ không hỏi thêm về phụ thân trước mặt mẫu thân nữa, mẫu thân sẽ đau lòng.

Đứng bần thần ở nơi đó thật lâu, nàng cúi xuống nhìn hài tử của mình. Năm năm trước, sau khi Doãn Thanh rời khỏi chưa được bao lâu thì nàng phát hiện ra mình có thai. Nàng không biết tại sao mình lại có thể có thai, có lẽ là ngày xưa Ngọc Mẫu Đơn đã biết trước được có người muốn hãm hại mình, nên đã giả vờ như bản thân mình đã bị trúng thuốc độc, khiến mình không thể mang thai. Chính vì biết trong bụng mình đã có đứa nhỏ của Doãn Thanh, nên nàng mới lên kinh thành tìm hắn, không ngờ... Cho tới tận bây giờ, Doãn Thanh cũng không biết rằng mình có một nữ nhi.

Hắn bây giờ đã là quan khâm sai đại thần, đường quan rộng mở...

Thời gian thấm thoắt trôi đi, nàng ngày một già đi, nữ nhi của nàng ngày một khôn lớn.

Một ngày kia, nàng đang ngồi bên cạnh khung cửa thêu hỷ phục cho cháu gái chuẩn bị xuất giá thì nghe gia nhân thông báo. Doãn tể tướng đã tạ thế, thọ tám mươi hai tuổi, vô tự (không con nối dõi). Nàng nghe xong, lặng lẽ gật đầu.

Một giọt nước mắt, lặng lẽ rơi trên tấm áo nàng đang may.

Gió thổi qua khung cửa, làm lay động chiếc Phong linh treo giữa khung cửa sổ. Chiếc Phong linh đung đưa, phát ra những tiếng kêu lách cách, lách cách...

Hết phần 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro