P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thanh lớn lên trong một gia đình bình thường, bố đi làm thuê cho người ta còn mẹ ở nhà thì trông nom tiệm đồ gỗ. Khi cô bé lên 3 tuổi mẹ cô có đi nước ngoài làm việc, cô bé được gửi cho bà ngoại nuôi nấng đến năm học lớp 2 thì mẹ cô bé về, cùng lúc đó gia đình Trần Tiêu cũng chuyển đến cạnh nhà cô. Bố mẹ 2 nhà làm quen được một thời gian thì thấy 2 đứa nhỏ cùng tuổi nên dần dần cũng để cô cậu chơi với nhau, hàng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng nhau ăn cơm.
Hai đứa nhỏ thân thiết như hình với bóng, đến mức bố mẹ 2 nhà còn trêu đùa hứa hôn cho chúng. Nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ của bố mẹ cô cậu thôi. Theo thời gian lớn dần, tình cảm của cậu dành cho cô càng ngày càng nhiều, mà cô thì vẫn luôn luôn giữ ở mức tình trên tình bạn nhưng là tình cảm gia đình, cô là con một nên cô xem cậu như là một người anh trai vậy.
Chiều hôm cô quyết định tỏ tình với đàn anh cậu cũng tình cờ có mặt ở đó, cái sự tình cờ mà chỉ bản thân cậu biết là không có sự tình cờ nào cả. Mỗi câu cô nói, lời tỏ tình của cô như một con dao cứa vào trái tim cậu vậy, đau không thở nổi.
- Phạm Gia Thiên. Em là Bảo Thanh học lớp 7a1 em thích anh từ lâu rồi, anh có thể hẹn hò với em không.
- ....
- không được hả anh? Không thì chúng ta làm bạn cũng được. Cô bé cố cất tiếng cười mà nước mắt thì trực rơi.
Vậy mà hắn cười tươi nói:
-Này! Em nhanh nhảu thế. Anh còn chưa trả lời mà. Em là trường hợp đặc biệt đấy nhé. Không biết tại sao nhưng anh vừa nhìn cũng đã thấy thích em rồi. Anh đồng ý hẹn hò với em.
( mọi người đừng thắc mắc sao Thiên dễ giàng đồng ý vậy nhé, mọi chuyện xảy ra cũng đều có lí do cả dần dần sẽ hé mở hết nhé.)
Cậu biết tại sao hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, nhưng tim cậu đau quá, nhìn cô hạnh phúc lao vào lòng hắn tim cậu nặng trĩu, kéo theo người cậu trượt xuống, cậu cố gắng không tạo ra tiếng động, cậu hít thở một cách khó khăn, đợi hai người họ ròi đi cậu mới bước ra từ sau bụi cây. Môi nở nụ cười đắng chát.
- ở cạnh cậu lâu quá lại coi mình là người của cậu rồi, giờ không thể như lúc trước ngày ngày cạnh cậu nữa. Cậu nói cho mình biết mình phải làm thế nào để sống đi Thanh.
Khi thấy hắn im lặng thật sự mình rất muốn hắn từ chối cậu. Mình ích kỉ lắm phải không, mặc dù biết như thế cậu sẽ đau lòng cậu sẽ khóc, mà không thể ngăn cái suy nghĩ ấy lại được. Cậu nói mình phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương