P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ ngày cô hẹn hò với hắn cậu tự động tránh mặt cô hẳn, mặc dù rất muốn gặp cô và nói chuyện với cô nhưng cậu không làm được. Mỗi lần nhớ cô cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn, trái tim thì như chảy máu. Mỗi lần cô lại gần, cậu lại cố gắng không nhìn cô, cậu sợ mình sẽ không chịu được mà ôm cô vào lòng. Cậu sợ cái cơ hội nhìn cô từ xa cũng sẽ mãi mất đi. Từ ngày đó tính cách cậu cũng thay đổi, cũng hay cáu gắt với mọi người, nhất là với người mẹ luôn bên cạnh mình.
       Một chiều đi học về cậu đã thấy cô ở trước cổng trường như đang đợi ai đó, thầm nghĩ: "chắc cô ấy lại đợi hắn để về cùng rồi."
       Thấy cô vẫy tay về phía mình, trong tâm cậu mong cô thật sự vẫy tay với mình, nhưng bề ngoài lại cố ý bơ cái hành động đó của cô. Mặt lạnh tanh bước qua, thật sự cậu muốn tự vả vào mặt mình luôn đấy. Cô với tay kéo cậu lại, mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
( Tác giả cũng cảm thấy bất lực rồi. :(( )
- Tiêu. Đứng lại đã. Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình? Mình làm gì để cậu ghét rồi à?
- Mình đâu có tránh mặt cậu. Chỉ là cậu có người yêu rồi thì mình thấy nên tránh tiếp xúc với cậu. Người yêu cậu ghen chỉ khổ cậu thôi.
- Cậu đúng là bạn tốt của mình mà. Đừng lo lắng vậy, mình nghĩ anh Thiên không có hẹp hòi như vậy đâu.bố mẹ còn hỏi mình là "hai đứa cãi nhau à?" Tại không thấy cậu sang nhà mình ăn cơm nữa đấy. Trông bố mẹ mình có vẻ buồn. Cô cười tươi khẽ lắc tay cậu.
- Uhm. Mình biết rồi, mình về trước đây. Tối nay mình sẽ sang xin lỗi cô chú.
      Môi nở nụ cười nhạt. Cậu bước thật nhanh đi khỏi, đằng sau là vẻ mặt không hiểu và khó chịu của cô.
      Bố cậu thường đi công tác xa nhiều lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà ăn cơm cùng nhau, có hôm lại đi ăn ngoài nữa. Từ khi chuyển về đây thì hai mẹ con hay sang nhà cô ăn cơm, cũng có hôm mẹ làm cơm mời cả nhà cô sang ăn, hai mẹ thân như hai chị em vậy. Từ lúc cậu cáu gắt bảo không muốn sang nhà đó ăn nữa, mẹ cậu hỏi lí do không được cũng ít sang bên đấy hẳn. Thấy mẹ cũng buồn, nhưng ôm trong mình tình cảm đơn phương đau khổ cậu quên mất người mẹ thường xuyên phải ở một mình. Cậu tước đi cái không khí gia đình đầm ấm mỗi tối khi bố không ở nhà. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với mẹ.
- Mẹ! Tối nay mẹ con mình sang nhà cô Liên ăn cơm đi. Con cũng xin lỗi mẹ vì mấy hôm nay tâm trạng không tốt cáu gắt với mẹ.
- Con nói thật à. Để mẹ đi mua ít hoa quả mang sang đấy. Có cần mẹ sang nói với cô trước không?
- Không cần đâu mẹ. Có khi vừa Thanh cũng nói cho mẹ cô ấy biết rồi. Mẹ sang nhà cô trước đi. Để con đi chợ mua hoa quả cho.
     Nhìn mẹ hớn hở chạy sang nhà cô cậu thật muốn đấm vào mặt mình. ( Vì chuyện tình cảm của bản thân mà làm mẹ phải buồn như vậy. Mình thật đáng ghét)
     Đi chợ mua đồ rồi rẽ vào công viên định đi dạo cho khuây khỏa đầu óc vậy mà lại gặp cảnh không muốn gặp....cậu cười khổ định rẽ sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương