Chương 1 : Công việc phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hộp đêm Violet nổi tiếng nhất thành phố Nam Minh .
Một thanh niên dáng người cao ráo đang bận làm công việc của mình , anh là nhân viên pha chế mới vào làm gần được 1 năm , vì quay lưng lại nên không thể nhìn thấy được gương mặt của anh lúc pha chế , dù cho trong biển người qua lại anh vẫn nổi bật như vậy , tâm điểm của mỗi ánh nhìn ,áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc tạp dề bó quanh cơ thể hiện ra những đường cong vừa cân đối người , cử chỉ nhẹ nhàng điêu luyện khiến người ta có cảm giác dư thừa khi quan sát anh ,  anh quay lại chỉ mỉm nhẹ một nụ cười với khách , lộ ra đôi mắt ưu buồn , che đi cảm xúc vốn có.
Đôi trai gái đang nhìn anh xuất thần vì nụ cười đó , sóng mũi cao , đôi mày cương nghị , khuôn mặt dài , ánh mắt sâu cực hút người nhìn , môi mấp mấy định nói gì nhưng lại thôi , xương quai xanh lộ rõ ở nơi cổ áo xuyên qua lớp áo mỏng thấy rõ được cả da thịt  , anh nhẹ nhàng đặt hai ly rượu khác nhau do họ yêu cầu trước mặt , bắt ngay khoảnh khắc đó cô gái thấy được đôi tay dài thon của anh lướt qua trước mặt , cảm giác vui vẻ lan nhẹ nơi gương mặt , bọn họ nhìn lần lượt vào hai ly rượu trước mắt cảm thấy không khí ngưng động lại  có gì đó không đúng , cả hai cùng lúc vươn tay về phía đối phương tò mò về hai chiếc ly kia " " " Aaa" hai ánh mắt chạm nhau , tiếng cười nhỏ vang lên , thì ra anh nhân viên pha chế này cố ý đổi vị trí hai ly rượu để ánh mắt hai người họ chạm nhau giữa không trung , họ vui vẻ thưởng thức ly rượu , cô gái dáng vẻ ăn vận khá sang đoán chừng là quý cô nào đó , nam nhân kia đạo mạo hơn nhiều phong thái lúc nóng lúc lạnh thật khó nắm bắt anh ta là đang vui hay đang giận họ đột nhiên cao hứng hỏi to ''Anh mới đến làm à , lúc trước sao tôi không thấy anh '' không vội trả lời câu hỏi của cô gái , quay lại nụ cươi lúc nãy khiến hai người họ bâng khuâng suy nghĩ chàng trai này luôn cố ý che giấu đi cảm xúc của mình, mí mắt anh gục xuống không nhìn cô gái , trầm lặng lâu sau anh mới đáp nhỏ lại ''Tôi không phải nhân viên chính thức , tôi chỉ làm theo ca '' cô gái ngẫn người ngay ra đến cả giọng nói cũng trầm ấm đến lạ lùng , lọt vào tai gây cảm giác dễ chịu tại sao một người đàn ông trẻ và khí chất như vậy lại làm nhân viên pha chế ở quán bar , anh quay người lại im lặng chẳng nói gì nữa , những nơi như thế này không thể đoán thân phận người khác tùy tiện tránh nên vòng vo ,nói nhiều ,để giữ an toàn cho bản thân .
   Phòng bar nổi tiếng nổi bật lên một màu đen đáng sợ , sự tối tăm ở đây khiến người ta xót lòng , mùi vị của dục vọng , mùi của những đồng tiền rửa bằng màu , chẳng biết bao nhiêu con ngươi đã bỏ mạng vì những thứ này
       Màn đêm nhẹ bao quanh xuống thành phố Nam Minh đè nặng lên đôi vai Lăng Phiên trên gương mặt loáng thoáng nỗi đau thương Lăng Phiên dấu đi vị chua xót trong lòng , ở nơi ăn chơi khoái lạc, đồi truỵ bất nhất này làm cho anh hiểu rằng nếu như sống trong giàu sang phú quý có thể biến chất con người ta đến vậy , nơi đây hội tụ tất cả con người trong tầng lớp xã hội , con nghiện , sát thủ , gái mại dâm , xã hội đen , điệp viên , con nhà giàu đều đua nhau đến nơi này tìm thú vui cho riêng mình làm việc ở nơi này vẫn phải nhìn mặt khách mà sống , cám dỗ ở mọi nơi , nếu chẳng may rơi vào thì khó mà toàn mạng trở lại ,ở nơi đây không thể phân biệt ngày đêm , thật thật giả giả , trắng đen lẫn lộn .

Lăng Phiên năm nay 25 tuổi là một thanh niên trẻ đang đầy sức sống mang theo ước mơ và khát vọng ôm ấp chạy vào đời tại sao anh khi đang là điều dưỡng viên ở một bệnh viện , thu nhập ổn định lại  lao đầu bất chấp mạng sống làm việc tại một nơi đáng sợ như vậy , tìm mọi cách để có thể kiếm tiền , khó khăn xảy ra phải nói đến hai năm trước cô nhi viện anh sống lúc nhỏ đột nhiên trở thành khu đất được quy hoạch , tất cả người dân điều phải rời đi và chịu một số tiền bồi thường không xứng đáng , không chịu được đả kích lớn mọi người kiện tụng khắp nơi , có không biết bao nhiêu người tự tử vì chẳng còn nơi nào để đi , kêu gọi giúp đỡ nhưng có ai lên tiếng đáp lại họ một câu dù gọi là cô nhi viện nhưng thật ra chỉ do cha nuôi của Lăng Phiên đứng ra nhận nuôi những đứa trẻ không nhà ấy , miếng đất có được chính là số tiền cả đời ông dành dụm vì không muốn lũ trẻ phải lang thang nơi đường phố , nếu phải đi thì họ sẽ đi đâu , trước sự khốn cùng ấy Lăng Minh anh trai Lăng Phiên đã tự đứng ra nhận phần tồi tệ về mình đi vay nặng lãi cao của bọn xã hội đen để có tiền xoay sở cho cô nhi viện dù bản thân mình chẳng có gì bảo đảm anh có thể trả nổi số tiền đó , anh ta định dành thời gian làm việc để trả nợ , số tiền vay được Phiên Minh dùng để mua lại một ngôi nhà ở khu phố khác để cho lũ trẻ một mái ấm tạm thời , tuy giải quyết được vấn đề nhưng với đồng lương của bác sĩ nội trú và nhân viên điều dưỡng thì việc trả hết số tiền ấy là một chuyện vô cùng xa vời, dần dần họ nhận ra lãi suất rất nặng dù có tìm cách gì cũng không dứt được khi đã đến hạn trả tiền bọn chúng bắt Lăng Minh phải làm việc để có thể trả đủ số tiền , công việc đó chính là trở thành bác sĩ phi pháp thực hiện vô số cuộc phẫu thuật giải quyết các mâu thuẫn để cảnh sát không thể sờ gáy điều tra việc làm ăn của chúng , lúc đầu Phiên Minh từ chối quyết liệt , cha nuôi anh một con người cưng trực không bao giờ làm những chuyện phi pháp này , liệu ông sẽ ra sau nếu chịu cú sốc khi biết được chuyện này ,nhưng những lần như thế số tiền vay nặng lãi lại cứ tăng dần không có lối thoát nên từ lúc nào anh ấy đã tập quen dần với những thứ đáng sợ đó , anh ấy điên cuồng vì những đồng tiền mù quáng đó , thay đổi cả chính bản thân không còn là Phiên Minh một con người sinh ra để làm bác sĩ như trước đây , chẳng những như vậy Phiên Minh đã vô tình cuốn tôi vào vòng xoáy đẫm máu này...

        Anh ấy muốn cùng tôi trong ứng ngoại hợp để tạo nhiều mối quan hệ cho những phi vụ kiếm tiền này , làm tay sai vặt đứng ra giới thiệu trung gian giữa khách hàng với khách hàng , không biết đã có bao nhiêu cuộc cãi vã khi tôi khuyên anh ấy đừng lúng quá sâu , lí do chỉ có một số tiền chúng ta trả còn chưa được một nữa '' anh tại sao anh không dừng chuyện này lại anh không thể như thế , nếu ba nuôi biết được , ông sẽ đau lòng thế nào anh có biết không '' Phiên Minh không nhìn vào mắt Phiên Lăng chỉ đáp to ''Khi anh và em sống trong giàu sang anh sẽ không quên công của em trước giờ đừng lo , bản chất con người rất thối tha sau đến giờ em vẫn chưa tập làm quen vậy ''.
     Cười thật to vào số phận long đong của bọn họ " Cuộc đời này anh mất mát còn chưa đủ hay sao , anh còn tính đánh cược gì nữa đây "
      Chìm sâu vào không khí bên trong quán bar , nếu chúng ta không thể quay lại được thì sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sugar